Terms of Service

This image belongs to ほの pixiv id: 18194483
Summary: Người ta nói là gì, bước khỏi cuộc tình được một trong hai cái. Hạnh phúc mãi mãi về sau hoặc một bài học cả đời cay cú. Douma bị đá hoài mà chẳng hiểu là làm sao luôn.
Akaza thì chỉ muốn ăn trưa yên thân thôi.
Warning: Au!Trường học.

Enjoy~

"Không thể tả được luôn..." Douma kéo ghế của mình sang bàn Akaza. Tiếng quèn quẹt của chân kim loại mòn lên đá hoa cương khiến cậu trai tóc hồng vô thức nhăn mặt.

Đang là giờ nghỉ trưa, nên ngoài Akaza, chẳng ai buồn bận tâm đến âm thanh điếng tai ấy cả. Nó chìm lãng trong những tràng cười của học sinh dọc hành lang ngập nắng, vội vã trôi theo những lời than vãn về hương vị những suất ăn. Akaza chọn ở lại phòng học. Cậu đã chuẩn bị mọi thức xong xuôi từ sáng sớm, và không mong chờ gì hơn một hai tiếng bình yên trước ca học buổi chiều.

Akaza quên tính tới sự xuất hiện thằng bạn chí cốt mặt xị như chuối thiu. Còn Douma thành công "úp sọt" miếng ăn của cậu một lần nữa...

Chỉ bằng cách ngồi thụp xuống cạnh cậu, với tấm lưng xuội lơ tựa vừa phải gánh gồng cả thế giới. Nó cất giọng thiểu não:

"Đàn bà con gái khó hiểu ghê luôn ý bạn à..." Douma chưa liếc tới bạn mình, đôi mắt trong vắt láo liên đầy lảng tránh. Akaza tiếp tục so đũa trong câm lặng.

"Lại làm sao?" Cậu điềm nhiên gắp từng miếng cơm, tưởng là chẳng thèm để ý Douma nửa chốc, song sau cùng vẫn nhỏ giọng làu bàu. Sự xuất hiện không mời mà tới này quả khiến vị giác mất ngon. Douma ngày thường dùng bữa với bạn gái, hôm nay tìm đến Akaza. Tình huống này, cậu đáng ra không phải chẳng thể lường trước.

"Thì... bị đá."

"À, thế xin vĩnh biệt cụ." Akaza nhấc miếng súp lơ khỏi miệng. Bở rồi, hẳn do sáng nay đã ninh nhừ quá. Lần sau phải nhớ vớt ra trước, cậu nghiêng đầu suy tư, đôi mắt xanh biếc không rời miếng rau trắng mịn. Quyết định ném nó đi.

"A.. lãng phí quá." Douma theo ánh mắt kia chăm chăm quan sát cây súp lơ cắn dở. Nó vén mai tóc sang trước khi cúi xuống nhắm gọn miếng ăn vào miệng. Bận nhai cũng không quên cám ơn "tấm lòng thảo" của bạn mình.

"..." Akaza lạnh lùng nhìn đầu đũa trượt khỏi đôi môi cong vút, mọng nước rau trong vắt như gương. Lòng chỉ muốn xiên luôn mũi nhọn vào mặt đối phương một nhát.

Douma không trở tay kịp trước hành động tiếp theo của bạn học. Nó chỉ cảm thấy mông mình chạm sàn đánh oách. Akaza vừa đá cái ghế chứa cỗ thân lêu nghêu ấy ra sau, khiến cậu học trò nhăn nhó đứng dậy xuýt xoa cái lưng đau điếng. Qua khoé mắt dài là hình ảnh Akaza đứng bên thùng rác cuối lớp. Bực dọc vứt cả đôi đũa đi.

A, lãng phí quá. Đũa còn mới mà. Dòng suy nghĩ chậm rãi lướt qua đầu Douma, khi nó dõi theo bóng lưng kia biến mất sau cửa lớp.

________________

Bữa trưa lạ lùng trên lãng du đâu đấy trong nửa đầu kì I, và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, kì nghỉ xuân sẽ tới. Douma từ đó cũng kịp bị đá thêm ba lần. "Bị" và "ba lần" chẳng khiến nó nản lòng hay bất hạnh lâu. Bởi chẳng mấy chốc, sẽ có thêm nhiều cô gái khác sẵn sàng thế chỗ.

Douma nào ngờ, các cô dày dạn sớm đã truyền đầu kinh nghiệm cho đàn dưới - rằng ngữ đàn ông tốt mã chính là hoa hồng. Ngắm từ xa thì đẹp, đến thật gần thì đau.

Lúc nó phong thanh nghe được thì muộn lắm rồi. Chẳng có bạn nữ nào dám bén mảng tới, mặc cho đôi mắt xinh đẹp vẫn thường bắt gặp những ngưỡng mộ đằng xa. Con tim đáng thương trong ngực nó rền rĩ sầu muộn. Và Douma qua cái thời được gái bu đuổi không hết.

"Này, bạn học Akaza thương mến của tôi ơi, bạn làm phước nói giúp tôi con gái chúng nó tư duy kiểu gì với?" Ngón tay thanh mảnh nhịp lên mặt bàn trống trơn, Douma thủ thỉ với người bạn đồng môn của nó, chẳng thể giấu nổi tự ái trong lòng. "Hơi tí là dỗi."

"Có trời biết." Akaza nghe kể lể xong chỉ thấy mắc cười. "Một thằng sáng ăn gì còn chẳng rõ như mày mà cũng biết để tâm người khác cơ à?" Khoé môi cậu châm chọt cong lên, mắt cũng không nể nang gì liếc Douma khinh khỉnh. "Mày còn không biết chính mình muốn gì mà? Sao không bắt đầu từ đó ấy." Thằng này tưởng đàn bà con gái cũng đần như nó chắc? Akaza đứng dậy, xách cặp một mạch đi thẳng, chẳng buồn ngoái xem gương mặt ngơ ngác còn chưa lĩnh hội xong hàm ý ở đây.

[ Phải biết chính mình muốn gì nữa ư? Chẳng phải cứ chiều lòng người khác là xong sao? Thật làm khó nhau quá.]

Douma chính nó phải đau đầu luận giải, song nhác thấy đôi mắt xanh tựa ánh trời trưa đầy tự tin mới rồi, nó dám khẳng định Akaza biết rõ. Bởi thế, Douma bắt đầu bí mật cực kì quan sát nhất cử nhất động của người bạn đồng môn.

Và bởi thế, mà Douma là người đầu tiên trong trường biết chuyện Akaza nhận được một bức thư tỏ tình. Ngày hôm ấy, đối mặt với cậu trai tóc hồng còn đang phân vân kinh ngạc, nó bèn nở nụ cười thân thiện, bẽn lẽn gợi ý: "Lần đầu nhận được thư tình hả? Nếu cậu cần tôi giúp..."

"Không mượn." Akaza xiết chiếc phong bì trong nắm tay, không buồn cả mở. Cậu mang mảnh giấy đó về nhà.

Chiều thứ Sáu cùng tuần, Douma len lén bám đuôi Akaza, theo cậu tới tận sân sau toà nội vụ. Từ sau bức tường quan sát cô bé khoá dưới nhỏ nhắn. Cô bé thoạt tiên chẳng phải kiểu nổi bật đặc sắc. Nhưng đôi mắt ngượng ngùng cụp khẽ lẫn giọng nói nhỏ nhẹ tựa tiếng đàn luýt cũng không phải không đáng yêu. Nhận định của Douma đi kèm với hơi thở dài, đẩy từ đâu lên hàng tá cảm xúc lạ.

Ban đầu, nó chỉ tò mò muốn biết bạn học sẽ giải quyết lá thư thế nào. Douma cũng chỉ muốn trả lời cho mối bận tâm ngày qua ngày bị gái đá của chính mình. Nhưng đứng trước khung cảnh phức tạp này, cớ làm sao còn khiến nó đau buồn hơn.

Nó nhìn Akaza dịu dàng cười với cô gái, một tay thừa thãi lùa lên mái tóc hồng rối bù, càng chỉ khiến những lọn tóc cứng đầu trái nếp thêm. Cậu đang nói gì và cậu nói như thế nào? Douma tưởng tượng, chắc phải khác cách cậu đối thoại với nó lắm. Nghĩ vậy thôi làm con tim trong lồng ngực rực nóng như gặp lửa.

Trước khi Douma kịp định thần lại, nó đã kéo Akaza được một quãng xa khỏi nhà nội vụ. Đầu óc nó vẫn trống rỗng, còn trước mắt mờ mịt như phải đi giữa màn sương. Trong nắm tay kẹp chặt của nó là cổ tay Akaza. Cậu vẫn căng thẳng cố rút khỏi gọng kềm bất ngờ này, song chẳng còn cách nào ngoài đi theo cái thân cao lớn hơn nhiều kia, đến nơi mà cả hai cũng chẳng rõ điểm đích.

"Mày làm sao thế hả thằng điên này?" Cuối cùng Akaza cũng thoát được khỏi lực kéo doạ người. Nước da mỏng quanh cổ tay cậu tấy đỏ và cảm giác xót xa khi gió thổi lên chúng càng khẳng định chắc thằng ngốc này đã cào rách tay cậu rồi. Akaza vẫn phải hổn hển, song cậu đứng nguyên tại vị trí, đợi chờ lời giải thích cho hành động kì quặc từ Douma.

Douma không quay lại nhìn cậu, bàn tay mới nãy bị hất đi giờ tự xiết chặt vào thành nắm đấm. Chúng dừng chân tại gốc đào giữa vườn trường, dưới những tán hoa nở sớm chưa đến thời rụng bay.

Và Douma bật khóc, khi nó phải xoay mình đối mặt với chỉ trích của Akaza. Như thể có bàn tay ai đó mở van những xúc cảm trong lòng nó, để chúng thành giọt tuôn như mưa khỏi gương mặt xinh xắn. Trước thái độ càng lúc càng kì lạ, Akaza chỉ có thể đứng chết trân. Còn biết bao câu hỏi lẫn trách mắng cậu chuẩn bị sẵn sàng, giờ kẹt ở cổ họng đắng chát. Akaza há miệng ra, rồi lại ngậm vào. Mãi một lúc mới dồn đủ hơi lí nhí:

"Sao lại khóc? Có chuyện gì à?"

[Một thằng điên chỉ biết làm không biết nghĩ. Đấy, chuyện là thế đấy...] Nhưng Douma nào dám nói ra. Và Akaza cũng không để nó nói. Mặt cậu tái dần đi, đáy mắt cậu dao động đầy hốt hoảng khi cậu vẫn găm ánh nhìn mình về phía Douma. Về những cảm xúc sau đôi đồng tử thất sắc tô lấp lánh trong nắng chiều tựa những hòn ngọc rực rỡ. Cổ tay cậu nhói đau, Akaza cúi xuống nhìn nó run rẩy.

Cậu quay đi, và dù cậu sẽ chẳng đời nào công nhận đâu. Song, Akaza thực sự đã bỏ chạy.

Douma có biết nó đang làm gì không?

Akaza giật mình trước suy nghĩ ấy, cậu ngắt nó ra khỏi đầu, giận dữ hệt cách người ta ngắt chiếc lá sâu khỏi thân cây được mùa. Vết cào trên tay cậu sưng to hơn, chưa một phút nào ngừng run rẩy.

________________

Cổ tay Akaza phải quấn gạc trắng suốt một tuần sau đó. Ban đầu, điều này cũng gợi tò mò cho toàn thể các cô cậu trò nhỏ trong lớp. Nhưng Akaza chưa lần nào giải thích cho ai cả. Douma không còn làm phiền cậu nữa, tuy nhiên Akaza chẳng thấy khá hơn tí nào, cậu cảm thấy ánh mắt nó dõi theo mình từ bàn học sau lưng.

Cuối cùng, vẫn chính là Akaza không thể chịu nổi, cậu xoay ngoắt lườm thằng bạn, lần đầu tiên sau sự cố chiều trước. Douma chẳng giấu giếm gì. Hàng mi dài rủ khẽ, để đôi mắt chờ đợi của mình thu tiêu cự vào ánh nhìn khó chịu kia, đôi môi mềm bất giác nở nụ cười hối lỗi. Tổng hoà nó ngây ngốc như vừa bước ra từ giấc mơ. Càng chỉ làm máu nóng trong người Akaza bốc hoả. Cậu đáp cuốn tập vào mặt Douma. Đứng dậy.

Dù cậu sẽ chẳng đời nào công nhận đâu... song Akaza lần nữa bỏ chạy.

Để ngoài tai tiếng râm ran lo lắng của bạn học trong lớp, chẳng bận tâm cả thầy giáo vẫn đang gọi tên cậu.

Bỏ chạy khỏi Douma và đôi mắt sáng phản chiếu hình ảnh cậu. Dịu dàng lạ thường. Đong đầy điều gì giống như là hi vọng.

Akaza cần không gian, chỉ để cậu có thể điều hoà lại nhịp thở gấp gáp từ trái tim đập mạnh tựa muốn xổ khỏi lồng ngực mình.

Khi cậu quay lại lớp học, lũ con gái đã tụ kín bên bàn của Douma. Một vài đứa lên tiếng trách móc cậu, bởi quyển sách vô tình mới nãy đã đập vào khoé mắt nó. Akaza lờ cô bé. Cậu thuận tay tách một đứa con gái vẫn đang sốt sắng như gà mái mẹ sang bên, để nhặt quyển sách chơ vơ dưới chân bàn lên.

Douma chộp lấy tay cậu, Akaza phát giác nắm tay nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần trước, và hỏi cậu về vết xước.

Bằng giọng nói chân thành biết bao, như thể chính lúc này, những đứa bạn thất kinh xung quanh hai người chẳng có mặt. Còn Douma vẫn chỉ tập trung nhìn thẳng mình cậu. Akaza nhận thấy khoé mắt nó sưng đỏ.

[Không việc gì phải sợ...] Akaza tự nhắc mình, nhưng phải nhìn lâu thêm đôi mắt kiên định kia khiến đôi chân cậu muốn chạy trốn, khỏi chúng và khỏi bản thân. Cậu luống cuống giật tay khỏi Douma. Bỏ quên luôn quyển sách đáng thương vẫn nằm im trên sàn nhà.

Trước khi Akaza quay đi, Douma bắt gặp gò má cậu ửng đỏ.

Nó không hiểu vì gì, mà lại thấy rất vui.

_____________________

Những gì mà Douma phát hiện ra giữ tâm trạng nó tràn trề hạnh phúc suốt những ngày sau đó trước kì nghỉ xuân. Nó chẳng biết gọi tên chúng là gì, nhưng giờ Douma đã biết thứ mà mình hằng mong muốn.

Ngày tốt nghiệp, hai đứa ngồi cạnh nhau ở hàng cuối cùng. Douma đã hôn Akaza ở khoảng sân đằng sau toà nội vụ. Vụng về. Akaza vẫn có biểu cảm như những ngày trước đó. Song Douma nhận ra nó chẳng hề bận lòng.

Cứ chạy đi, nó thầm thì, nếu cậu sợ thì cứ chạy đi. Tôi sẽ luôn đuổi theo cậu...

Nhưng Akaza không chạy nữa. Dẫu mặt cậu nóng ran. Thay vì thế, cậu chộp lấy cổ áo là lượt hoàn hảo đằng sau lễ phục tốt nghiệp của Douma, kéo gương mặt ngu ngốc ấy xuống. Hung bạo trả cho thằng bạn mình nụ hôn kia...

"Đừng có mà đắc ý, thằng ngu này..."

.

Hai đứa sẽ luyện tập sau, cái nụ hôn ý. Bởi chúng nó còn cả một đời dài.

End.

1 chiếc fic thanh xuân vườn trường mừng năm mới. Happy new year!
Thanh xuân vườn trường không phải thế mạnh của tôi, chỉ là gần đây twitter nổ toàn hàng đẹp quá à, làm mình cũng bị cuốn theo.

Tuổi già chạy trend chậm :)) hôm qua lướt fb mới biết là KNY ra season 2 😃 mở netflix lên coi đã tập 7 cmnr 😃.
Hưm hưm, dù chắc kèo season này chắc OTP chưa đc lên sàn đâu, nhưng mà vẫn phải update mừng năm mới chứ ha 🤣

loading...

Danh sách chương: