I'm a cat (1)


TN: AO3: @peach_song
Warning: ooc
Xuân Canh Tý thì đăng chuyện con mèo 🤣
Còn hơn 3 tiếng nữa là bước sang năm mới rồi. Chúc mọi người có một năm con chuột như ý, bình an và dồi dào sức khoẻ nha (nhất là trong thời gian có dịch bệnh như này, mọi người nhớ giữ gìn sk.) 🎊🎊
Enjoy~!!

Ta là một con mèo, tên là... Kiếp trước ta được gọi là Đồng Ma, nên cứ tiếp tục như vậy đi.
Cuộc đời trước, ta từng một đạo phái giáo chủ, sau đó nhập ma, trở thành Đệ nhị Thượng Nguyệt quỷ. Vì bị đày xuống địa ngục mà không chút hối cải, ta luân chuyển thành súc sinh, mà ở đây, là thành một con mèo.
Cơ mà phải nói, có thành mèo thì ta vẫn rất là tỏa sáng nha. Giống Persian, mắt lấp lánh phản ánh cầu vồng như ngọc và bộ lông bạch kim siêu dài, siêu mượt luôn.Trên hết là từ bé, ta đã là một con mèo cực thông minh và tốt tính rồi, ta luôn tiếp đón và lắng nghe mọi người. Xét cho cùng đó là nhiệm vụ của ta mà. Dù là một con mèo hoang nhưng ta rất ư là được yêu quý. Đúng là muốn thì có thể kiếm chủ mà sống hưởng nhàn thôi, nhưng ta còn trẻ mà, chưa muốn an bề gia thất vội làm gì.
Cho đến một ngày, ta gặp người ấy.
.
.
.
Akaza - dono đã từng là bạn rất rất chi là thân của ta á. Tụi này có một mối quan hệ cực kì cực kì và đôi khi có gây chuyện thôi, bình thường hết, bát cùng chạn tất có ngày va nhau mà. Và dù là ngài ấy luôn mồm nói ghét ta, nhưng chắc chắn quan tâm ta lắm luôn. Chính vì lẽ đó, ngay khi thấy bóng dáng ngài ấy, ta nhận ra ngay chứ. Dù tóc thì đã chuyển thành màu đen và khuôn mặt thì không còn những hình xăm nữa. Nhưng đó 100% chính là Akaza - dono, sai sao được.
Ta cào cào ống quần kia và đợi một cuộc hội ngộ ra trò. Akaza - dono có chuyển kiếp vẫn thật là đáng yêu nha. Ngài ấy cúi xuống nhìn ta, nhăn mặt.
"Mèo ở đâu đây..."
.
.
.
Akaza cúi xuống, tóm lấy gáy con mèo lạ, nhấc lên. Douma phấn khích thôi rồi, đuôi không ngừng vẫy vẫy và chân trước thì giơ lên, định chạm lên mặt người kia mà vuốt ve, nhưng chân nó ngắn quá thành thử ra chỉ có thể huơ huơ trước mặt Akaza thôi. " Ta nè, Douma nè, Akaza - dono ơi~!!" Douma cất tiếng gọi, biểu cảm phải nói là hết sức vui mừng, " Ngài nhận ra t..."
Và nó bị thả luôn xuống đất.
"Meow?!"
Akaza bỏ đi rồi.
.
.
.
Ta đành lần theo Akaza - dono tới tận nhà. Ngài ấy thật là vẫn bất lịch sự như xưa. Cổng chính đóng chặt, dễ cũng đã khóa rồi. Nhưng đương nhiên không làm khó được ta chứ, duh, ta cơ bản đang là một con mèo mà. Ta trèo lên cây cổ thụ bên đường một cách dễ dàng và a lê hấp, đáp thẳng xuống vườn sau nhà ngài ấy. Ngài không thoát được đâu, to be continued.
"AKAZA - DONO!!! TA QUA CHƠI VỚI NGÀI NÈ!!!!!" - ta dùng hết sức bình sinh, gào thét.
Cánh cửa vườn sau mở cái rẹt gần như ngay tức khắc. Akaza - dono ló đầu, ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy ta.
Ngài ấy cũng chẳng đợi ta chào hỏi gì, lần nữa, tóm gáy ta, đi thẳng ra vườn, lẳng ta qua bờ tường.
Ta gần như chết sốc luôn đó, sao ngài ấy lại hành động vô văn hóa thế kia chứ... Đã vậy càng không thể bỏ cuộc được. Ta vòng ra cổng chính, kêu lớn:
"MEOW...MEOW...MEEOWW...MEEEOWWW!!!!"
Cứ như vậy cả một buổi chiều, ta thì hét vào cái cửa, và Akaza - dono chẳng có vẻ gì là muốn ra mở cả. Đói quá, bữa trưa đốt hết cả rồi, tiếng gào bây giờ nghe chắc cũng thống thiết lắm. Người qua đường cũng bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Vậy mà sao Akaza - dono vô tình thế chứ? Nỡ để một con mèo con chịu đói như này...
" Ôi, mèo con đáng thương..."
Một cô gái ngồi xuống ngay bên cạnh ta. Phải nói là một cô gái cực kì xinh đẹp. Dẫu là bây giờ thì ta không dùng phụ nữ trong thực đơn nữa, nhưng ta vẫn thích các nàng ấy lắm nha. Người cái nàng ấy thật là mịn màng và êm ái. Ta dụi đầu vào tay cô gái nhỏ, rên rỉ làm nũng.
"Em không có chủ sao?" Nàng ấy bế ta lên đầy cẩn thận, không như ai kia, vuốt ve trìu mến hỏi. Ta ra điệu buồn bã lắc lắc đầu.
"Vậy ư, là em muốn ở đây phải không nào?"
Ta bèn rên lên khe khẽ, ngay lập tức nhìn nàng đầy hi vọng. Đương nhiên là mắc bẫy rồi, nàng ấy cười khúc khích, xoa xoa cái đầu mềm mại:
" Để chị giúp em một tay nha!"
"Anh Hakuji ơi!!!"
Có tiếng bước chân chạy trong nhà, Akaza - dono giờ đã ra mở cửa rồi. Ngài ấy nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn: " Em đến rồi, Koyuki! "
"Vâng, mà nè, em có quà cho anh Hakuji đây!!" Cô gái tên Koyuki đó vui vẻ đáp. Tay nàng thuận tiện giơ ta lên trước mặt. Ta cũng ngay lập tức bắt nhịp diễn, meo một tiếng thật là dễ thương.
Là người ta nói lật mặt nhanh như tráng bánh quả không sai mà, khuôn mặt dịu hiền kia thấy ta ngay lập tức sa sầm lại. " Lại là mày à..." Ngài ấy tóm gáy ta, lần thứ 3 trong 1 buổi chiều rồi đấy, và định quăng thẳng ta từ đây ra cổng, đúng là đồ dã man. Ta vội vùng vẫy, kêu lên thảm thiết.
" Anh Hakuji!!! Không được hành hung động vật nhỏ!!!"Cứu tinh xinh đẹp kia lập tức cau mày, lên tiếng mắng mỏ. Tay nàng giơ lên định cứu ta lại luôn. Đúng là đẹp người đẹp nết mà, chả bù cho ai kia.
"Anh đâu có hành hun..." Akaza - dono còn cãi nữa kìa, ta cũng chả đợi ngài ấy ngụy biện hết câu, quay lại nhìn Koyuki bằng con mắt ngân ngấn, kêu khe khẽ lấy lòng.
Mặt Akaza - dono giờ đỏ bừng, gân đã nổi lên giật nhẹ rồi, nhưng Koyuki đương nhiên đã bị ta mua chuộc thành công.
"Nhìn em ấy tội chưa kìa, Anh Hakuji chẳng phải từng nói rất thích mèo của huynh trưởng Yoriichi đó sao? Anh nuôi em ấy đi. Ở một mình giờ sẽ đơn cô đơn hơn nhiều..."
"Nhưng con này..."
"Nào, không nhưng. Em ấy chỉ đợi có anh thôi, phải không cưng?" Gật đầu lia lịa "Đó, giữ bé đi mà anh. Lần sau qua em sẽ mua đồ cho bé, nha?"
Aha~! Quả này Akaza - dono kẹt rồi, ta đắc ý nghĩ thầm.
Và thế, ta đã có chủ, là chính Akaza - dono đó!
Đời này còn gì viên mãn hơn nữa...
.
.
.
Tối hôm đó, Akaza - dono đã làm cá thu nướng, rất là ngon. Ta cảm ơn ngài ấy bằng một vết cào yêu vào quần. Chỉ có ba vết sứt chỉ nhỏ thôi, nên chắc ngài ấy sẽ không để ý tí nào đâu.
Ngay khi đĩa cá vừa đặt trước mặt, ta đã chén hết rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ta lại còn là đặc biệt tốt bụng nữa chứ. Hơn thế cả buổi không ăn gì còn phải gào thét lòi bản họng, dăm ba cái phép tắc gì giờ này. Akaza - dono nhìn ta ăn trong im lặng, đôi mắt xanh vương chút căng thẳng ngập ngừng.
" Không hiểu sao chú mày cứ cho tao một cảm giác khó chịu..." ngài ấy lẩm bẩm, nhỏ đến nỗi cứ như chỉ đang tự nói với mình "...rất quen thuộc. Mày có thật chỉ là một con mèo thôi không?"
Ta vẫn đáp lễ bằng một tiếng "Meow" dễ thương nhất. "Xin lỗi nhé, có khi là tao nghĩ quá thôi." Ngài ấy lắc đầu, đứng dậy và bỏ vào bếp.
.
.
.
Akaza - dono sống một mình, ngoài Koyuki - chan rất ít người tới thăm. Khách quan khiến ta nghĩ ngài ấy là một người sống nội tâm. Nhưng không hẳn, Akaza - dono kiếp này thực sự được ưa thích, ngài ấy có rất nhiều bạn bè.
Trong số ấy, phải kể đến Rengoku Kyoujurou, có vẻ như, là bạn thân của Akaza - dono. Học cùng trường, tham gia cùng câu lạc bộ võ thuật và kiếm thuật. Kyoujurou rất thích mèo. Khi hắn lần đầu thấy ta, đôi mắt hạt dẻ đó đã bị mê hoặc rồi.
"ĐÁNG YÊU!! CỰC KÌ ĐÁNG YÊU!!!" Hắn nói bằng một chất giọng rực rỡ, là ta nói ấy, rực rỡ kì cục luôn. "Tên nó là gì thế?"
"Tên á? Tôi không biết, nó là mèo hoang."
"GÌ??? Ông nuôi mà không đặt tên à?"
"Chịu. Gọi gì nó chả nghe."
"KHÔNG ĐƯỢC. Ông PHẢI có tên cho nó chứ!!" hắn vừa nói lại vừa gãi cổ ta, đúng chỗ lắm luôn "Đặt cho nó một cái tên đi..."
"Thế nó lông trắng vậy thì gọi là Tiểu Tuyết đi!"Là màu bạch kim, đồ mù màu này nữa!
"Tên gì nghe hạch thế..."
"..."
Hai tên ngốc có thế mà cãi nhau. Vốn xem mấy trò tiêu khiển cũng vui, nhưng vì thế mà ta bị phớt lờ luôn. Thật khó chịu, bèn cạ người vào chân hắn, kêu khe khẽ, vuốt ve tiếp đi chứ, tên ngốc này. Kyoujurou biết ý bèn cúi người tiếp tục phục sự. Quả là có kinh nghiệm, ta cũng ngoan ngoãn nghểnh đầu cho hắn vuốt ve.
Kyoujurou cười hào sảng " Woah... Coi nè Hakuji, coi nè, RẤT LÀ ĐÁNG YÊU đó!!!"
Akaza - dono ghế đối diện nhìn ta sắc như đao, đáp cụt lủn "Ồ!"
Ngay khi tên tóc vàng đi vệ sinh, bèn xốc gáy ta lên lần nữa, gằn giọng đe dọa: " Đừng làm trò con bò với Rengoku như Koyuki! Cẩn thận tối nay tao cho mày nhịn nghe không?!"
Oa!! Đây gọi là hành hung thú vật đó Akaza - dono, sao ngài chuyển kiếp làm người hay vậy?! Ta rên rỉ khe khẽ, chân trước chạm chạm lên bàn tay kia. Akaza - dono giận rồi kìa, thấy ta chạm vào bèn thả luôn ra, tiện chân đá một phát.
Ha, vừa hay Kyoujurou bước vào mà thấy cảnh thương tâm này.
"Hakuji ĐỪNG CÓ Ỷ LỚN BẮT NẠT THÚ NUÔI THẾ!!!! TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO ĐÂU RỒI HẢ?!!"
30 phút kế đó là một bài ca về lòng yêu thương chúng sinh muôn loài của một nghĩa sĩ. Nhìn Akaza - dono khổ sở quỳ gối, cúi mặt ngoan ngoãn lắng nghe Kyoujurou giảng giải rằng hành hạ động vật yếu đuối là điều không thể tha thứ mà vẫn cố đưa mắt lườm ta thật là thú vị nha.
Ta diễu một vòng quanh hai người họ một cách chậm rãi nhất có thể. Trêu chọc Akaza - dono bất kể kiếp nào cũng là một thú vui tao nhã hết. Chỉ cần nhìn biểu cảm bẽ bàng trên mặt ngài ấy thôi cũng đủ để ta ngủ ngon rồi. Chẳng dễ làm thế khi chỉ là một con mèo bé tí, nên ta cứ tạm tiêu khiển bằng cách chà lông lên quần áo mới, cắn đứt dây sạc, cào ghế sofa, vân vân và mây mây rồi nhảy tót lên nóc tủ mà ngắm nghía khuôn mặt kia đỏ lên vì ức chế nhưng cũng chỉ có thể gầm gừ tên ta trong vô vọng thôi. Cũng có mấy lần chạy không kịp mà bị tóm gáy, nhưng Akaza dono lại chẳng nỡ ném ta đi, dù lần nào cũng dọa nạt như vậy. Có lẽ làm mèo cũng chẳng tệ lắm, ít nhất so với kiếp trước luôn bị ngài ấy cho một đấm bay mất nửa cái mặt, thì lần này chỉ mất có một hai bữa tối thôi. Vẫn đáng chán~
.
.
.
Ta luôn nghĩ Akaza - dono ghét mèo, nhưng sự thật là ngài ấy chỉ không thích ta thôi.
Akaza - dono và Kyoujurou cùng là sinh viên đại học, năm hai, tham gia cùng một câu lạc bộ, cùng chơi với huynh trưởng khóa trên, Yoriichi Tsugikuni. Tsugikuni cũng nuôi mèo, ngày hôm nay sẽ mang nó qua chơi.
" Senpai, Rengoku" Akaza - dono ra mở cửa " Vào nhà đi kẻo nắng!!"
Họ còn nói chuyện phiếm ngoài hành lang nữa, ta lúc này vẫn đang bận tắm nắng trước cửa sổ phòng khách, nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng được, không có tiếng mèo kêu, bộ tên kia quên à?
Tsugikuni bước vào phòng khách, trên tay vẫn đang ôm khư khư một đống đen sì im lìm như cái bóng từ đêm qua với hai ngôi sao sáng rực ở chỗ đáng ra là mắt, quét cả căn phòng một lượt.
Lông mao sau gáy ta liền dựng đứng.
Con mèo kia thấy ta cũng nghểnh đầu lên, đầy cảnh giác.
Mắt dán mắt một hồi, họng cũng gầm gừ khe khẽ.
Quả nhiên là người quen rồi~
Đây chẳng phải là Thượng Nguyệt Đệ Nhất, Kokushibou - dono đó sao~!
.
.
.
" Hắc Tử, ngoan nào..." Tsugikuni dỗ dành mèo nhỏ, ngồi xuống sofa, đặt Kokushibou - dono lên đùi mình.
Bé đen hả trời?! Vô cùng thuyết phục đó nha. Ta thiếu tí thì cười thành tiếng thật, nhưng lại chẳng đắc ý được bao lâu. Akaza -dono đang bế "Hắc Tử" đó mà vuốt ve kìa, vuốt ve chuyên nghiệp hẳn hoi, còn ôm vào lòng để chăm sóc vỗ về nữa chứ.
Cái đống đen đó còn tiện liếc xéo lên cửa sổ một cái, nũng nịu vào lòng ngài ấy một cách phô trương cố ý hết sức. Khá chắc nếu cơ miệng mèo mà có thể thì ngài ấy rõ đang nhếch mép trêu tức ta mà.
.
.
.
" Hắc Tử không quấn người lạ bao giờ đâu, thế mà lại thích Hakuji - kun ra trò đấy!" Yoriichi bật cười, nhận xét. Akaza cười theo, tay vẫn gãi nhẹ lên tai mèo đen, miệng thủ thỉ dỗ ngọt nó. Kokushibou duỗi người khoan khoái, mắt lim dim mà hừ hừ trong cổ họng, đôi khi còn cong hông khe khẽ, để con người kia biết đường mà vỗ về cho đúng.
"Hakuji được mèo theo lắm senpai ơi!! Tiểu Tuyết lần đầu thấy cậu ấy cũng theo về tận nhà đấy nha!!" Rengoku khoe khéo.
"Ai cơ?"
"Kia kìa..." Vừa nói tay vừa chỉ Douma, vẫn còn đang hồn siêu phách lạc bên bệ cửa sổ.
Yoriichi ngó theo hướng chỉ, bắt gặp cục bông trắng kia chỉ cười khẽ. " Tên thuyết phục quá nhỉ?!"
.
.
.
Là màu bạch kim, bạch kim đó cái lũ mắt sang vành đai 69 này!!
Ta thiếu điều nhảy dựng lên, quả thật nắng ấm quá mà, ta lại còn là một con mèo thiếu tình thương nữa chứ. Akaza - dono, điệu này dây sạc nhà ngài sẽ chẳng cái nào còn nguyên vẹn nữa đâu!
Ba con người kia chán chê cũng bỏ lên gác chơi game. Cuối cùng thì Kokushibou - dono cũng nhảy xuống khỏi lòng Akaza - dono. Ngài ấy khoan thai lấy chân lau mặt, đợi ta xuống. Ta đành rời chỗ, trèo lên ghế:
" Sao ngài lại thành ra như này vậy, Kokushibou - dono?!"
" Ngươi chắc khá hơn?!" Mới gặp đã móc mỉa ngay được.
Giờ để ý kĩ mới thấy, ngài ấy có vẻ được chăm sóc kĩ lưỡng, lông mượt mà chải chuốt, vòng cổ đen kèm miếng tên hình trăng khuyết bạc sáng loáng. Điệu bộ cũng rất ư thư sướng, có vẻ ngài ấy khá hài lòng với việc chuyển sinh thành một con mèo như vậy.
Ai cha~! Thật khiến người ta muốn đâm cho một nhát mà!!
" Ý ta là, sao ngài dửng dưng thế?! Chẳng phải ngài luôn muốn mạnh hơn hắn sao?!" Hất đầu lên trần nhà " Ngài từ bỏ rồi à?"
" Mạnh hơn hắn?! Ta đúng là luôn muốn mạnh hơn Yoriichi" Kokushibou vẫn bình thản lau mép " Nhưng bây giờ ta còn khiến nó phải phục dịch mình, muốn gì có đó. Vậy là toàn quyền rồi, còn mạnh hơn thế nào nữa?!"
Ta phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được câu chữ kia. Nghĩ kĩ thì, Akaza - dono cũng chưa bao giờ chiều ta hết trơn, cho gì liền ăn nấy, chẳng bao giờ được đòi hỏi, chẳng bao giờ được mua sắm gì hết, trừ Koyuki thì không tính, nàng ấy yêu ta mà, lại còn suốt ngày bị la mắng, hơi tí là bị dọa đuổi khỏi nhà nữa. Dám cá nếu Kokushibou - dono mà ngứa răng cắn đứt sạc điện thoại của Tsugikuni, chắc hắn sẽ coi như tai nạn mà bỏ qua ấy chứ! Còn ta làm thế thì mất luôn bữa tráng miệng.
Vậy đấy, ta đúng là nằm đáy của cái nhà này mà, chẳng được cái quyền gì hết!!!
" Kokushibou - dono! Làm ơn hãy dạy ta trở thành một con mèo có quyền đi!!!!" Ta xuống nước rên rỉ "Akaza - dono chẳng bao giờ thương ta hết, làm sao để ta khiến ngài ấy cũng phải ngoan ngoãn phục vụ ta đây?!"
Kokushibou - dono đã ngừng tắm rửa, liếc ta một cái đầy toan tính rồi nghiêm giọng "Tốt thôi, nể tình cũ, ta dạy ngươi!"
.
.
.
Học phải đi đôi với hành. Sau một buổi chiều được khai sáng tư tưởng, ta cũng bắt tay thực hiện kế hoạch xử đẹp Akaza -dono.
Ngay khi ngài ấy bước ra khỏi bếp, ta liền chạy tới, quấn lấy chân ngài ấy mà hừ hừ khe khẽ. Gì thì gì chứ kiểm soát người khác là nghề của ta mà, không ai có thể vượt qua được vẻ siêu cấp đáng yêu này đâu. Akaza - dono sẽ sớm yêu ta và phải làm theo mọi điều ta muốn thôi. Ta ngẩng đầu lên nhìn ngài ấy, mắt to tròn thánh thiện hết mức, mũi hồng khụt khịt khẽ rung hai bên ria mép trắng như cước kia, "Meow meow" làm nũng. Bế đi nào, bế đi~
" Mày bị gì vậy?" Akaza - dono cau mày, liếc sang bát thức ăn còn nửa bên kia phòng "Đồ ăn còn mà?"
Đây không đói, đồ thiếu tinh tế này. Vuốt ve ta đi, ta đáng yêu vậy mà.
" Mày lại phá cái gì nữa à?!" Akaza - dono nhăn mặt, vòng lại ngó nghiêng kiểm tra chỗ dây cáp trên bàn ăn. Ta bám theo, vẫn kêu "meow meow" mời gọi.
Cuối cùng thì ngài ấy bỏ lên phòng. Khóa trái cửa.
Kế hoạch đầu tiên thất bại.
Akaza - dono đúng là một thằng ngu!!!
.
.
.
Bại không nản, giờ thì sang kế hoạch thứ hai. Nhân lúc Akaza - dono đi học, ta đẩy cửa ra ngoài. Kokushibou - dono nói đôi khi cũng nên tặng lại quà cho con sen của mình, chúng sẽ cảm kích ra trò.
Sau cả buổi vật lộn ngoài bãi cỏ, ta tóm được một con rắn con, cắn nát cổ nó không khó, moi nó ra thì hơi mệt thôi. Ta mang chiến lợi phẩm về nhà, đặt cẩn thận lên giường Akaza - dono, đợi ngài ấy về.
" TIỂU TUYẾT ĐÂU?!!! LÊN ĐÂY!!!!"
Akaza - dono gầm lên, ngay khi ta vừa ló đầu vào phòng ngủ đã bị lườm cho cháy mặt.
"Là mày làm đúng không?" Akaza - dono hốt con rắn lên, gằn giọng hỏi, ta đáp lại phấn khích. Đúng rồi đó, ngài thích không?!!
Con rắn đi thẳng xuống bồn cầu.
Ta chỉ biết kêu gào tiếc nuối, công sức ta cả một buổi sáng đi tong rồi.
Rõ ràng kiếp trước Akaza - dono có sợ rắn đâu?! Tại sao đến kiếp này lại sợ cơ chứ?! Mà có sợ thì làm sao ta biết được để còn kiếm món khác. Ông trời đúng là ghét ta mà. Dù gì là ta có ý tốt, không thích thì thôi cũng phải tối thiểu vui vẻ mà nhận đằng này còn giận dỗi trừ bữa của ta nữa.
Sau khi xử đẹp con rắn, Akaza - dono quay lại nhìn ta, chắc điều còn định mắng vốn thêm nữa. Nhưng ngài ấy chỉ cau mày thở dài, bộ lông ta sau buổi vật lộn kia bùn đất cỏ dại bám không ít. Ngài ấy lại tóm gáy ta để vào bồn rửa mà bật nước, ép ta tắm sạch bẩn. Chạy không kịp chỉ biết vừa giãy vừa gào thôi, đúng là ngày tồi tệ mà.
Akaza - dono lấy khăn lau người ta, nhìn ta ướt như chuột bỗng bật cười.
Cười rất tươi, làm ta đang giãy giụa cũng ngẩn ra một chốc.
Chà, vì ngài có ý tốt, có lẽ đêm nay ta sẽ không tráng miệng bằng chỗ dây sạc giấu trên nóc tủ đâu. Ta vừa nghĩ vừa bỏ đi sưởi nắng.
Quả thật là ngài ấy cười ấm như ánh nắng này vậy đó.
Kế hoạch thứ 2 coi như cũng thất bại rồi...
.
.
.
Sau hai kế hoạch chả ra ngô khoai gì, bây giờ là đòn cuối.
Lần này chắc chắn sẽ có tác dụng, chứ không được nữa chắc ta hóa kiếp sớm chứ nhục thế sống làm gì nữa.
Đêm nay, ta sẽ chui thẳng vào phòng Akaza -dono.
Ta vốn thông minh mà, học mở cửa với ta lại là muỗi.
Akaza - dono khi thường chẳng bao giờ khóa cửa phòng ngủ cả, chỉ cần dùng lực chân trước khéo léo đẩy mạnh, cửa sẽ tự mở thôi. Akaza - dono bây giờ chỉ là một con người, ngốc nghếch và ngây thơ, ta thầm nghĩ, nhưng có thế thì ngài ấy mới dễ thương chứ.
Ngài ấy đang ngủ ngon lành trên giường, ta bèn nhảy lên đệm, không phát ra động tĩnh nào hết. Đi một vòng quanh ngài ấy, rồi quyết định trèo lên bụng, cuộn người ngủ. Là để ủ ấm cho ngài ấy luôn, lạnh bụng dễ ốm lắm chứ đùa. Vấn đề là, ta dù chỉ là một con mèo vài tháng tuổi thôi, nhưng với sức ăn của một cái bụng tốt vậy, có chút bụ bẫm hơn thường một xíu. Nên ngay khi ta vừa ấm chỗ, Akaza - dono đã bắt đầu có triệu chứng của việc khó thở rồi. Hàng lông mày mới đây còn thư thái bỗng nhăn nhúm lại, miệng ngài ấy rên rỉ khe khẽ:
"Ahg đừng... tránh ra... Douma..."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Sao ngài ấy biết là ta vậy chứ? Liệu... liệu đây có phải là kí ức tiền kiếp không? Ngài ấy đang dần nhớ ra sao? Có vẻ như đúng là không chỉ ta luân kiếp với kí ức quá khứ nhỉ?
Suy nghĩ này thực sự rất kích thích. Ta úp mặt xuống, lắng nghe nhịp tim chậm rãi đều dần kia, cảm nhận hơi ấm của cả hai quyện lẫn. Chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm ấy, Akaza - dono dậy sớm hơn thường lệ, ta cảm nhận được cơ thể bên dưới chuyển động, nhưng quá thoải mái và lười biếng để rời vị trí này.
Ngài ấy dụi mắt, ngồi dậy, ngay lập tức nhận thấy ta vẫn đang cuộn tròn trên giường. Ta dễ chịu lên tiếng: "Chào buổi sáng, Akaza - dono, ngài ngủ ngon không?" Ngài ấy vẫn còn sững sờ, thấy tiếng kêu thì chỉ ngây ngốc hỏi " Douma?!"
Dường như ngài ấy còn ngái ngủ, khuôn mặt vẫn sưng sưng phiến hồng, và đôi mắt lơ mơ vẫn chăm chú theo dõi ta thật lâu. Mãi một lúc mới nguây nguẩy lắc đầu, lấy tay xoa hai thái dương.
" Mơ cả về hắn. Nghĩ một con mèo là hắn... Mày điên thật rồi, Akaza ạ" Ngài ấy lẩm bẩm. Rồi quay người, luồn chân vào dép, rời giường.
" Mày cứ ngủ tiếp đi. Đói thì xuống nhà nhé! Tao sẽ làm cá thu nướng..."
Ta meo lên một tiếng phấn khích, chạy theo ngài ấy xuống bếp.
Ngài ấy vừa ăn sáng vừa quan sát ta, rồi ngồi xổm xuống, xoa đầu ta thật dịu dàng, lần đầu tiên đó nha, thở dài. " Hắn chết rồi." ngài ấy nói, trầm ngâm " Chỉ vì mày nhìn thật giống hắn, không có nghĩa tao được đối xử với mày như vậy. Xin lỗi nhé, mèo con..."
Ta nhai miếng cá, nhai luôn cả lời phản bác đã bật ra đến họng của mình.
" Gyuutarou và Daki đều đã chuyển sinh rồi, hai đứa vẫn còn là anh em. Kể cả Koyuki và Rengoku... Chỉ còn ngươi thôi, ngươi đâu rồi?" Ngài ấy tiếp tục, trầm mặc, chuyện trò với ta, chuyện trò với một ai đó mà ta đang phản chiếu lại.
Ta khôn ngoan ngồi im đợi chờ, nhìn lại ngài ấy với đôi mắt thất sắc phản quang của mình, diễn lại vai một thính giả tận tâm mà ta đã quen thuộc đến nằm lòng.
"Đôi khi, biết không, đôi khi ta nghĩ là ngay cả Địa Ngục cũng chẳng thể chứa chấp được ngươi đâu, vậy thì ngươi sẽ đi đâu chứ? Ngươi có đang bị trừng phạt không? Hay ngươi đã ở đây rồi, và ngươi chỉ đang hành hạ ta thôi?"
Đôi mắt xanh tựa biển kia dường như dậy sóng. Ta tiến tới ngài ấy một cách duyên dáng nhất, dịu dàng liếm lên ngón tay vẫn còn hững hờ kia đầy ủi an.
" Ây chà, quên đi!!" Akaza - dono thở hắt ra, đứng dậy " Biết gì không nhóc, mày chắc cũng không hiểu gì đâu, dù gì mày là một con mèo mà. Nếu giờ có ai thuyết minh cho mày mấy thứ tao vừa nói, chắc mày cười tao chết mất..."
.
.
.
Từ hôm đó, Akaza - dono luôn để cửa khép hờ mỗi đêm. Ngài ấy không bao giờ cho ta nằm lên bụng, nhưng luôn nằm nhích sang bên phải giường và để lại một khoảng trống chờ ta. Ngài ấy quen dần việc ôm ta vào lòng mà ngủ. Ta quen dần việc lắng nghe nhịp đập trái tim bên phải mình.
Có lẽ sau cùng ngài ấy vẫn chưa nhận ra ta. Nhưng cũng từ ngày ấy, ngài ấy không còn gọi ta bằng cái tên chết tiệt " Tiểu Tuyết" kia nữa. Khi cần ta, ngài ấy chỉ nói "Này" hoặc "Đồ ăn đây", hoặc đôi khi, ví như, những lúc ta xé sạch giấy vệ sinh trong nhà để chọc tức ngài ấy, ngài ấy sẽ gọi ta là " Đồ chết tiệt" và một vài từ ngữ không mấy hay ho lắm.
Và ngài ấy sẽ ngẩn ra, lạc lõng nhìn quanh rồi lắc đầu mà thở dài " Thế đéo nào mình lại nghĩ đên con quỷ khốn nạn kia chứ?! Tên chết tiệt đó!"
Nhưng ít nhất ta không mất bữa tối nữa, chỉ là phải ăn đồ khô thôi.
Ta sẽ luôn yên vị một nơi nào đó, quan sát ngài ấy vô vọng tự rủa thầm bản thân mà cười thầm. Bây giờ ta chắn chắn không còn là con quỷ khốn nạn đó nữa rồi, ta là một con mèo, một con mèo của riêng Akaza - dono thôi. Và thực sự chẳng tệ lắm khi đồng hành với ngài ấy trong thân xác này. Ta vẫn sẽ luôn chơi đùa với ngài ấy, sẽ dỗ dành ngài ấy sau khi chọc cho ngài ấy tức điên lên, sẽ không để ngài ấy phải cô đơn nữa. Y như những gì Đồng Ma vẫn làm ở cái kiếp trước của hắn vậy.

TN2: Dịch cái này từ lâu lắm rồi, vốn tôi định đợi tác giả đăng hết bên Lofter thì mới publish lên, nhưng có vẻ chị ấy drop mất r 😭😭

Fun fact:
Douma tiếng Trung viết là 童磨 (Tong mó) vietsub sơ sơ là Đồng Ma. Nghe cute dã man. Hồi ý tôi cứ bị nghiện cái tên này của giáo chủ á 😚
Akaza thì là 猗窝座 ( Yi wu zuo) tức là Y Oa Toà 🤔nói thật trình độ hạn hẹp lắm làm tí fact đầu năm cho vui thôi, chứ dịch chuối chuối sai sai cũng đừng chửi t dốt nha 😭

loading...

Danh sách chương: