[ Douma x Akaza] Part 2




40 năm trôi qua và có vẻ kỹ năng hôn hít của Akaza chả khá khẩm lên là bao. Douma nghĩ thực sự không biết nên vui hay nên buồn vì thông tin này nữa, nếu ngay từ đầu y có cảm thấy được gì đi đã. Bàn tay chặn họng kẻ kia vô thức bóp mạnh hơn, nhích cao khuôn mặt vẫn còn đang xám ngoét lên cho vừa tầm miệng. Tay còn lại cũng tiện thể phe phẩy, gọi lên những dây sen đá, quấn quanh tay đối phương.

Nụ hôn dài thêm chỉ càng làm Akaza mất sức, bàn tay dưới cổ đã khiến hắn không điều hòa được nhịp thở rồi, lại cả môi lưỡi điêu luyện kia như muốn bòn rút dần đi ý thức. Máu chưa kịp nhổ ra hay nuốt lại cứ mãi bị khuấy đảo trong khoang miệng, để lại một hương vị ái muội khó tả. Càng để lâu là càng cuốn hút, khiến hắn vô thức mà mãi nương theo người kia mải miết.

Chỉ đến khi nghe được tiếng khúc khích khe khẽ vang trong miệng mới khiến hắn bừng tỉnh. Ý thức cũng theo đó mà về, Akaza chợt nhớ ra hắn đang làm gì, với ai. Mắt nở to đến muốn nhức, từ đó cũng thu vào cái hình ảnh, mà với hắn, là muôn phần hãm tài J. Akaza bất giác muốn thu mình lùi lại, và nếu chân hắn đã cho phép, thì tiện thể đạp bay luôn cái bụng dưới của tên khốn kia. Đương nhiên là không được, giờ thì hắn mới để ý là cả người mình đang bị áp chặt vào thân cây bằng một sức nặng bịp người và tay thì hoàn toàn vô dụng. Bất lực khiến hắn cảm thấy nôn nao, và Douma cũng lấy thế mà ép lưỡi y vào sâu tận cuống họng, nuốt đi máu vẫn sót lại. Hương vị ban nãy càng thêm đậm đà. Y ngắt mình khỏi đôi môi sưng tấy bằng một tiếng ướt át và một tràng khúc khích khe khẽ nữa...

" Ngài ngon thật đấy~!! Cứ đà này chắc ta ăn ngài mất thôi..."

Y dịch lại một bước, cũng buông tha cho cái cổ họng đáng thương. Akaza nhanh chóng chớp thời cơ mà tung một cước vào bụng y, không đủ lực để khiến nó bay mất, nhưng cũng đủ để hắn kịp lùi bản thân một quãng dài, cách xa khỏi tầm với của tên Thượng Huyền Nhị.

Akaza vẫn còn hổn hển và tự sỉ vả mình, từng mạch máu dưới da hắn vẫn không ngừng run rẩy, cơ thể hắn cũng theo bản năng mà tiếp tục tự tìm đường thoát thân, tránh khỏi những băng trụ mọc lên từ nền đất. Tâm trí thì căng thẳng cực độ, hắn thật chẳng biết thằng điên kia có thể bày ra thêm trò gì để hành hạ mình nữa. Mãi đến khi yên vị trên một chóp cây đủ cao và xa thì hắn mới để mình thở lại, mắt vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm hiểm nguy. Trong tình huống thế này thì Douma rõ là có lợi thế, huyết quỷ thuật của y có thể sử dụng ở những khoảng cách xa, còn hắn thì chỉ có thể đánh trực diện và hắn thì chẳng muốn đến gần mặt kẻ kia chút nào. Hơn nữa là y có đủ thời gian để chơi trò đánh úp nếu hắn quay lại. Akaza không đời nào thực sự chịu công nhận điều này, nhưng thực lực Thượng Huyền Nhị so với hắn vẫn là một bậc cao hơn.

"Thôi mà, ta chỉ trêu ngài đó thôi!" - Vết thương trên bụng Douma lành lại nhanh đến chóng mặt. Y đã đuổi đến chỗ hắn tự bao giờ. Trông y vẫn bình chân như vại khiến hắn phát tức thêm. Douma tiện thế càng tỏ ý điềm đạm dỗ dành như trẻ nhỏ - " Sao mà ta nỡ ăn ngài được chứ?"

Là miệng nói thế thôi, tay phải y đã nhấc cánh quạt lên rồi...

loading...

Danh sách chương: