P19. Giyuu-Shinobu (SE)

"Soạt"
Ngay trước mặt Shinobu, một tấm thân lớn lao tới đỡ đòn kiếm thay. Những giọt máu bắn ra khiến nàng điếng người. Thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua cơ thể của Tomioka Giyuu. Dù có được mệnh danh "mình đồng da sắt" nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một con người, vẫn có thể chết.
Tomioka Giyuu không để ý rằng hắn sẽ chết, dùng toàn bộ sức lực còn lại để vung kiếm lên, chém chết kẻ thù trước mặt, quay lại nhìn Shinobu một cái, xác nhận nàng đã an toàn mới chấp nhận gục xuống.
Shinobu chạy lại, đỡ lấy cơ thể to lớn đang đổ sụp xuống. Nàng run rẩy ôm lấy Giyuu, nói trong làn nước mắt không dừng:
- Phu quân, chàng sẽ không sao đâu! Chờ một chút thôi, người sắp tới rồi!
Chinh chiến bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu người chết, Giyuu đã biết giờ đây chính là hồi kết của cuộc đời mình. Nhìn những giọt nước của nàng, hắn thấy đau lòng hơn là hạnh phúc. Nàng lo cho hắn? Là vì nàng yêu hắn sao?
Giyuu kiệt sức nằm trong lòng Shinobu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
- Đừng khóc! Ta tưởng ta thế này, nàng sẽ vui chứ? Ta chết rồi, chẳng phải nàng sẽ báo thù cho cha mẹ hay sao?
Shinobu giữ lấy bàn tay ấm nóng của Giyuu đặt trên má, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Phải, ta phải vui mới đúng.
Giyuu nghe vậy, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
- Phải vậy chứ! Sau này nàng cũng phải vui vẻ mà sống tiếp.
Thấy nàng cứ khóc không ngừng, hắn nói tiếp:
- Ta sẽ không sao đâu. Một lát nữa quân của ta sẽ đến và chữa trị cho ta.
- Phu quân, chàng thật là ngốc.
Nàng biết thừa hắn chỉ đang nói dối. Hắn đã có quá nhiều vết thương rồi, cái vết thương ở bụng chính là cái trí mạng nhất. Giyuu biết hắn không còn nhiều thời gian nữa, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Phu nhân, nàng có yêu ta không?
Chính Giyuu cũng không ngờ tới bản thân mình cũng sẽ xuất hiện những giây phút yếu lòng như vậy. Một kẻ mạnh mẽ lại nhiều mưu mô, khiến nhiều kẻ phải nể sợ như hắn cuối cùng cũng chẳng thoát nổi cái lưới tình. Khi phát hiện Shinobu chính là con gái của kẻ thù mình đã từng giết, hắn đau lòng biết bao. Hắn càng đau đớn hơn khi bị người mình yêu chĩa con dao trước mặt. Giyuu chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định giết Shinobu, vì nàng không có lỗi. Hắn giết cha mẹ nàng, nàng muốn giết hắn cũng là lẽ đương nhiên. Giờ đây, Giyuu chẳng cần vàng bạc châu báu gì nữa, hắn chỉ muốn nghe nàng nói yêu hắn.
Shinobu nước mắt giàn giụa, không ngừng gật đầu.
- Ta yêu chàng, phu quân! Ta rất hận chàng nhưng cũng rất yêu chàng. Chàng đừng bỏ ta.
Shinobu khóc không ngừng. Nàng lấy Giyuu mục đích chỉ để báo thù cho cha mẹ. Nhưng tiếc rằng người lạnh lùng, vô cảm như hắn còn chẳng thoát nổi lưới tình, vậy thì nàng sao thoát được đây? Giyuu yêu chiều nàng, coi nàng như món bảo bối mà hắn dành cả đời để theo đuổi, chấp nhận hi sinh nhiều thứ mà bao năm hắn mới có được chỉ để khiến nàng vui. Kể cả khi hắn biết nàng đến với hắn chỉ để giết hắn, Giyuu cũng chỉ nhẹ nhàng nói với nàng rằng hắn rất đau lòng. Shinobu suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mười chín đôi mươi, sự ân cần của Giyuu không khỏi khiến nàng mủi lòng. Nàng đã rất buồn khi nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm với hắn.
Giyuu âu yếm nhìn Shinobu.
- Nàng nói thật sao?
Nàng gật đầu. Giyuu tuy nghe được lời muốn nghe nhưng hắn lại chẳng thấy vui nữa. Hắn lo cho nàng. Hắn đi rồi sau này bảo bối của hắn sẽ thế nào đây? Giyuu trút hết sức lực còn lại, nói với nàng:
- Đây là quả báo của ta. Ta đã giết quá nhiều người, giờ là lúc ta phải đền mạng. Ta chưa từng hối hận vì đã yêu nàng. Ta muốn nàng sống thật tốt. Ta yêu nàng, phu nhân.
- Phu quân, ta đã mang thai rồi! Ta đã mang thai con của chúng ta rồi. Chàng hãy ở lại với ta.
Giyuu, hắn đã ra đi từ bao giờ. Shinobu không biết Giyuu có nghe được những lời vừa rồi của nàng không, chỉ thấy mắt hắn đã nhắm chặt chảy ra một giọt nước mắt. Nàng đau đớn ôm lấy thi thể hắn. Nước mắt của nàng chảy xuống hòa với nước mắt của hắn. Ai có thể hiểu được nỗi đau của nàng đây chứ? Những người Shinobu yêu thương đều lần lượt bỏ nàng đi hết. Cuối cùng nàng chỉ có đứa con là sự an ủi duy nhất.
Nàng cứ ôm hắn mãi. Ngồi với hắn cho đến khi có người tới.
------------------------------
Một thời gian sau.
Shinobu khẽ vuốt tóc bé con đang nằm trên đùi mình ngủ say sưa. Nàng nhẹ quay sang nhìn tấm bia mộ bên cạnh, lặng lẽ lau giọt nước mắt.

T5, 05/01/2023

loading...

Danh sách chương: