P13. Sanemi-Kanae (2) (HE)

(CÓ CHI TIẾT 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)


Rồi Kanae cũng ngừng khóc. Sanemi mỉm cười.
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Từ bây giờ anh sẽ không xa em và con nữa.
Kanae sịt mũi.
- Hứa đấy nhé?
- Ừ! Anh hứa mà. Anh sẽ chứng minh nếu em muốn.
Kanae âu yếm nhìn Sanemi, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng, nhỏ nhẹ nói:
- Chứng minh như nào?
- Như này.
Sanemi cúi xuống, hôn lên đôi môi của Kanae. Tiếp tục mạch cảm xúc khi nãy bị ngắt quãng. Anh ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia một lần nữa. Kanae cũng rất hợp tác. Một tay luồn qua mái tóc dày của Sanemi, một tay ôm lấy anh. Sự mệt mỏi của bệnh cảm dường như biến đi đâu mất. Sanemi đưa lưỡi quét qua khoang miệng thơm tho kia rồi đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Bàn tay cũng không thể để yên, nó bóp lấy bờ mông căng mọng rồi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở trên ngực, cách một lớp váy ngủ mà xoa nắn. Sanemi rời môi Kanae, hướng đến cần cổ trắng, in thật nhiều dấu ấn đỏ đỏ lên đó. Kanae thấy phần dưới của mình thoáng lạnh mới biết chiếc váy ngủ đã bị vén lên đến bụng, nơi tư mật bỗng chốc bị lộ ra. Sanemi biết điều đó nhưng chưa tấn công nơi đó vội. Sau khi in rất nhiều dấu hôn đỏ rực lên vùng cổ, Sanemi di chuyển dần xuống dưới. Dây váy ngủ dần dần bị kéo xuống, để lộ ra bầu ngực căng mọng của Kanae. Sanemi cởi áo của mình rồi ném xuống đất, cơ thể rắn chắc với những vết sẹo dài ngắn cứ thế hiện ra. Kanae không hề sợ hãi những vết sẹo đó. Cô chỉ thấy thương Sanemi, chắc hẳn anh phải đau đớn lắm. Kanae ôm lấy tấm lưng cứng rắn của Sanemi, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đó. Sanemi đưa bàn tay to lớn nắm lấy một bên ngực của cô, không ngừng nhào nặn. Bên còn lại thì nhũ hoa bị ngậm lấy, răng và lưỡi thay nhau trêu trọc nó. Những âm thanh rên rỉ phát ra từ đôi môi nhỏ của Kanae, cơ thể thì nóng lên. Cô hơi chóng mặt nên chỉ nằm im để Sanemi làm việc của mình. Kanae cảm nhận được bên dưới của mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Ahhh...
Khoái cảm đột nhiên ập tới! Sanemi đưa ngón tay vào bên trong cô, không ngừng khuấy đảo trong đó, cứ nhằm những điểm nhạy cảm mà chọc tới, phía bên ngoài lại được ngón cái "chăm sóc". Kanae tự bịt miệng của mình để tránh phát ra những âm thanh nhạy cảm quá lớn, hàng xóm sẽ nghe được. Sanemi cũng nhận thức được điều đó. Anh gỡ tay bịt miệng của Kanae rồi ngậm lấy đôi môi ngọt ngào hơi nhợt nhạt vì bị ốm, nhưng phía dưới vẫn tấn công mãnh liệt. Những ngón chân nhỏ nhắn của Kanae vẫn luôn quặp lại, khoái cảm ập tới khiến chúng chẳng thể thả lỏng nổi. Sanemi chán chơi đùa với cơ thể của Kanae, anh rút tay ra rồi đưa cự vật tiến vào bên trong cô, không ngừng chuyển động. Kanae lại một lần nữa phải đưa tay để bịt lại miệng của mình. Tường của cái căn hộ cũ này mỏng lắm, nói to một chút nhà bên cũng có thể nghe thấy được. Những âm thanh hoan ái này càng không thể lọt ra ngoài. Sanemi bên dưới không ngừng đưa đẩy, bên trên thì tiếp tục in những dấu hôn lên làn da trắng hồng. Kanae hơi khổ sở để kìm nén những tiếng rên rỉ, bàn tay bấu vào tấm lưng rắn chắc của Sanemi đến mức túa ra vài giọt máu. Sanemi không quan tâm đến cơn đau từ sau lưng, chỉ dành sự chú ý cho người tình phía dưới mình. Năm năm qua anh không ở bên cô, liệu có gã trai nào đến và động vào cô không nhỉ? Tự dưng nghĩ đến chuyện đó, Sanemi hơn giận dữ. Anh thúc mạnh hơn, cắn vào vai Kanae khiến cô kêu lên vì đau. Kanae không hiểu vì sao Sanemi lại làm vậy, cô đánh nhẹ vào vai của anh, ra hiệu anh dừng lại việc cắn. Sanemi đột ngột dừng lại, cắn răng chịu đựng khoái lạc bị ngắt quãng. Anh nói vào bên tai của Kanae:
- Trong thời gian anh không có ở đây, có kẻ nào đã làm vậy với em chưa?
Kanae biết Sanemi nói về việc gì, cô đưa tay vuốt ve mái tóc bạc bồng bềnh.
- Em còn phải lo đi làm để nuôi con, thời gian đâu mà hẹn hò. Cũng có người thích em, tỏ tình với em nhưng người ta không đè em ra như anh đâu.
- Anh xin lỗi! Anh rời bỏ em, vốn dĩ là không có tư cách để ghen nhưng nghĩ đến cảnh em ở bên kẻ khác thì anh không chịu được. Anh thấy mình thật tồi tệ.
- Thôi mà, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh đừng nghĩ nữa. Mình tiếp tục đi!
Sanemi ngẩng lên nhìn Kanae, nhếch miệng:
- Theo ý em!
Sanemi bắt đầu di chuyển. Anh hôn lên môi của người yêu, chuyển động dần nhanh hơn. Kanae vẫn chỉ dám rên rỉ nhỏ nhẹ. Hai tay cô gắt gao ôm lấy cơ thể rắn rỏi của Sanemi, đôi chân thì quặp lấy hông của anh. Sau một hồi đưa đẩy, Sanemi thúc mạnh một cái cuối, bao nhiêu tinh hoa đều thuộc về Kanae. Kanae mệt mỏi, nằm xụi lơ trên giường. Mí mắt của cô cứ díu vào, cơn buồn ngủ ập tới. Kanae mặc kệ Sanemi muốn làm gì thì làm, cô thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Cuộc hoan ái đã kết thúc nhưng Sanemi vẫn chưa muốn rút ra, anh đẩy nhẹ thêm mấy cái nữa. Thấy Kanae mắt nhắm tịt nhưng vẫn có phản ứng với những cú đẩy đó. Sanemi ngậm lấy nhũ hoa đã đỏ lên sau cuộc hoan ái, trêu trọc nó thêm lần nữa rồi rời đi. Phía dưới cũng rút ra, một dòng dịch trắng theo đó rỉ ra. Sanemi đứng dậy, đắp chăn cho Kanae rồi thu dọn đống quần áo nằm la liệt dưới sàn nhà. Anh đi thẳng vào nhà tắm rồi bước ra với một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau cho Kanae. Kanae lúc này đã ngủ sâu giấc, chẳng biết trời trăng gì. Xong xuôi mọi thứ, Sanemi chui vào chăn, ôm lấy Kanae rồi từ từ thiếp đi.

T4, 05/10/2022

loading...

Danh sách chương: