P1. Sanemi-Kanae (HE)

Sanemi ôm lấy thân thể mềm mại của Kanae vào lòng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc thơm mùi hoa oải hương, đầu không ngừng dụi dụi vào bờ vai cô khiến Kanae thấy nhột, cứ cười khúc khích mãi. Cô nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay tiệm sửa xe đông khách lắm hả anh?
Sanemi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Kanae, nói:
- Ừ! Đông lắm.
Kanae đặt tay lên mặt Sanemi, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo.
- Vậy chắc anh vất vả lắm! Bây giờ mệt lắm, đúng không? Chúng ta đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn đến bệnh viện nữa.
Vòng tay của Sanemi thật lớn, lại còn rất ấm nữa. Kanae mỗi lần được nằm trong đó đều cảm thấy rất an toàn. Cô có thể buông bỏ mọi cảnh giác mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hai người nằm trên giường. Sanemi chưa ngủ vội mà nằm suy nghĩ về nhiều thứ. Những suy tư về tương lai của hai người cứ ào đến một cách dồn dập. Chỉ sau ngày mai, Kanae đã có thể nhìn bằng đôi mắt của mình. Những ngày sống với đôi mắt khiếm thị của cô sắp chấm dứt rồi. Một người bạn là bác sĩ của Sanemi thông báo có người hiến giác mạc. Sanemi mừng lắm! Cuối cùng cô gái của anh cũng có thể thoát khỏi sự mờ mịt của đôi mắt khiếm thị. Nhưng đồng thời Sanemi cũng lo, liệu cô sẽ sợ khi nhìn thấy những vết sẹo trên mặt anh không? Kanae đương nhiên biết về những vết sẹo đó và cô đã từng nhiều lần tưởng tượng ra chúng. Nhưng tưởng tượng và thực tế khác nhau nhiều lắm. Chưa bao giờ Sanemi tự ti về những vết sẹo của mình. Chúng đều là từ những việc tốt anh đã làm. Nhưng liệu Kanae có sợ hãi chúng không?
- Sanemi, anh ngủ chưa? - Kanae lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Anh chưa, sao thế?
- Em vui lắm! Em sắp được nhìn thấy anh rồi. Sau này em sẽ nhìn anh mỗi ngày luôn.
Sanemi mỉm cười, hôn lên vầng trán của vợ.
- Chỉ cần em muốn thì ngắm anh lúc nào cũng được.
- Em đã luôn nghĩ về cuộc sống của chúng ta sau này, khi chúng ta có con, khi chúng ta già đi! Không biết sẽ ra sao nhỉ? Em chỉ muốn nói là em rất hạnh phúc khi gặp được anh, Sanemi. Mắt em chữa được hay không cũng không sao. Em chỉ muốn ở bên anh thôi.
Viền mắt của Kanae phiếm hồng, giọng nói có chút nghẹn lại. Sanemi vội ôm chặt cô vào lòng, thả nhẹ những cái hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh.
- Dù chưa bao giờ nhìn rõ mặt của anh, lúc nào cũng chỉ thấy mờ thôi nhưng em chắc chắn là Sanemi của em rất đẹp trai. Sau khi phẫu thuật, em muốn được nhìn thấy anh đầu tiên, có được không?
- Đương nhiên là được.
Sanemi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào của Kanae rồi từ từ ngấu nghiến nó. Kanae cũng không rụt rè, luồn tay vào mái đầu bạc của Sanemi. Hai người từ từ quấn lấy nhau.
Kanae vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Cô ấy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng không bao giờ để người khác phải lo lắng về mình. Đó chính là điểm khiến Sanemi vô cùng yêu ở người ấy. Vừa rồi anh suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Sanemi cũng quên mất rồi! Bây giờ chỉ còn những phút giây ngọt ngào mà thôi.

CN, 08/05/2022

loading...

Danh sách chương: