(TanKana) Đoản [2]: Điệp Sinh Lang Tử 《Chương 2》

Tanjiro chán nản bỏ đi, một tháng nay cậu không còn thấy bóng dáng bé nhỏ của Kanao nữa, cả việc tưới cây bây giờ cũng do Shinobu và Kanae thay phiên nhau làm. Cậu ta dĩ nhiên lo lắng cho Kanao chứ, cậu sợ cô bé đổ bệnh vì tiếp xúc với âm khí, hoặc là còn cả trăm lý do khác nữa

---------
Kanao vuốt ve chú thỏ của mình, cô nằm gục trên bàn, vẻ mặt chán nản thờ ơ không giống Kanao vui vẻ thường ngày chút nào

- Một tháng nay chưa ra khỏi phòng ngột ngạt không? Xin lỗi nhé, phận là một đứa em ngoan, ta không thể giành giựt người thương với chị ta, nhưng ngươi biết không, ta yêu Tanjiro, nhưng.....nhưng.....

Kanao nghẹ ngào nức nở khi nghĩ đến người Tanjiro nói là mình thích

- Anh ấy yêu chị Shinobu! Có lẽ anh ấy chỉ xem ta là một đứa em gái thôi....ta đau lắm....ta cảm thấy bản thân không thiết sống nữa...

Chị Shinobu của cô không phải lúc nào cũng có hồ điệp vây quanh sao, chị Shinobu của không phải có mái tóc đen bóng mượt sao, chị Shinobu của cô không phải là người luôn mỉm cười sao, chị Shinobu của cô không phải có chất giọng ngọt lịm như mật ong sao

Những bông hoa mao lương, hoa lan chuông trong phòng Kanao liền héo khô bởi thứ xúc cảm tiêu cực của cô, mùi hương ngọt ngào của linh lan trong phòng cô biến mất, chỉ còn lại mùi thứ đất khô khốc
-------------
Kanao chợt tỉnh giấc. Cô nhìn ra cửa sổ, mặt trăng đã lên đến giữa trời rồi. Cô ngồi dậy, không quên mang theo chú thỏ tên Lily của mình

Cô bước ra khu rừng của sự sống, con thỏ này nếu không được hít khi trời trong một thời gian dài sẽ chết nên cô mới buộc phải ra đây

Kanao thẫn thờ ngồi ngắm sao băng, trong đầu cô cứ nghĩ nếu Tanjiro ở đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng dòng suy nghĩ liền bị Kanao đào thải ra khỏi não bộ, cô không muốn gặp Tanjiro, chỉ sợ gặp thì cô sẽ ngày càng yêu cậu ta thôi

Chẳng mấy chốc, đom đóm đã vây quanh Kanao khiến xung quanh cô sáng rực cùng những điệp mộng cũng đang lấp ló sau những tán cây

Kanao đã từng nghe truyền thuyền về mưa sao băng, chị cô trước đây đã từng kể cho cô nghe. Mưa sao băng là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho nàng. Để làm đẹp trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định thay đổi một kiểu tóc mới. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết. Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi.
Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"

"Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống", chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày.
Đêm 30/7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng. Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Khi cô nghe nó, cô đã mong ước mình có thể có một tình yêu đẹp, cô ước được thấy mưa sao băng để có thể thấp sáng đường tình duyên của mình. Và giờ cô đang thấy hàng vạn những đốm sáng bay vụt qua bầu trời, nhưng thay vì thắp sáng đường tình duyên, cô chỉ lại thấy một mảng tối đen tuyệt vọng

Chính Kanao cũng tự thấy thương cho số phận của mình, cô yêu một người, người ấy yêu người khác, cảm giác đau đớn này lần đầu tiên trong đời kanao được nếm trải

- Không sao mà nhỉ....mình có thể làm được, tích cực lên nào Tsuyuri Kanao!

Kanao vỗ má mình, cô cố gắng khiến bản thân bớt tự ti trong khi không biết bản thân phải quên Tanjiro thế nào. Cô ngồi đờ đẫn ở đó

- Phải chi ngày đó mình không tò mò xem ai là kẻ theo dõi mình để sau đó lại yêu luôn anh ấy thì hay biết mấy

- K-Kanao?

Kanao giật mình lo lắng nhìn về phía sau lưng. Cô có thể thấy đốm lửa xanh phập phừng, phía sau nó là một chàng trai quen thuộc

- T-Tanjiro-san.....

- Kanao, một tháng nay em có ổn không, không còn thấy em ra ngoài này nữa anh đã rất lo lắng, em ổn chứ?

Kanao có vẻ hơi bất ngờ với những câu hỏi của Tanjiro, sau đó cô cũng cuối mặt xuống

- Em ổn, không sao đâu

- Thật?

- Vâng, thật ạ

Kanao rất hay cười với Tanjiro, nhưng giờ cô bé không còn nụ cười trên đôi môi nhỏ của mình nữa, cậu có thể cảm nhận một luồn khí tiêu cực ở Kanao

- Kanao, nói thật đi, anh có thể giúp em, em thật sự ổn không?

- Em ổn mà, em không sao hết, mà tại sao anh đến đây vậy?

Giọng nói cô nhẹ nhàng, môi nở nụ cười nhẹ. Tanjiro có thể thấy nụ cười này thật quá giả tạo, cậu đã tinh tế nắm bắt được suy nghĩ của Kanao, nhưng cô thì lại lảng tránh nó

- Khi mặt trăng lên đến đỉnh trời cũng là lúc anh dẫn các linh hồn lạc lối chưa siêu thoát về địa ngục và trao cho họ một cánh hồ điệp, mỗi khi đi, lang nhân địa ngục luôn cầm theo một chiếc lồng đèn lửa linh hồn để thu hút vong linh

- Vậy à.....vậy anh cứ tiếp tục đi nhé, tạm biệt anh

Cô không để ý đến cơn mưa sao băng kia nữa, cô cứ nhìn vào một khoảng không vô định rồi lại nhìn lên bầu trời đêm với những ánh sáng bay vụt qua

Tanjiro thấy cô như thế cũng liền nhảy lên cành cây, sau đó lại đứng nhìn xuống Kanao đang dịu dàng vuốt ve mèo rừng và chó sói đang ở xung quanh cô

- Các ngươi chắc khi nãy sợ hãi lắm nhỉ, ta xin lỗi, vì biết Tanjiro-san yêu chị Shinobu mà đã toát ra luồn khí đáng sợ đó, xin lỗi đã làm các ngươi sợ

Cô bé vuốt ve chúng mà không biết rằng chàng trai mà cô đang nói tới mím chặt môi bởi ý nghĩ của cô, cậu ta không nghĩ rằng cô sẽ nói như thế

- Không!

Không chịu được nữa, Tanjiro nhảy ra khỏi tán cây, lao về phía chỗ Kanao đang ngồi

- Người anh thích không phải là chị em! Anh không nghĩ miêu tả như vậy làm em nghĩ đến Shinobu-san nhưng sai rồi! Anh thích em, Kanao, anh đã yêu em từ khi em vừa chập chững biết đi rồi! Nên là....nên là làm ơn....đừng nghĩ như thế nữa. Anh không muốn em hiểu anh yêu chị ấy, anh yêu em!

Kanao bất ngờ, nhành hoa lan chuông trong túi cô phát sáng, cả những đóa hoa tử đằng như có đom đóm cũng liền chiếu sáng một màu tím nên thơ

Cô chủ động ôm chầm lấy Tanjiro rồi cả hai trao nhau một nụ hôn. Kanao chưa từng nghĩ vị của những cái hôn lại ngọt ngào thế này

Ra là vậy, ra là mưa sao băng đã chiếu soi sẵn con đường tình duyên của ta rồi, chỉ là do ta không nhìn vào nó thôi

-Tsuyuri Kanao-
-E.N.D-

loading...

Danh sách chương: