Knj Thay Oi Ngoai Truyen

Sương sớm nhẹ nhàng đáp lại trên vạt áo, hai xam tóc dài đen láy của một cô bé chập chững bước vào cấp ba, là Soyeon cứ đứng đấy chờ một hình bóng, khi Jeon Jungkook đã giận dỗi mọi lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa. Chính gã là người không muốn khiến nó đau đầu nhưng hành động và ánh mắt thì cứ thể hiện rằng bản thân đang rất tức tối

"Lên xe đi"

"Ơ...em cứ nghĩ là anh không đến"

"Nếu anh không đến thật thì sao...!? Thì em định sẽ đứng ở đây mãi à...!?"

"Em..."

"Mau đi, đã trễ lắm rồi đấy"

Nó bước lên xe khi gã bắt đầu hối thúc, hai tay trắng trẻo cố vương đến để ôm lấy vòng eo xinh đẹp với sáu múi cuồn cuộn ẩn náu sau lớp áo khoác dày cộp. Gã khẽ cười khi cảm nhận được đôi má phúng phính của nàng nhóc nhỏ tuổi áp lên lưng mình, từng hơi thở của nó đều đều phả vào lưng áo đều có thể khiến cho Jungkook nao lòng

"Bé...à không, em ăn gì chưa..!?"

"Em chưa, vì sợ trễ học nên em vẫn chưa ăn gì hết cả"

Gã dừng xe trước cổng trường đông nghìn nghịt người qua lại, tay cho vào túi áo đưa cho nó hai hộp sữa vừa mua được, lúc nãy là muốn ghé vào tiệm ăn để em người yêu dùng bữa trước nhưng do gã lại ngủ quên nên khiến nó trễ học, hiện tại trong người chỉ còn lại hai hộp sữa nên đưa cho nó luôn, uống đỡ cầm cự cho kịp giờ ăn trưa

"Em mang vào trường mà uống"

"Em cảm ơn"

Nó nhận lấy phần sữa rồi tạm biệt gã để vào trường học, nhiều ánh mắt cứ thế mà đổ dồn vào nó vì có được anh người yêu đẹp trai lại dễ mến. Ai mà biết được giữa họ là đang có nhiều điều giận dỗi, cơ mà gã kia vẫn luôn thương nó như thế mà

"Em Kim Soyeon xuống phòng giám thị có phụ huynh cần gặp"

Tiếng réo thẳng tên bằng loa trường khi thầy giám thị gọi nó xuống, giữa tiết học toán đầu giờ mệt mỏi lại phải lết thân vàng xuống gặp phụ huynh, trời lạnh thế này mà Soyeon lại không mang theo áo, cứ thế sơ mi đồng phục mỏng tênh đi xuống gặp phụ huynh

"Anh đến đây làm gì...!?"

"Mang bữa sáng đến cho em"

"J...Jungkook à! Làm sao mà anh lại...ais em cảm ơn nhé, giờ thì anh mau về đi"

"Soyeon à!"

"Dạ...!?"

Gã đi đến ôm nó vào lòng trước cửa phòng giám thị, hai người thầy mặt hoang mang vì không biết thực hư mọi chuyện ra sao, trong khi nó đang ngại ngùng và sợ hãi thì gã vẫn cứ bình tâm, hai tay xoa xoa lưng nó nhằm sưởi ấm. Biết là được người yêu ôm rất thích nhưng so với việc được ôm trước mặt các thầy còn chung quanh là lớp học thì chẳng thích chút nào

"Anh buông em ra"

"Em đã lạnh lắm có đúng không...!?"

"H...hả...!? Anh nói gì vậy...!? Em không hiểu gì cả, Jungkook à..buông em ra đi mà"

"Lúc nãy anh quên mang áo khoác cho em, khi thấy em run người lên vì lạnh...anh đã tự trách bản thân mình quá vô tâm. Tay của em...đã lành chưa hả...!?"

"Em..em hết đau rồi, cũng không còn lạnh nữa...mà dần chuyển sang nóng rồi. Anh làm em nóng quá đó, buông em ra"

"Haha thôi bé lên lớp học đi, anh về"

"Trường học mà làm như là quán ăn của anh í"

Nó đi lên khi ánh mắt da diết đầy nỗi nhớ vẫn luôn mãi dõi theo. Gã từ từ quay sang định trở về thì giật mình suýt té khi nhìn thấy hình ảnh hai thầy giáo nãy giờ đang há hốc mồm nhìn bọn họ, gã ngại đến mức đỏ hết cả gương mặt gục đầu chào một cái rồi chạy đi thật nhanh vì quê xệ

"Chuyện gì vừa mới xảy ra ý nhỉ...!?"

"Hoa mắt, chỉ là hoa mắt thôi. Giữa tôi và thầy...là hoa mắt"

"Hoa mắt sao...!? Mọi chuyện thật đến thế mà"

loading...