Knj Thay Oi 46

"Cậu mau trả Ami lại đây"




"Thì đưa tiền đi rồi trả chứ làm gì mà thấy ghê vậy trời"




Anh ném chiếc balo chứa đầy tiền đến chỗ gã, Jungkook cười lớn rồi ngồi xuống đếm tiền. Đeo balo trên vai, gã đi đến chỗ em và mở trói, ngắm nhìn gương mặt đó một lát rồi tự dưng lại cười ha hả, Ami vì thế mà bị gã dọa cho sợ hãi liền bật khóc lớn, nước mắt em thấm đẫm cả miếng vải ở miệng. Namjoon lo lắng khi thấy em khóc ròng, anh muốn chạy đến để đá Jungkook sang một bên nhưng may còn tỉnh táo, đây là nơi của gã, ai biết được chung quanh còn có người, động một cái thì chỉ có chết




"Hức...hức..ư..."





"Em về với thằng thầy đó thì đừng có quên tao nha"




"Hức....hức...."





"Em mà quên tao á là cái mạng của em cũng không giữ được đâu"




"Ư....hức....hức....."





"Cho hôn cái được không...!?"





"Ư....ư..."





"Lắc đầu hả...!?"






Gã quay sang nhìn Namjoon một cái rồi tiến lại, ánh mắt sắt lạnh mang đầy sự ganh ghét của gã trao cho anh. Namjoon có chút rụt người rồi phòng thủ, trong đầu cứ lo lắng một điều..lẽ nào là gã có chút cảm tình với em, vì cái cách gã đã làm cho em không hề giống như đang đối xử với con tin mà là một tình yêu cao đẹp





"Gì...!? Tiền trao rồi...trả người đây"






"Tự đến đó mà lấy, trưởng thành rồi"







"Cậu...."







"Ủa con người chứ đâu phải con cá đâu. Hả..!? Thầy giáo gì kì cục vậy...!? Tự đi lấy đi"





Namjoon nhanh chân chạy đến chỗ em trong sự lo lắng, cô gái xinh đẹp ngày nào đang rơi đầy giọt lệ, những giọt nước mắt của sự sợ hãi và hòa lẫn niềm hạnh phúc. Anh cởi trói rồi bồng em đi trước mặt Jungkook, gã ganh tị vì không có được em, tức giận đập nát chiếc ghế còn vương vấn hương thơm nhẹ dịu, Ami nhìn lại thì quá sợ hãi, chui rút vào người anh thầy mà thút thít. Nam Tuấn nhẹ nhà đưa em trở về căn hộ, có được em và có được một khoản nợ khổng lồ




"Alo"





"Hức....hức...."





"Soram, em đang khóc à...!?"




"Hức...thầy ơi..."





Hoseok hiện tại đang chuẩn bị vào đối diện với hội đồng thì lại nhận được một cuộc gọi, cô học trò ngày nào đang khóc nấc lên vì một điều gì đó, nó khóc rất lớn và đương như là đang rất sợ hãi, giọng cứ nghẹn lại rồi rời rạc. Hoseok lo lắng cố hỏi để nhận được câu trả lời, cuối cùng thì chỉ nhận được những lời nói không có ý nghĩa





"Soram...thầy không đùa đâu nhé, em bị sao..!?"




"Hức....em...nó....nóng....nước...."





"Em nói rõ lên xem nào"






"Hu....hu....hức....đau..."





"Em thôi đi được rồi đó, thầy không đùa và thầy sẽ không bao giờ nhận lấy một cuộc gọi nào từ em nữa Soram à. Nếu không thể nghiêm túc thì đừng gọi đến nữa, tốt nhất là như vậy"




"T...thầy....hức...."





Hoseok tức giận tắt máy, cậu hiện tại đang rất lo lắng còn nó thì lại đùa giỡn như thế khiến cậu tức giận. Đến lúc bước ra và đối diện với những con người quyền lực nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trong đầu Hoseok lúc này thật sự trống rỗng

loading...