Knj Thay Oi 22

Hôm qua em và anh đã có một buổi học rất vui vẻ, thầy Namjoon đã dạy cho em rất nhiều thứ còn về việc có tiếp thu được không lại là một vấn đề khác. Mấy bữa nay Soram không chơi với em, mỗi lần em đến thì nó lại chạy đi mất, Minwoo bữa giờ cũng không thấy đâu. Mà như thế lại càng tốt, tránh xa được tên điên đó làm em rất vui

Những tiết học vào buổi sáng lại bắt đầu nhưng không có hình bóng của anh thầy Namjoon vì ra chơi vào mới có tiết, em buồn chán ngủ xuyên suốt một buổi học, lúc tỉnh dậy cũng đến lúc ra chơi, kì lạ thay là trên bàn có một tờ giấy note bảo em hãy lên sân thượng, đại khái thì nội dung như sau "lên sân thượng đi, thầy chờ em ở đó" nhìn nét chữ không giống của anh thầy yêu dấu, thầy Hoseok lại càng không phải. Nhìn vào biết ngay kac trò lừa bịp nhưng thôi kệ, em vẫn đi đến xem có chuyện gì

Em bước lên tần thượng cao hứng trọn lấy những cơn gió, một hình bóng nam nhân bị trói vào chiếc cột gần đấy, người đó gục mặt, chân thì liên tục chà chà xuống đất nhìn như đang khó chịu. Em đi đến gần quan sát thì nhìn thấy thầy Hoseok, lo lắng và sợ hãi em nhanh chóng tháo dây cho anh thầy, ngờ đâu Jung Hoseok vừa được mở dây liền nhào đến ôm trọn lấy em

"Th...thầy...thầy làm gì...!?"

"Không được....em ấy...là học sinh, nh..nhưng mà...nóng....nóng quá"

"Thầy có sao không...!?"

"Rất nóng....hự...nóng quá..."

"Thầy...ah thầy làm gì vậy..!? Không được....tránh ra, đây là trường học đ...."

Anh tự nhiên ôm em thật chặt, hôn em rồi tay thì liên tục sờ soạng khiến Hwang Ami hoảng sợ, Jung Hoseok này kì lạ bởi vì mặt của anh rất đỏ, mắt lờ đờ còn môi thì mấp máy không nên lời nhìn chẳng khác nào người bị chuốc thuốc cả. Em cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi anh thì nghe được tiếng khúc khích cười, giọng cười quen thuộc giống của Minwoo vô cùng, em sợ hãi dùng hết sức bình sinh để đẩy anh thầy này ra, nhưng cố mấy cũng không được. Hoseok đè em xuống nền sân thượng mà làm trò đồi bại mặc cho em có van lạy hay vùng vẫy, em sợ đến mức phát khóc thì nhìn thấy Minwoo, trên tay cậu ta là một chiếc điện thoại đang mở ở chế độ quay, từng bước tiến lại phía em

"Đúng rồi tuyệt lắm, Jung Hoseok rất tốt nha...còn Hwang Ami thì không nhập tâm gì cả"

"Đừng mà...hức làm ơn, làm ơn đi mà...hức...THẦY HOSEOK! EM LÀ AMI ĐÂY MÀ...HỨC HỨC THẦY ƠI"

"Đừng hét, phải từ từ tôi chưa xem đã mà. Tôi sẽ gửi cho Soram nhé để nó biết bạn thân của mình đang làm gì với người thương của nó"

"Hức...đừng mà...làm ơn...buông tôi ra"

"Còn gửi cho thầy Namjoon nữa nhỉ..!?"

"Ami ah!! Em đâu rồi..!? Hwang Ami"

"Thầy Namjoon...hức..thầy ơi...ah....cứu em...."

loading...