Kiss Me If You Can Abo Kookmin Phan 6 Goc Nhin Cua Jungkook

Hơn một tuần gặp lại, sắc thái thầy ấy cũng đã ổn nhưng cái sắc thái này tôi không cần thứ tôi cần là gương mặt khóc lên vì cậu nhỏ của tôi kìa.

"Chặc" đúng là khiến con người phát điên. Từ lúc nào lớp thấy ấy cứ tránh ánh mắt của tôi mặc dù bản thân tôi đã chuyển từ cuối lớp lên ngồi học trên hàng đầu đối diện thầy ấy chỉ để quan sát nhưng bù lại là sự làm ngơ và câu cảm ơn khi tôi hỏi thăm. Chó thật, lần đầu có người dám làm ngơ tôi như thế.

Khó chịu rồi đây, thầy ấy nên biết chống đối tôi là một điều không nên.
.
.
.
- Alo Jungkook đi uống vài ly không, có vài nữ sinh mời chúng ta này.
- Hôm nay t hơi không muốn đi.
- Gì chứ đi đi, ở đây có người quen của tụi mình này. 
- Người quen?
- Là thầy Park với một người đàn ông nữa đang ngồi nói chuyện tại đây này.

"Một người đàn ông" chắc chắn chính là cái người lúc chiều chạy đến ôm lấy thầy ấy lúc chiều. Tuần trước mới bị tôi chơi đến nhập viện như thế mà giờ lại có một anh chàng khác ôm ấp giữa hành lang bao nhiêu học sinh chứng kiến. Đúng là đĩ điếm thật.

- Tao sẽ tới, chỗ cũ đúng không?
- Lẹ nha, mọi người chờ mày.

"Một chiếc quần bò đen kết hợp với chiếc áo sơ mi "Fendi FF Vertigo" cá tính, phía dưới là một đôi boot, ngước lên trên thì sẽ thấy mái tóc thì vuốt ngược một chàng badboy chính hiệu từ tính cách lẫn thần thái trên con xế hộp đắt đỏ cứ thế chạy trên con đường đến nơi có thầy giáo Park"

Trên con đường đến chỗ đám bạn nhưng thật chất thì thứ tôi muốn đến chính là chỗ thầy Park đang cùng với tên đàn ông kia. Tôi muốn xem kỹ rằng cái người đó là gì mà lại có thể khiến thầy ấy vui cười nói chuyện cả không ngại ôm nhau giữa đám học sinh như thế.

- Jungkook đến rồi à đây này

Có BamBam, Hoseok và 3 cô nàng nào đây? Chẳng phải gu của tôi nhìn như những đứa lẳng lơ với sở thích phô cặp ngực to của mình ra để câu dẫn các alpha vậy, những thứ đó tôi điều có thể nhìn thấu.

- Jungkook à, em là Minyoon em nghe danh anh đã lâu không ngờ anh lại đẹp đến như thế.

Một tay quấn lấy tay tôi, đẩy bộ ngực của cô ta chạm vào tay tôi, cứ thấy mà đẩy đưa còn không ngại tiết ra pheromone của ả, một mùi kinh tởm.

- Thu lại pheromone của cô ngay không thì đừng trách tôi.

Như một con chuột nhắt run rẫy, sợ hãi bỏ tay ra khỏi tay tôi và dừng việc lấy ngực tiếp xúc cũng thu lại cái mùi kinh tởm đó. Những loại như cô ta tôi đã thấy nhiều rồi còn loại đĩ điếm như nhau cả, thứ mà khiến tôi ngay bây giờ có thể để tâm là thầy Park. 

- Jungkook mày kiếm ai vậy?
- Tao làm gì kiếm ai.
- Mắt mày nói lên tất cả rồi Jungkook.
- Mày cũng tinh đấy, mày nghĩ tao kiếm ai ngoài ông thầy đó. Tụi bây không muốn làm tiếp chuyện bửa à.
- Bingo, thứ tao muốn là như này. Ổng kìa

BamBam chỉ tay về hướng phía bên trái tôi, bóng dáng nhỏ nhắn đang nở một nụ cười rạng rỡ tay thì cầm ly rượu đối diện là một người đàn ông khá là lịch lãm.

- Người bên cạnh thầy ấy có phải người đàn ông lúc chiều ôm ổng không?
- Đúng rồi người đó đó. Trông ngon phết đấy ai dè ổng mê
- Ngon hơn tao không?
- Nói gì vậy Jungkook không lẻ mày ghen à, đó đâu phải mày đâu.
- Chỉ là thầy ấy làm tao thích thú hơn những người khác thôi.

Tôi chắc chắn một điều thầy ấy thú vị hơn những đứa omega khác, khác ở chỗ là chơi đùa thầy ấy khiến tôi thích thú hơn.

Cứ ngồi đó, đợi đúng thời điểm để tiến đến chỗ thầy ấy nhìn tôi như một con sử tử đang rình rập chờ thời cơ tốt đến chộp lấy con mồi của mình một cách chính xác nhất. Tôi muốn làm cho cả hai người kia phải tách nhau ra nhưng phải công nhận một điều hai người đó khá thân nhau. Nhìn từ góc độ của tôi thì đoán rằng người đàn ông kia có tình cảm với thầy Park bởi qua ánh mắt kia nó không chỉ đơn giản là cái nhìn dành cho một người bạn.

Loáng thoáng trong tai tôi nghe được "Jimin ah cậu có nhớ mình không" tôi đã quay đầu lại và nhìn thấy đôi bàn tay của người đàn ông kia đắt lên má thầy ấy. Đến lúc tôi phải xuất hiện và cho người đó biết thầy ấy chính là món đồ của tôi.

- Thầy Park

Nghe thấy tôi gọi thầy ấy giật bắn cả người chả khác gì lũ có tật giật mình sợ bị phát hiện điều xấu xa mà bản thân đang giấu diếm cả.

- E...m sao em lại ở đây

Biểu cảm hoảng loạn này khiến tôi muốn nổ tung cả rồi, thứ tôi muốn chính là nó.

- Nơi nào có thầy thì phải có em chứ

Ghé sát vào tai thầy ấy, tôi nói một cách chậm rãi để những hơi thở có thể chạm đến lang da mềm mại đó.

- Jungkook

Thầy ấy nhanh đẩy tôi ra, tay để lên vài tai của mình, gương mặt như thể đỏ bừng như một cô gái đang thẹn thùng nhìn về người mình thích vậy. Thầy ấy, là một người có cơ thể khá nhạy cảm đúng là sinh ra để làm đồ chơi của tôi mà.

- Jimin ai vậy? Cậu quen sao?

Gì đây? Tên này nhìn mình với ánh mắt gì đây? Khó chịu thật đấy. Không biết rằng tôi là ai trong cái xã hội này thì phải.

- Chào. Tôi là Jeon Jungkook con trai tập đoàn Pitman và là học sinh trong lớp thầy Park.
- Chào cậu. Tôi là Kim Taehyung con trai út tập đoàn KM hiện đang là đối tác làm ăn với tập đoàn của cậu.

Trùng hợp thật đấy, làm thế nào mà thầy ấy lại có thể dính đến cả hai người có địa vị cao trong xã hội này thế đúng là giỏi thật.

- Trùng hợp thấy đấy? Vậy em có thể ngồi chung không?
- Ah~ thật xin lỗi em nhưng tôi và thầy em đang nói chuyện riêng nên...
- Thật vậy ạ? Tiếc quá em chỉ muốn anh xem tấm ảnh của thầy Park em chụp được, nó đáng yêu lắm.
- Ảnh???

Đến lúc rồi, khi vừa nghe tôi nhắc về bức ảnh của tôi chụp về thầy ấy có thể thấy rõ dáng vẻ bàng hoàng, hốt hoảng. Tôi nghĩ thầy ấy cũng biết đến tấm ảnh nào rồi.

- Jungkook em...
- Sao thế ạ? Thầy không nhớ tấm ảnh đó sao?
- Ảnh gì thế Jimin?
- Ưm..m đó là...

Cách nói chuyện lấp lửng của thầy ấy khiến muốn cười phát lên thật to nhưng phải cố kiềm chế để xem thầy ấy sẽ làm như thế nào tiếp theo nữa.

- Tấm này này thầy.

Tôi rút trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, vuốt vài cái đến tấm ảnh. Toàn thân thầy ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi bị tháo tung tất cả các cúc, tinh dịch thì dính nhầy nhụa trên người, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc quá nhiều, một tấm ảnh gợi tình hơn thứ gì hết.

Cái biểu cảm này hoảng sợ này khiến mép môi tôi phải cười nhếch lên một cách thích thú. Toàn thân thầy ấy khi thấy tấm ảnh đó bắt đầu trở nên run rẫy, bàn tay đã chẳng còn có thể nắm chắc được ly rượu còn trên tay. 

- Jungko..ok em đi ra đây với thầy một lát

Có kiềm chế cơn hoảng sợ như một chú mèo bị mắc mưa, thầy ấy dồn hết sức lực đề nghị tôi ra ngoài cùng.

- Jimin ah mình...
- Taehyung xin lỗi cậu. Bửa khác mình gặp nha, mình có chuyện cần phải nói với em ấy.
- Jimin ~

Mặc kệ lời gọi từ người đàn ông đó, thầy ấy cứ nắm lấy tay tôi mà kéo đi một cách vội vàng như sợ rằng ai đó bắt lấy tôi vậy. Điều đó khiến tâm trạng tôi tốt lên hơn bao giờ hết, người bên thầy ấy ngay lúc này phải là tôi chứ không phải ai khác. Nếu tôi đã chọn thứ gì đó thì đến lúc tôi chưa chán không một ai có thể giành lấy thứ đó từ tay Jeon Jungkook này.

- Xong chưa? Dừng lại được rồi chứ? Đã đi xa lắm rồi thưa thầy.

Cái khoảng lặng chết tiệt gì thế này? Thấy ấy buồn tay tôi ra mà đứng lặng im như thế, không nói lời nào chẳng khác gì một con ma nơ canh được trưng bài trong cửa hàng.

Một phút, hai phút rồi ba phút thời gian cứ thế trôi một cách chậm rãi thầy ấy vẫn đứng đó. Thầy Park quả thật là một người luôn biết cách khiến con người ta muốn điên lên.

- Thầy định đứng như thế tới bao giờ?
.......
- Nếu thầy không nói gì thì tôi quay về quán đây? Tôi không có thời gian đứng đây nhìn tấm lưng yếu ớt đó của thầy đâu.
.......
- Nếu thầy không nói gì thì tôi cho bạn thầy xem tấm ảnh đó nhé

Tiến lại gần bên tấm lưng nhỏ nhắn đó, tôi đặt tay mình lên vai và ghé môi mình gần bên tai và nói một cách khiêu khích, tôi biết giờ đây tấm ảnh đó là điểm yếu duy nhất của thầy ấy đến hiện tại.

- Em tại sao lại đối xử với thầy như vậy?
- Cuối cũng cũng chịu nói rồi sao?
- TÔI HỎI LÀ TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?

Thầy ấy quát thật to khiến mọi người xung quanh chú ý nhìn vào hai tôi như một vật thể kì lạ. Nhưng thứ đó chẳng đáng là gì thứ chưa ý nhất ở đây là gương mặt căn phẫn của một omega yếu ớt đang đứng ở đây. Tôi có thể thấy được dù có nói chuyện lớn tiếng như thế nào đi nữa thì vẫn lộ rõ vẽ sợ hãi sâu thẳm bên trong đôi mắt đó.

- Thầy xin lỗi vì đã khiến em khó xử giữa đường như thế.
- Ha~ thầy quát học sinh của mình như thế ngay giữa đường để người khác chú ý như thế rồi xin lỗi như vậy thôi sao?
- Thầy thành thật xin lỗi em. Tấm ảnh đó xin em hãy xoá nó đi.
- Tại sao?
- Thầy cầu xin em Jungkook...

________
Còn tiếp...

Đừng quên để lại cảm nhận của bản thân nha. Đó chính là động lực cho mình hoàn thiện KMIYC ❤️

loading...