Kiss Me If You Can Abo Kookmin Phan 5 Goc Nhin Cua Jimin

Sau khoảng thời gian một tuần nghĩ ngơi tại giường bệnh để phục hồi lại sức khỏe ban đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định giấu chuyện bản thân mình bị cưỡng bức bởi những em học sinh mặc dù sâu thẳm trong tôi là một mớ hổn độn, nó đã trở thành một vết thương tâm lí không thể nào hàng gắn lại được nữa.

Ngay cả thầy Kim, người tôi xem trọng như một người bạn bên cạnh lúc khó khăn nhất tôi cũng không thể nào cất lời về chuyện đó. Tôi đã nói dối rằng bản thân đã bị cướp và không may lên cơn phát tình và bị đám người đường cưỡng ép đến nổi như thế.

Thầy Kim đã rất hoảng sợ khi thấy toàn thân tôi toàn vết tích của sự cưỡng ép, dưới ánh mắt mờ đục thì tôi cũng có thể cảm nhận được rằng thấy ấy đã hổn loạn như thế nào khi chứng kiến hình ảnh tệ hại của tôi lúc đó.

Thật thảm hại.
______

- Thầy Park trở lại rồi sao thầy đã khỏe hẳn chưa?
- Tôi đã khỏe lắm rồi này. Cảm ơn cô Seo nhiều nha.

Tôi đã trở lại môi trường giảng dạy của mình, với tư cách là một giáo viên thì bản thân tôi không cho phép mình gục ngã như thế.

Từng bước đi nhẹ nhàng với đóng tài liệu trên tay, cảm giác hơi run rẫy. Tôi đang chiến đấu với tinh thần của mình, tự nhũ với bản thân rằng "không được sợ hãi". Mọi hình ảnh khốn kiếp kia lại hiện lên trong đầu tôi khi bước đến nơi hành lang đó.
Phải chiến thắng bản thân thì mới có thể đối đầu với những thứ ngoài kia. Để cho họ biết omega không hề yếu đuối.

"Phải bình tĩnh" luôn cố gắng trấn an bản thân như thế đến khi trước mặt là hình ảnh Jungkook ngồi phía đầu bàn dãy thứ hai từ phía cổng đi vào. Không biết vì lí do gì nhưng em ấy đã đổi chỗ như muốn khiêu khích tôi vậy.

- Chào cả lớp
- Thầy đã hết bệnh chưa ạ? Tụi em nhớ thầy lắm

Giọng nói ấm áp cất lời bởi em lớp trưởng lớp tôi chủ nhiệm, mọi người trong lớp hầu hình như rất nhớ tôi đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

- Thầy đã khỏe lắm rồi này
- Mừng quá. Em nghe nói là thầy bị cướp vậy đã bắt được tên đó chưa ạ?
- À vẫn chưa vì tên đó đã trốn xa rồi nên thầy cũng không làm lớn
- Là tên khốn nào vậy cơ chứ, thật đáng ghét.

Chắc hẳn thầy Kim đã nói với mọi người lí do tôi nghỉ một tuần là vì bị cướp.

- Thầy thật sự không sao?

Giọng nói trầm lạnh cất lên, ánh mắt sắt bén nhìn về phía tôi đó là Jungkook. Tại sao em ấy lại hỏi như thế? Lại muốn làm gì tôi nữa đây?

- Thầy ổn. Cảm ơn em Jungkook.

Một chút sợ hãi, một chút yên tâm không biết là do từ Jungkook ra hay thế nào nhưng có vẻ em ấy quan tâm đến tôi. Mùi pheromone ngọt dịu từ Jungkook nó cũng đánh tan những hình ảnh ghê tởm ngày hôm đó. Đáng lẻ tôi nên căm ghét em ấy mới đúng nhưng lại thành ra như thế cảm giác thật lạ lùng.  (Chuẩn bị bị cđ tình yêu đánh trúng rồi đó Jimin 😌)
.
.
.
Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, tiếng chuông reo thông báo giờ học kết thúc, hành lang tấp nập những hình bóng học sinh lấp loá trong đó là một hình bóng quen thuộc tôi đã bên cạnh tôi lúc năm tôi 19 tuổi. Có lẻ, đó chỉ là một dáng người giống nhau thôi tôi đã chẳng mong mình có thể gặp lại người ấy nữa. Tôi cứ thế mà bước đi một cách từ tốn, không gấp gáp, sợ rằng mọi sự gấp gáp đều phải trả giá như năm đó nữa.

- Jimin là cậu đúng không

Một giọng nói quen thuộc năm ấy, giọng nói ngọt ngào không lẫn vào đâu được. Tôi xoay người về phía sau cứ ngỡ là một giấc mơ khi hình ảnh Kim Taehyung mối tình đầu năm 19 tuổi của tôi đang tiến gần về phía tôi và nở một nụ cười dịu ngọt như một đóa hoa nở rộ. Trong lòng tôi giờ đây như không thể tin vào mắt mình đã gần 4 năm rồi kể từ vụ tai nạn đó.

- Jimin à là cậu thật rồi. Mình nhớ cậu lắm

Taehyung tiến thẳng đến và ôm chằm lấy tôi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Trong lòng tôi muốn khóc nhưng tôi đã tự hứa với bản thân là không thể rơi nước mắt vì cậu ấy thêm một lần nào nữa. Khi tôi khóc vì Taehyung thì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với cậu ấy, nó như một lời nguyền không thể xoá bỏ.

- Jimin ... Jimin
- Taehyung làm sao cậu lại ở đây?

Có lẻ, đã quá lâu rồi tôi nhìn lại gương mặt ngây ngô này, lại một lần nữa sẽ khiến tim tôi rung động chăng? Nhưng có lẻ tôi không mong muốn thứ tình cảm đó sẽ nảy sinh thêm lần nào nữa biến cố năm đó vẫn còn in mãi trong tim tôi và in lên cánh tay của cậu ấy.

Cuộc đời tôi dường như đã quá trớ trêu, năm đó tôi và Tae đã nảy sinh ra một thứ tình cảm trên mức bạn bè. Gia đình bên Tae là một gia đình có quyền lực còn bên tôi chỉ đơn giản là một gia đình bình thường trong xã hội, mọi sự chênh lệch địa vị cũng từ đó mà nảy sinh ra những điều đáng tiếc. Tae cũng là chàng trai alpha trội giống như Jungkook nhưng đổi lại tính cách cả hai đều khác nhau, Tae luôn luôn dịu dàng với tôi giúp tôi tránh khỏi những cuộc ẩu đã chỉ vì tôi là omega. Tae luôn là một người biết nghĩ đến cảm xúc người khác đó cũng chính là lí do tôi đã đem lòng mình yêu cậu ấy.

Lúc đó, tôi còn nhớ như in chúng tôi đã cùng nhau năm tay trên con hẻm nhỏ hướng về phía nhà tôi, cậu ấy chẳng chịu để tôi một mình về nên đã cùng nhau đi bộ bởi con hẻm quá nhỉ chẳng thể đủ cho chiếc xe sang trọng kia có thể đi vào. Mọi thứ lúc đó nó đẹp lắm...nhưng cái đẹp đối với tôi thì nó lại chẳng bao giờ nó được kéo dài cả. Đứng giữa trời tuyết, Tae đã trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, không gian lúc đó như dừng lại để tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc đó nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi tôi muốn được bên cậu ấy lâu thêm.

Trêu đùa con người đặc biệt là tôi chắc thú vui của chúa. Một tiếng hét lớn từ phía cổng nhà tôi "TAEHYUNG CON ĐANG LÀM GÌ THẾ" giọng nói lớn đâm thủng cả không gian lúc đó, chính là mẹ của Tae. Bà ấy đã cảm nhận được sự khác thường của chúng tôi và dĩ nhiên mẹ của cậu ấy không thể chấp nhận được việc này. Để giải quyết bà ấy quyết định đến thẳng ngôi nhà nhỏ kia để nói chuyện rõ ràng nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh đứa con trai yêu quý của mình đứng hôn một thằng con trai thấp hèn khác.

Những lời lăn mạ, sỉ nhục dồn lên đầu tôi nhưng khốn kiếp nhất là bà ấy xúc phạm đến ba mẹ tôi đó là điều tôi không thể im lặng được nên tôi đã nói lại vài câu rằng "xin cô đừng xúc phạm đến ba mẹ cháu" nó như một lời van xin từ một đứa ăn mài vậy. Nhưng rồi một tiếng "CHÁT" phát ra, mẹ của cậu ấy đã tát thẳng đến mặt tôi và nói "ĐỪNG CÓ MÀ VE VÃN CON TRAI CỦA TÔI ĐỒ THẤP HÈN"

Sau khi nghe câu nói đó, nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi chỉ biết chạy thật để trốn tránh ánh mắt đáng sợ của mẹ cậu ấy dành cho mình. Tôi sợ hãi chỉ biết trốn chạy không nhìn lại phía sau mình rằng cũng có hình bóng thân thuộc cũng đang đuổi theo mình để rồi một tiếng rầm vang lên, quay đầu lại hình ảnh tôi chứng kiến là Tae đang nằm lăn ra phía dường và chiếc xe hơi thì đâm thẳng vào cột đèn giao thông. Máu chảy đỏ tươi phần đầu và phía cánh tay phải của cậu ấy bị một vết cắt sâu từ cổ tay trở lên gần như đến phần vai. Tôi chết lặng...

Sau khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, Tae cuối cùng cũng được cứu sống nhưng chỉ tiếc thay cho cánh tay của cậu ấy luôn in sâu trong da thịt là vết sẹo không thể chữa lành. Tất cả là do tôi, do sự trốn chạy của mình, do không dám đối đầu với sự thật để rồi cậu ấy phải chịu cảnh như thế.

Chỉ dám đứng phía ngoài cánh cửa nhìn vào khuôn mặt đang nằm yên giấc trên chiếc giường bệnh kia, đôi môi đỏ, hàng lông mi dày và dài khuôn mặt chẳng thể nào đẹp hơn thế. Để bảo vệ cho khuôn mặt đẹp đẽ đó tôi đã quyết định từ bỏ quê nhà busan của mình. Nói với is ba mẹ rằng tôi sẽ lên seoul để lập nghiệp nhưng thật ra là để thay đổi cuộc sống khốn đốn như thế này để có thể quên đi lỗi lầm mình đã gây ra cho gia đình Tae và đặc biệt là bản thân cậu ấy cũng như để chôn sâu thứ tình cảm này.

- Rảnh không chiều chúng ta đi cà phê nhé Taehyung
- Cậu không còn gọi mình là Tae nữa rồi Jimin

Nở một nụ cười nhẹ, Taehyung nhìn tôi với nét mặt có một chút thất vọng. Mặc dù, trong thâm tâm tôi muốn gọi cậu ấy là Tae như lúc trước nhưng với hiện tại khi mở lời thì lại không được. Chắc có lẻ, bây giờ đã khác lúc xưa, nói đúng hơn là tình cảm đã thay đổi.  Thứ tốt nhất hiện tại bây giờ chỉ có thể là mức độ tình bạn không hơn không kém.

- Được rồi mặt làm sao thế? Mình đùa tí thôi 5h chiều nay nha. Nhớ đấy
- Mình nhớ mà cái thằng này bao nhiêu tuổi rồi còn giỡn.

Thật may mắn vì mọi thứ đã trở về như lúc ban đầu của nó. Taehyung chẳng còn là điều khiến tôi để tâm nhiều nữa nhưng bù lại thứ đáng để tâm nhất bây giờ là hình ảnh Jungkook đứng dựa mình vào tường, một tay bỏ vào túi quần một tay thì khoát vai một nữ sinh khác nhìn chằm chằm vào tôi và Taehyung từ phía xa với một nét mặt khó chịu như thể ai cướp thứ gì từ trong tay em ấy vậy...

______
Còn tiếp...

Đừng quên để lại cảm nhận của bản thân nha. Đó chính là động lực cho mình hoàn thiện KMIYC ❤️

loading...