9

Trở về nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với Tiểu Lam ngồi xem tivi ở phòng khách thì Nhất Bác lại buồn. Cậu vào trong bếp lại thấy ba Tiêu, ba Vương cùng mẹ Tiêu đang nấu ăn. Mẹ Tiêu hỏi tại sao bây giờ Nhất Bác mới về? Tại sao lại không về cùng với Tiêu Chiến? Nhất Bác cười gượng gạo rồi hỏi sang chuyện khác để lảng tránh

"Mẹ Tiêu, hôm nay nhà có khách sao ạ?"

"Khách khứa gì đâu, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Chiến Chiến"

Mẹ Tiêu ghé sát vào Nhất Bác hỏi nhỏ, "Điềm Điềm, con có biết vì sao Chiến Chiến lại đồng ý tham gia cuộc thi lần này không?"

Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ, phải chăng Tiêu Chiến đồng ý bước ra khỏi cái kén của mình là vì nữ sinh kia. Tiêu Chiến đối với tình yêu này là quá lớn rồi. Thấy mặt Nhất Bác mếu máo tới khó coi, mẹ Tiêu bám vào vai cậu lo lắng hỏi

"Điềm Điềm, con sao thế? Lại đau đầu hả con? Vậy thôi đừng nghĩ nữa, không cần nghĩ làm gì đâu con"

Sau khi dùng cơm tối, tắm rửa sạch sẽ Nhất Bác quyết tâm chăm chỉ học tập. Chỉ tiếc là vừa mới ngồi vào bàn chưa nổi một tiếng cậu đã ngủ gục ở đó tới khi mặt trời ló dạng.

Mẹ Tiêu lên phòng Nhất Bác, thấy cậu đang ngủ gục trên bàn thì lấy làm khó hiểu. Bà đi tới gần đánh thức Nhất Bác, hỏi tại sao cậu lại ngủ ở đây? Nhất Bác lắc đầu rồi nói không có gì. Mẹ Tiêu vuốt đầu của bạn nhỏ, bà nói nhân tiện hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ đưa Nhất Bác đi mua sắm.

"Bác Tiêu, thật là chúng ta sẽ đi mua sắm sao ạ?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm nụ cười trên môi mẹ Tiêu vụt tắt, bà chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại Nhất Bác, "Con vừa mới gọi ta là gì ấy nhỉ?"

"Dạ... gọi là... Bác Tiêu...."

"Dừng... dừng ngay... Nếu còn gọi là bác Tiêu thì ba tháng liền ở trong nhà nhé, khỏi cần đi đâu hết. Ok...."

Nhất Bác luống cuống đưa tay xua loạn, "Không... không... là... là... Mẹ Tiêu"

Mẹ Tiêu vỗ hai tay vào nhau "bộp" một tiếng, bà cười hà hà nói phải gọi như thế mới đúng chứ. Sau đó nói Nhất Bác nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bà sẽ đợi cậu ở dưới nhà. Nhất Bác vui vẻ ôm chầm lấy mẹ Tiêu nói lời cảm ơn rồi vội vàng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

[....]

Mẹ Tiêu mua cho Nhất Bác rất nhiều đồ, chỉ có điều đồ do bà chọn lại thiên về màu hồng là chủ yếu. Mẹ Tiêu nói da của Nhất Bác rất trắng, mặc màu hồng vô cùng hợp và xinh xắn. Trong lúc ngồi đợi mẹ Tiêu lựa đồ, có một người phát tờ rơi đi đến chỗ Nhất Bác đưa cho cậu một tờ giấy giới thiệu. Nhất Bác đã mang nó tới đưa cho mẹ Tiêu, với hi vọng là sẽ đổi những món đồ đắt tiền lấy khoá học thêm ba tháng.

"Điềm Điềm, không sao đâu con. Chúng ta cứ lấy hết số đồ đó cũng được"

"Nhưng mà... Con thấy chúng rất đắt, hơn nữa con cũng không mặc hết được chừng đó đồ đâu ạ"

"Không sao. Mỗi ngày mặc vài bộ là sẽ hết. Con không cần lo đâu, mẹ là người có tiền mà"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng.... "

Mẹ Tiêu cắt ngang lời Nhất Bác, bà đưa bộ đồ áo phông trắng và quần yếm hồng vào tay của cậu, "Con mau vào đó thử bộ độ này cho mẹ. Mẹ đảm bảo nhìn nó rất hợp với con. Còn nữa, con không cần phải lo tới việc học thêm. Mẹ biết có một thầy giáo vô cùng giỏi, mẹ có thể bao tốt, bao đặc biệt cho con. Mẹ sẽ lo cho con từ A đến Z nếu con chịu mặc hết những bộ đồ mà mẹ chọn"

Nhất Bác không cần suy nghĩ thêm mà gật đầu lia lịa, vội vội vàng vàng cầm theo bộ quần áo vào phòng thay đồ. Lúc Nhất Bác quay trở ra, toàn bộ nhân viên cùng các khách hàng đang có mặt đều bị vẻ đáng yêu của cậu thu hút. Bọn họ nói bộ đồ trên người giống như là được thiết kế may ra dành riêng cho cậu vậy. Vì những lời khen đó mà khi về tới nhà nụ cười trên môi Nhất Bác vẫn chưa khép lại.

Mẹ Tiêu gọi Tiêu Chiến xuống dưới phòng khách, nhìn Nhất Bác mặc bộ đồ kia trên người anh có chút sửng sốt. Mẹ Tiêu yêu cầu Tiêu Chiến dạy thêm cho Nhất Bác, bất ngờ anh bật dậy phản đối

"Con hỏi thật nhé. Con đã làm cái gì sai mà mẹ phạt con nặng vậy?"

"Này, con đừng có làm mọi chuyện quá lên như thế. Giúp em một chút đi nhé"

Tiêu Chiến chỉ tay vào người Nhất Bác, "Mẹ.... mẹ chưa biết đầu óc của tên nhóc này...."

Mẹ Tiêu đánh vào vai Tiêu Chiến nhắc nhở, "Cấm... cấm nhé... Không được phép gọi em nó như thế nhé"

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, lấy tay quạt quạt như muốn làm giảm bớt cái nóng đang tăng xông. Mẹ Tiêu xoay người Tiêu Chiến lại, giọng điệu giảm nhẹ xuống mấy tone

"Mẹ chỉ muốn mỗi ngày con dành khoảng một tiếng đồng hồ để kèm Điềm Điềm học thôi. Con chỉ cần luyện cho em giỏi như con là được rồi mà"

"Không ạ.... Cả ngàn năm, tỷ năm cũng đừng có mơ tới chuyện đó ạ"

Mẹ Tiêu nhếch miệng cười hỏi lại Tiêu Chiến, "Con vừa nói cái gì cơ?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, hít vào một hơi thật sâu sau đó đối diện với mẹ Tiêu giải thích, " khi những nhà khoa học muốn thử nghiệm về một thứ gì đó thì trước hết họ cần có người phân tích logic của họ là đúng. Và nếu họ muốn thử nghiệm một con khỉ, nhưng người phân tích đã đưa ra những dẫn chứng, chứng minh con khỉ không thể nói được tiếng người. Vậy họ có dạy tiếng người cho con khỉ đó nữa không ạ? Câu trả lời là không... Không bao giờ"

Mẹ Tiêu bịt miệng Tiêu Chiến lại, "Dẹp... dẹp ngay đi. Con đấy, nói tiếng người cho dễ hiểu đi xem nào". Mẹ Tiêu lớn tiếng nói với anh, "Nói thử cho mẹ nghe con không hài lòng chuyện gì?"

Tiêu Chiến chỉ tay về phía Nhất Bác, "Thì chính là việc mẹ muốn con dạy toán cho tên.... À, cho em ấy đấy. Não trong đầu thì bé bằng cái hạt đỗ, mẹ đừng có hi vọng gì nữa. Lại còn bắt con dạy học trong khi mẹ để em ấy mặc cái bộ độ....."

Mẹ Tiêu mếu máo nhìn Tiêu Chiến, bà nói vì bà thấy đẹp nên mới muốn Nhất Bác mặc nó. Giờ vì anh không thích nên muốn cấm luôn cả sở thích của bà hay sao? Mẹ Tiêu đưa tay lên quẹt ngang tầm mắt giả bộ gạt đi nước mắt, sau đó lại nói với Tiêu Chiến

"Nói thẳng thắn một cách đau thương là có khi cả cuộc đời của em nó chắc không có dịp để mặc những bộ đồ như vậy ra đường. Vậy nên..... vậy nên mẹ mới.... bảo em nó mặc vậy mà"

Tiêu Chiến ôm trán ngồi bịch xuống cái ghế salon to đại phía sau. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Nhất Bác muốn lên tiếng lại bị mẹ Tiêu ngăn cản. Ba Tiêu và Ba Vương vừa ở bên ngoài trở về, thấy mẹ Tiêu với Tiêu Chiến đang chiến tranh lập tức lủi ra ngoài mà không dám vào. Ba Tiêu nói những lúc như vậy nên tránh mặt là tốt nhất, kẻo bị liên luỵ.

Mẹ Tiêu khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Chiến, "Mẹ muốn Chiến Chiến dạy thêm cho Điềm Điềm là vì em nó không được giỏi như con. Lý do là gì thì con cũng biết mà, không phải sao? Mẹ muốn Điềm Điềm được mặc những bộ trang phục đẹp nhất mỗi ngày, kể cả là lúc ăn, ngủ hay ngồi học. Nếu con không đồng ý dạy cho em thì con phải đưa em ra bên ngoài ăn cho đáng tiền bộ đồ"

Trước sự kiên quyết của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến đành phải nhượng bộ. Anh nói chỉ cho phép mặc những bộ đồ kiểu như vậy duy nhất hai lần. Mẹ Tiêu phản đối, bà nói ít nhất phải ba lần mới được. Cả hai liên tục cãi nhau qua lại. Người thì hai, người thì ba loạn hết cả lên. Tiêu Chiến rất thông minh, trong lúc nói qua lại anh đã đổi ngược số hai của mình thành số ba. Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến nói ba lập tức đổi thành hai. Tiêu Chiến vỗ hai tay lên đùi kêu "Tét..." một cái. Anh hào hứng đứng lên nói lớn

"Ok, quyết định vậy đi"

Mẹ Tiêu luống cuống quay sang hỏi Nhất Bác, "Mẹ.... mẹ vừa mới nói gì vậy?"

"Mẹ Tiêu vừa nói là hai ạ"

Mẹ Tiêu rít lên, "Chiến Chiến, là ba lần đấy". Thấy anh cứ trợn mắt lên nhìn mình, mẹ Tiêu liền đe doạ, "Vậy đi ăn với em nó đi nhé"

Tiêu Chiến cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng, "Thôi được, ba thì ba. Còn cần gì sai bảo nữa không ạ?"

Mẹ Tiêu tươi cười hỏi Tiêu Chiến chọn bắt đầu từ ngày nào. Trước sau gì cũng phải dạy, chi bằng dạy luôn từ ngày hôm nay. Tiêu Chiến gật đầu, anh quay sang nói với Nhất Bác là hẹn nhau lúc bảy giờ tối ở phòng của cậu, hay nói một cách chính xác hơn thì đó là phòng của anh nhưng đã bị Nhất Bác cướp mất. Nói xong Tiêu Chiến làm hành động cúi chào đầy nghệ thuật của các quý ông

"Nếu không còn việc gì thì con xin phép lên phòng, mong là hai người hài lòng. Hân hạnh được phục vụ"

Dứt lời, anh quay ngoắt 7749 độ, hậm hực đi về phía cầu thang. Nếu có thể dẫm sập được nó chắc Tiêu Chiến cũng làm luôn cho hả cơn giận.

Mẹ Tiêu đưa Nhất Bác lên phòng, bà nói sẽ biến cậu thành một tiểu hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhất Bác nói rất vui vì có được sự quan tâm của mẹ Tiêu, nhưng chỉ cần bà đối tốt với cậu là cậu đã mãn nguyện rồi, đừng ép Tiêu Chiến làm những điều mà anh không thích. Nhất Bác cảm thấy việc mà Tiêu Chiến không thích nhất chính là việc phải ở bên cạnh cậu.

Nhận ra tâm tình của bạn nhỏ, mẹ Tiêu đành mang chuyện lúc nhỏ kể cho Nhất Bác nghe. Bà hy vọng sau khi nghe xong Nhất Bác sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn, cũng như là để Nhất Bác biết là Tiêu Chiến không hề ghét cậu, ngược lại hồi nhỏ anh còn rất thích cậu.

loading...

Danh sách chương: