Kiss 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Bác nhanh chóng thay đồ rồi xuống bên dưới chuẩn bị ăn sáng. Lúc ra gần đến bàn ăn, cậu bỗng dưng khựng lại

"Mẹ, tại sao mẹ lại đưa người lạ về nhà mà không nói với con? Mẹ có biết hôm qua anh hai ngủ chung giường với con làm con khó chịu lắm không? Người ta có biết người ta làm nhà mình phải khổ không mẹ?"

Mẹ Tiêu nhắc nhở Tiểu Lam, "Con mau ăn đi, con càm ràm như ông cụ non ý. Bỏ kính xuống, lúc đang ăn còn mang kính làm gì?"

Bà đi vào trong phòng bếp lấy ra thêm đồ ăn, nhìn thấy Nhất Bác đứng ở cạnh cửa liền tươi cười nói với cậu, "Điềm Điềm, con mau ra bàn ngồi đi. Mẹ vào lấy cháo ra cho nhé"

Nhất Bác chậm rãi bước tới bàn ăn, cậu chăm chú nhìn bạn nhỏ đã ngồi sẵn ở đó. Bất chớt Tiểu Lam ngẩng mặt lên làm Nhất Bác giật mình, cậu nở một nụ cười tự nhiên nhất với nó

"Chào... Chào em"

Tiểu Lam không nói gì, cậu nhóc đặt thìa xuống, lấy tay đẩy gọng kính xuống sống mũi nhìn Nhất Bác một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn.

"Anh tên là Nhất Bác, em có thể gọi anh là Bác ca cũng được nhé"

Tiểu Lam hời hợt đáp lại Nhất Bác một câu, "Vâng"

Thấy cậu nhóc đáp lời mình, Nhất Bác liền nghĩ hai người đã trở nên thân thiết hơn liền vui vẻ ngồi xuống ghế. Bất ngờ Tiểu Lam đứng phắt dậy, dùng đôi mắt giận dữ găm lên mặt Nhất Bác làm cậu cũng bất động theo nó luôn. Phải mất vài ba phút Tiểu Lam mới cầm balo chạy vụt ra bên ngoài

"Mẹ... con ăn xong rồi, con đi học đây"

Mẹ Tiêu bê khay đựng cháo ra bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Lam chạy vụt đi liền lắc đầu. Bà nói với Nhất Bác đứa nhỏ này lúc nào cũng thế nên cậu không cần phải để tâm. Ngày nào Tiểu Lam cũng chúi đầu vào đọc sách, nếu như ăn sách được chắc cũng ăn thay cơm luôn rồi.

"Ăn... ăn sách sao ạ?"

Thấy biểu cảm kinh ngạc của Nhất Bác, mẹ Tiêu nhanh chóng sửa lại, "À... không... không... Mẹ... mẹ nói nhầm... Ý mẹ là đọc sách... đọc nhiều lắm... đừng suy nghĩ nha con...."

Thấy Nhất Bác trở nên vui vẻ còn cười với mình, mẹ Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Bà nói cậu mau ăn cháo bào ngư đi, bà đặc biệt nấu nó vì muốn cậu có sức khoẻ để học tập. Vừa mới chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng, Tiêu Chiến từ trong đi ra. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi với ở trên bàn một miếng bánh sandwich. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác, cậu vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào. Tiêu Chiến chẳng thèm để ý, anh nhét miếng bánh mỳ vào miệng rồi quay ngoắt đi.

"Ơ Chiến Chiến...."

"Dạ vâng.."

"Không ăn cháo sao con?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh chi vào cái đồng hồ rồi nói với mẹ Tiêu là không kịp, nếu còn ngồi ăn có thể sẽ bị trễ giờ học. Mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác rồi quay lại hỏi Tiêu Chiến

"Thế còn em nó phải đi học thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ tay vào chỗ ghế trống, "Lam Lam... Nó ăn xong và đi học rồi mà mẹ"

Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, bà nói bây giờ anh đã có thêm một đứa em nữa rồi. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh nói phải có thì mẹ Tiêu mới nấu thêm nhiều đồ ăn và lấy thêm cả chén đũa nữa chứ.

Mẹ Tiêu nũng nịu nói với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, con đưa Điềm Điềm đi học cùng đi"

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, ánh mắt giống như muốn cảnh cáo cậu ăn nói sao cho cẩn thận. Không biết sao nhưng lần này Nhất Bác lại cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ý Tiêu Chiến

"Mẹ... mẹ Tiêu, không cần đâu ạ. Con tự mình đi được"

"Điềm Điềm, con đi bằng cách nào. Con đâu biết đường..Con không đi được đâu..."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh nhướn mày, bặm môi doạ nạt cậu liền nói với mẹ Tiêu là sẽ bắt xe ở bên ngoài. Mẹ Tiêu không đồng ý, bà nói nếu vậy để bà đích thân lái xe đưa Nhất Bác đến trường.

"Ôi... không... không... Mẹ Tiêu chỉ cần nói cho con biết là phải đi thế nào thì con sẽ tự đi được mà..."

"Đúng rồi, dễ hiểu quá mà. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Trước sau gì cũng sẽ đến trường được thôi mà. Vậy nhé, con đi đây"

Tiêu Chiến nhét miếng bánh vào miệng, vui vẻ quay người đi. Mẹ Tiêu xoay người nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến. Hiện tại khuôn mặt của bà đã không còn nụ cười thường trực, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc

"Anh Tiêu Chiến....."

Tiêu Chiến giống như là trở thành một con robot, toàn thân anh cứng đờ từ từ xoay người lại đối diện với mẹ Tiêu

"Dạ, con nghe thưa mẹ"

Nhất Bác cũng bị thái độ của mẹ Tiêu làm cho kinh ngạc, cậu nhăn mặt nhìn bà rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu nở một nụ cười

"Không cần phải dạ vâng gì đâu. Mẹ nghĩ..... con nên ngồi xuống bàn ăn cháo đi. Ăn xong rồi đưa cả Điềm Điềm đi học. Chuyện khác..... sẽ.... từ từ tính"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng quay trở lại bàn ăn rồi đặt balo lên cái ghế trống bên cạnh. Mẹ Tiêu quay sang nhìn Nhất Bác, bà nhắc cậu mau ngồi xuống ăn cho xong bát cháo của mình, ăn xong sẽ cùng với Tiêu Chiến đến trường.

Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến bị vẻ mặt của mẹ Tiêu doạ cho sợ, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống rồi cầm thìa múc cháo lên ăn. Bê bát cháo lên, mẹ Tiêu đặt bịch một cái trước mặt Tiêu Chiến khiến anh khẽ giật mình.

"Điềm Điềm, ăn nhiều một chút đi con. Phải ăn nhiều mới cao lớn được, còn có sức để mà học nữa"

Nhất Bác vui vẻ cười với mẹ Tiêu, "Vâng, con biết rồi ạ. Cháo mẹ Tiêu nấu ngon quá"

Nhìn Tiêu Chiến ăn cháo với một tư thế không xương sống, khuôn mặt tỏ vẻ khổ sở thì mẹ Tiêu lại lên tiếng nhắc nhở

"Anh Tiêu Chiến, ăn cho có sức sống chút đi"

Tiêu Chiến cho nốt thìa cháo trên tay vào miệng rồi đặt thìa xuống. Cơ thể anh uốn éo đủ mọi tư thế, miệng không ngừng hát

"Có sức sống rồi... Cháo ngon quá, ăn cho có sức sống... Vậy đủ chưa ạ, có sức sống rồi đây này...ăn để có sức sống...ơ...ơ"

Mẹ Tiêu ngồi ở đầu bàn cũng lắc lư, uốn éo theo Tiêu Chiến. Nhìn hai người cứ giật đùng đùng, mặt Nhất Bác biến dạng đến khó coi. Trong đầu cậu nghĩ, đây là phong tục truyền thống của gia đình trong bữa ăn hay sao? Kỳ lạ quá.

Ăn xong hai người nhanh chóng đến trường. Lúc ra khỏi nhà thái độ của Tiêu Chiến lại trở nên lạnh lùng. Nhìn cái xe đạp thể thao không ghế ngồi ở phía sau, Nhất Bác chần chừ mãi mà không biết ngồi ở đâu. Thấy cậu cứ đứng đần mặt ra, Tiêu Chiến cau mày nói

"Nhanh lên không trễ"

"Nhưng... ngồi ở đâu"

Tiêu Chiến thở dài, anh hất mặt lên cái thanh sắt chịu lực nằm ở giữa xe, nối liền yên xe với đầu xe, "Ngồi đằng trước đó"

Thật không nghĩ Nhất Bác đi vòng lên trước cái xe, trực tiếp ngồi lên phần bánh trước của xe. Tiêu Chiến không chịu nổi lại thở dài, anh vỗ lên vai Nhất Bác

"Làm cái gì thế hả? xuống... xuống ngay cho tôi"

Nhất Bác nhăn nhó quay lại nhìn Tiêu Chiến, "Thì... cậu nói là ngồi ở đằng trước còn gì. Thế tôi phải ngồi đâu?"

Tiêu Chiến hất mặt về phía sau, "Đứng vịn phía sau đi"

Lúc cả hai đến gần trường học, bất ngờ Tiêu Chiến dừng xe rồi nói Nhất Bác mau xuống. Trước khi đạp xe rời đi, anh dặn Nhất Bác không được để cho ai biết việc cậu và anh sống chung cùng nhau. Thấy Nhất Bác cứ gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến hỏi lại một cách chắc chắn

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi mà"

"Hiểu thế nào?"

"Thì.... Thì không được nói cho mọi người biết việc tôi đang ở nhà của cậu"

"Tốt...."

Nói xong Tiêu Chiến đạp xe đi thẳng, để Nhất Bác lững thững đi bộ vào trường một mình. Nhất Bác có chút buồn khi Tiêu Chiến không muốn mọi người biết anh và cậu sống chung. Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến xấu hổ vì điều đó.

Khi vào trong hội trường để xem có thông báo mới gì hay không, Nhất Bác đã gặp Trác Thành ở đó, anh ta hỏi cậu biến đi đâu mất?

Nhất Bác mỉm cười, cậu nói cậu có biến mất đâu. Trác Thành lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Hôm qua ấy, hôm qua cậu đã biến mất đi đâu vậy?"

"Ui... Đâu có biến mất đâu, là người chứ có phải ma đâu mà biến mất được chứ"

Trác Thành tỏ vẻ giận dỗi, anh ta nói Nhất Bác đừng có đùa nữa. Nhất Bác khó hiểu nói cậu đâu có đùa. Trác Thành hỏi lại Nhất Bác thêm lần nữa

"Hôm qua cậu đã dọn nhà đi đâu mà không chịu nói?"

"Thì... tôi dọn đến ở nhà của bố bạn..". Thấy Trác Thành trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, Nhất Bác lập tức sửa lại, "Á... không phải, là bạn bố... là bạn của bố nhé"

Trác Thành lại hỏi vậy nhà của bạn bố ở đâu? Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi liền trả lời là ở xa. Trác Thành ngửa cổ lên trời than một tiếng, anh ta nói là anh ta hỏi nhà ở đâu? Nhất Bác cứ "Ơ..." mãi mà không trả lời được, chân không tự chủ giật lùi về phía sau muốn trốn.

Ông trời không thương cậu khi mà ba người bạn kia lại đang chạy tới. Bọn họ nháo nhào hỏi Nhất Bác đã biến đi đâu mất khiến bọn họ phải khổ sở vì những cú điện thoại của Trác Thành. Bọn họ hỏi rốt cuộc thì Nhất Bác đã đi đâu.

"Điềm Điềm dọn tới ở nhà bố bạn"

Nhất Bác quay ngoắt lại nói lớn, "Không phải bố bạn... mà là bạn bố"

Cảnh Nghi nói rốt cuộc thì là bố bạn hay bạn bố, Nhất Bác khẳng định chắc chắn là ở nhà bạn bố chứ không phải bố bạn. Cậu ta lại hỏi nhà của bạn bố ở đâu? Trác Thành thay Nhất Bác trả lời

"Ở xa..."

"Thiên ơi, tôi đâu có hỏi là nhà ở xa hay không? Tôi là đang hỏi nhà ở đâu?.... ở đâu?.... ở đâu?"

Trác Thành quát lên là vì Nhất Bác trả lời như vậy nên anh ta cũng nói với họ như vậy thôi. Phồn Tinh nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, cậu bạn hỏi nơi mà Nhất Bác đang ở nằm ở chỗ nào? Nhất Bác chạy vòng quanh cái cây lớn đặt ở giữa hội trường, miệng không ngừng "Ư...a....ậm.... ừ...". Cuối cùng Nhất Bác đành lấy lí do đau đầu để khiến đám bạn buông tha cho cậu.

loading...