5

Quay trở lại lớp, bạn học vây kín xung quanh Nhất Bác hỏi rằng cậu có ổn hay không? Nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra, nó tựa như là cú sốc lớn với Nhất Bác.

Mãi cho đến khi chuông thông báo vào tiết học Tiêu Chiến mới quay về lớp. Thấy các bạn đều hướng ánh mắt về mình, anh chợt dừng chân ngay tại cửa

Cảnh Nghi nhìn Tiêu Chiến bằng thái độ không vừa mắt, cậu ta gắt giọng nói, "Này, người có IQ 200 có thể cư xử sao cho xứng với cái IQ của mình hay không?"

Các bạn học trong lớp cũng đồng tình với ý kiến của cậu ta, bọn họ nói cho dù Tiêu Chiến không chấp nhận tình cảm cũng không nên khiến cho người ta bị mọi người chê cười. Nhất Bác thấy thái độ của các bạn học đối với Tiêu Chiến có phần gay gắt, cậu lên tiếng can ngăn

"Thôi mọi người, kệ cậu ta đi nha. Tôi thật sự không sao đâu, thật đấy", tuy miệng nói không sao nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang rơi lệ.

Thầy Lý Thuần thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa lớp liền lên tiếng thúc giục anh vào chỗ ngồi. Khi về chỗ của mình, nhìn Trác Thành vẫn đứng đó Tiêu Chiến liền hất cằm ý nói anh ta mau tránh ra. Trác Thành giận dữ nhìn Tiêu Chiến, trước khi về chỗ anh ta còn dùng chân đá mạnh vào cái bàn của Tiêu Chiến khiến nó bị xô lệch.

Thầy giáo yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi, trước khi vào tiết học đầu thầy thông báo và giới thiệu sơ qua về các nhóm câu lạc bộ của trường. Thầy Lý nới với Tiêu Chiến là câu lạc bộ khoa học và toán học rất mong anh gia nhập vào nhóm của bọn họ, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời Cảnh Nghi đã lên tiếng

"Thầy ơi, theo em thấy người có IQ 200 nên tham gia vào câu lạc bộ đối nhân xử thế, hoặc là câu lạc bộ nghệ thuật giao tiếp thì tốt hơn đấy ạ"

Vu Bân lại bồi thêm một câu, "Theo em thấy nên vào câu lạc bộ đạo đức thì sẽ hợp lý hơn đó thưa thầy"

Nhất Bác đang muốn lên tiếng khuyên ngăn hai người bạn của mình, thì một O say mê Tiêu Chiến đã lên tiếng bênh vực anh, "Chứ không phải là vào câu lạc bộ viết thư sao? đúng không Chiến Chiến?"

Cảnh Nghi đập hai tay xuống mặt bàn, không hề để ý tới việc thầy giáo đang ở trong lớp, cậu bạn đứng lên đáp trả lời nói có ý chọc ngoáy vừa rồi, "Này... thế mày có muốn vào câu lạc bộ tát cho vỡ mồm với tao trước hay không?"

Thầy giáo nhắc nhở Cảnh Nghi chú ý lời ăn, tiếng nói của mình. Mặc dù không cam lòng nhưng vì thầy giáo đã mở lời nên cậu ta đành ngồi xuống. Nhất Bác khó xử, cậu dùng ánh mắt trách móc nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại quay mặt đi né tránh cái nhìn của cậu.

Kết thúc buổi học, ra khỏi lớp thấy các bạn học cứ nhìn mình cười rồi bàn tán Nhất Bác liền cúi mặt xuống đi mà không dám ngẩng lên vì xấu hổ. Cảnh Nghi và Vu Bân thấy vậy liền đi tới chỗ của mấy người bạn kia, hỏi bọn họ rảnh quá hay sao mà bàn tán chuyện của người khác? Đám bạn học sợ bị đánh lập tức im bặt.  

Nhất Bác buồn rầu nói, "Có phải bọn họ rất ghét mình không?"

Để đáp lại câu trả lời ấy. Vu Bân và Cảnh Nghi lớn tiếng hỏi những bạn học có mặt ở đó rằng có ghét Nhất Bác hay không? Đám bạn học lắc đầu nói không ghét, có người còn nói yêu muốn chết đi được luôn ấy.

Nhất Bác gượng cười, đáp lại họ duy nhất một câu "Ok!"

Trác Thành không nhịn được cục tức này, anh ta nói với những người còn lại hay là dạy cho Tiêu Chiến một bài học. Nhất Bác nói hãy mặc kệ đi, đừng tiếp tục làm cho chuyện này lớn hơn nữa vì cậu cảm thấy bản thân vẫn ổn.

Vì muốn Nhất Bác vui vẻ trở lại, cả đám đã rủ nhau về nhà Nhất Bác ăn cơm tối. Trong lúc làm đồ ăn ba Vương hỏi Trác Thành dạo này Nhất Bác có điều gì đó rất lạ. Ông hỏi anh ta rằng có ai bắt nạt con trai nhỏ của ông hay không? Nếu có thì phải báo ngay cho ông một tiếng để ông giúp con trai nhỏ lấy lại công bằng. Trác Thành tự vỗ vào ngực, biểu hiện tràn đầy tự tin nói với ba Vương

"Chú Vương yên tâm, con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Điềm Điềm. Chú cứ tin con"

Vì bếp than yếu lửa nên nấu mãi không xong một món ăn. Trác Thành sốt ruột quá đã chạy sang bên nhà hàng xóm của ba Vương mượn một chiếc bếp ga. Trong nháy mắt một bàn đồ ăn ngon miệng đã được bày trí đầy đủ.

Trước khi bắt đầu ăn cơm, ba Vương lên tiếng cảm ơn bốn người bạn nhỏ đã luôn bên cạnh chăm sóc và động viên Nhất Bác. Trong lúc bữa ăn vui vẻ đang diễn ra, một việc không hay đã xảy ra khiến mọi người hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Bình gas của nhà hàng xóm không biết vì sao lại bị xì hơi gas rất mạnh, nó lắc lắc rung chuyển một hồi và "Bùm" một tiếng làm mọi người giật mình. Căn nhà của ba Vương cũng theo bình gas sập luôn.

Vì vụ nổ bị đưa lên tivi và báo chí, khi tới trường Nhất Bác phải đối diện với những ánh mắt cảm thông, thương hại và thậm chí là cười nhạo. Thầy Lý đã động viên cậu, thầy nói mọi chuyện rồi sẽ ổn và khuyên cậu không được nản lòng.

Ba Vương và Nhất Bác phải ở nhờ nhà hàng xóm đối diện. Vì ba con Nhất Bác thật thà, tốt bụng nên mọi người đều rất quý mến. Biết gia đình cậu gặp chuyện không may, mọi đều tới hỏi han và nhiệt tình giúp đỡ, có người còn mang cả quần áo sang cho ba con cậu nữa.

Buổi tối ba Vương và Nhất Bác ngồi nói chuyện với nhau. Cậu dùng những lời nói của thầy giáo để an ủi và động viên ba mình. Nhìn bức hình của mẹ Vương đã bị cháy xém mất một nửa, Nhất Bác hỏi ba Vương rằng ông có vẽ lại được bức hình đó hay không? thì ông gật đầu. Ông nói nhờ có Nhất Bác mà ông chưa từng quên đi hình bóng của mẹ Vương, bởi vì cậu rất giống bà.

"Ba, vậy chắc là mẹ thông minh hơn con phải không?"

Ba Vương gật đầu nói với Nhất Bác, mẹ Vương thông minh hơn cả hai ngươi gộp lại. Nhất Bác lại hỏi, "Vậy mẹ yêu ba ở điểm nào?"

Ba Vương trầm ngâm một lúc rồi trả lời câu hỏi của Nhất Bác. Ông nói chính bản thân ông cũng không biết mẹ Vương yêu ông ở điểm nào. Ông vừa nghèo, vừa không có việc làm, trí nhớ kém, tính tình nóng nảy, ăn nói thì thô lỗ cục cằn, mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo. Một người vừa hiền lành, giỏi giang, còn tốt bụng như mẹ Vương tại sao lại yêu ông được cơ chứ?

Nhất Bác bị những lời nói của ba Vương chọc cười. Cậu nói thực ra cậu cũng muốn bênh vực cho ông nhưng với những gì ông vừa nói quả thực rất khó. Nhất Bác ôm lấy ba Vương, cậu nói lời cảm ơn với ông còn nói rất yêu ông. Kéo tấm hình đã bị cháy xém mất một nửa, Nhất Bác nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối rồi nhỏ tiếng nói thêm, "Con cũng rất yêu mẹ".

Sáng hôm sau Trác Thành tới chở Nhất Bác đi học cùng. Anh ta bảo nếu cần thứ gì thì cứ nói với anh ta. Nhất Bác lắc đầu nói không thiếu thứ gì cả, chỉ là sách vở đã bị cháy hết nên cậu cần phải mua lại. Tiền mua cả một bộ sách giáo khoa không phải là lớn, nhưng với hoàn cảnh của gia đình Nhất Bác lúc này thì nó lại không phải là nhỏ.

Lúc đến trường, Trác Thành nói Nhất Bác lên lớp trước vì anh ta còn có việc. Trác Thành chạy ra cửa hàng photo in một bảng thông báo rồi dán lên bảng tin của trường, nội dung của thông báo chính là việc quyên góp sách giáo khoa cho Nhất Bác.

"Ui da...."

Vì lơ đãng nên Nhất Bác đã đâm sầm vào người Tiêu Chiến lúc anh đang vội vã đi ra từ trong lớp. Cậu muốn lên tiếng nói chuyện với anh nhưng vì chân Tiêu Chiến quá dài, chỉ một vài bước đã cách xa cậu cả mét rồi nên Nhất Bác lại thôi. Lúc đi tới bàn học, nhìn một chồng sách giáo khoa trên mặt bàn cậu vô cùng ngạc nhiên. Trong đầu nghĩ vừa rồi Tiêu Chiến vội vàng như vậy, có khi nào chỗ sách này là của anh mang cho mình. Nghĩ tới đây Nhất Bác vô thức mỉm cười vui vẻ

Nhìn chồng sách giáo khoa trên mặt bàn của Nhất Bác, Phồn Tinh với Cảnh Nghi nhìn nhau rồi tự nhiên gật đầu. Phồn Tinh nói cũng có khả năng đây là sách của Tiêu Chiến, anh là người thông minh nên học không cần sách cũng là chuyện bình thường. Cảnh Nghi lại cho rằng những cuốn sách này là do các bạn học quyên góp lại khi nhìn thấy thông báo của Trác Thành, cậu ta khuyên Nhất Bác đừng tiếp tục mơ mộng nữa, chuyện về những lá thư còn chưa phải là bài học đắt giá hay sao?

Nhất Bác kéo đống sách ôm vào trước ngực, mặc kệ hai người bạn thân khuyên nhủ cậu vẫn nhất quyết cho rằng đây là sách mà Tiêu Chiến tặng cho mình. Nhất Bác còn rất vui vẻ nói sẽ học hành thật chăm chỉ bằng sách của Tiêu Chiến. Nhìn người bạn ngốc nghếch của mình u mê tới mụ mị đầu óc, Phồn Tinh với Cảnh Nghi chỉ còn biết ngửa cổ lên trời thở dài.

Nhất Bác đi tới khu nhà kính, vui vẻ cầm bình tưới nước cho các mẫu cây trồng được bày trên kệ. Tiêu Chiến muốn tìm một nơi yên tĩnh để chợp mắt một lát, vừa mới mơ màng ngủ đã bị nước ở đâu phun xối xả lên mặt. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhăn nhó lau nước trên mặt, Nhất Bác có chút bất ngờ. Nghĩ lại chuyện những bức thư cậu lại thấy tức giận

"Đáng đời lắm, cho ướt hết luôn. Ai bảo dám làm thế với những bức thư của người ta, đáng lẽ còn phải bị ướt nhiều hơn nữa cơ"

Thấy Tiêu Chiến bỏ đi mà không nói gì, Nhất Bác lên tiếng kêu anh đứng lại. Phải mất vài giây cậu mới lên tiếng cảm ơn anh vì những cuốn sách. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, thật không nghĩ sau chuyện đáng xấu hổ kia Nhất Bác vẫn có thể cư xử tử tế với anh đến như vậy. Khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong lên rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng, anh quay người đối diện với Nhất Bác

"Cậu có sách hay không thì cũng như nhau thôi"

Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, "Ý cậu là sao cơ? Vừa hay đúng lúc mình đang cần mà"

"Bởi tôi nghĩ cậu sẽ chỉ hiểu được khoảng 26% nội dung viết trong sách mà thôi"

Khuôn mặt Nhất Bác bỗng chốc vụt sáng, cậu nở một nụ cười tươi như hoa hỏi lại Tiêu Chiến, "Cậu nghĩ như vậy thật hả?"

"Tôi cần phải nói điều đó với cậu đến lúc nào?"

"Nói gì cơ?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối"

Nhất Bác tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ một vài giây, sau đó lại tươi cười nói với Tiêu Chiến, "Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà.... mình đang thấy rất vui, nó thực sự nhiều hơn cả mình đã nghĩ"

Tiêu Chiến nhướn mày hỏi Nhất Bác nghĩ cái gì nhiều, cậu không giấu nổi được sự phấn khích mà nói lớn, "Thì 26% ấy"

Tiêu Chiến đưa tay ra phía sau gáy gãi đầu, anh thở dài một tiếng xoay người muốn rời đi, "Thật đúng là... Không thể chịu nổi"

Nhất Bác vẫn đang vui mừng vì mức độ 26%, thấy Tiêu Chiến rời đi thì rất vô tư đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, "Cậu đi hả, vậy gặp lại sau nhé"

Đi được một vài bước, Tiêu Chiến bất chợt xoay người hỏi nhà Nhất Bác ở đâu? Cậu ngơ ngác trả lời anh là nhà của cậu không ở chỗ nào hết, chẳng phải vụ nổ đã làm nó sập rồi đó sao. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lên tiếng hỏi tiếp

"Thế hiện tại câu đang ở đâu thế?"

Nhất Bác chỉ tay xuống phía dưới chân thản nhiên nói, "Bây giờ... mình đang ở đây này. Sao cậu lại hỏi...?"

Tiêu Chiến thở dài cắt ngang lời Nhất Bác, "Ok... Ok. Hỏi lại... hỏi lại này, đêm nay cậu ngủ ở đâu?"

Nhất Bác trả lời hết sức ngắn gọn, "Ở nhà bác Dương".

Thấy Tiêu Chiến cứ tròn mắt nhìn mình còn liên tục nhướn mày lên, Nhất Bác nói tiếp, "Có phải cậu muốn đến gặp mình không? Nếu vậy cậu hãy đi ra phía sau trường, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng, tiếp theo là đi tới chỗ đèn đỏ chắc khoảng 14m rồi lại rẽ phải thêm lần nữa. Nhà bác Dương là căn nhà đối diện với ngôi nhà bị chảy nổ của mình đó"

Sau khi nghe xong Tiêu Chiến quay người rời đi mà không nói câu nào, Nhất Bác khó hiểu rồi nhanh chóng nói với theo, "Nhưng mà mình chỉ ở đó một thời gian ngắn thôi. Nếu mình chuyển tới chỗ ở mới thì mình sẽ thông báo cho cậu biết sau nhé".

loading...

Danh sách chương: