26

Trác Thành mang nước với một hộp bỏng ngô về thì không thấy Nhất Bác đâu cả, anh ta lo lắng gọi điện thoại cho cậu thì biết được cậu đang ở chỗ tượng đài phun nước. Trác Thành đưa Nhất Bác đi dạo vườn hoa, anh ta ép cậu ăn thật nhiều bỏng nhưng với tâm trạng của Nhất Bác lúc này thật khó mà nuốt trôi. Không còn cách nào khác, Trác Thành đành tự mình vốc liên túc mấy vốc bỏng cho vào miệng, nhìn anh ta ăn vội vàng tới bị mắc nghẹn thì Nhất Bác cảm thấy có lỗi

"Được rồi, tôi ăn là được chứ gì? Tôi đây ăn mà"

Nhất Bác miễn cưỡng bốc lên một miếng bỏng cho vào miệng, Trác Thành lại tiếp tục bốc một nắm to lên ăn rồi thúc giục Nhất Bác mau ăn nốt, bên trong chỉ còn có một vài cái bỏng nữa thôi. Vì sợ Trác Thành sẽ xảy ra chuyện với đống bỏng ngô trong miệng, Nhất Bác cho tay vào lấy bỏng còn ánh mắt vẫn quan sát anh ta, khi cho bỏng vào miệng Nhất Bác lại vội vã nhả ra, thấy đó là một chiếc nhẫn bạc cậu tròn mắt nhìn Trác Thành

"Vương Nhất Bác, em đồng ý lấy anh nhé, tuy chiếc nhẫn bây giờ không đáng cho lắm nhưng anh hứa sẽ nhanh chóng thay thế bằng một chiếc nhẫn đẹp nhất có thể"

Trong lúc không biết phải trả lời Trác Thành như thế nào, Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến với Nana đang đi dạo ở phía trước mặt. Nhớ lại những lời nói của anh lúc trước, rằng cậu với Trác Thành là một đôi trời sinh, lại nghĩ tới việc ba Vương vì chuyện tình cảm của cậu mà trở nên phiền muộn, Nhất Bác đối mặt với Trác Thành

"Chúng ta cũng hợp mà, phải không?"

"Sao cơ?"

"Ý tôi muốn nói... Tôi với cậu ấy, chúng ta cũng rất hợp nhau..."

Không đợi Nhất Bác nói hết, Trác Thành vui mừng ôm chầm lấy cậu rồi nhấc lên xoay tròn tròn, miệng không ngừng nói lớn

"Nhất Bác, tôi yêu em, cả đời của tôi chỉ yêu một mình em"

[...]

Buổi tối ba Vương vào phòng nói chuyện với Nhất Bác, ông nói về chuyện Trác Thành tới xin ông được cưới cậu. Nhất Bác đưa bàn tay lên trước mặt ba Vương

"Con đã nhận cái này của Tiểu Thành rồi ba ạ, hai đứa tụi con có phải là rất hợp nhau không ba?"

"Con trai, đó có phải là lý do chính đáng để con đồng ý với cậu ta hay không?"

Nhất Bác nói với ba Vương chuyện này cũng không có gì là xấu cả, bản thân vẫn nên chọn người thích hợp với mình thì sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không khiến mọi người bị khó xử. Ba Vương mỉm cười ôn nhu, ông nói nếu quyết định tiến tới hôn nhân với một người chỉ vì quan điểm hợp hay là không hợp thì nó không được đúng đắn cho lắm. Ba Vương hỏi Nhất Bác có thấy ông hợp với mẹ Vương hay không? Rồi lại hỏi nhìn mẹ Tiêu có hợp với ba Tiêu hay không? Nếu để nói về mẹ Vương có phù hợp với ba Vương hay không thì Nhất Bác không biết, nhưng còn ba Tiêu với mẹ Tiêu lại là hai hình ảnh đối lập.

"Vậy con thử nghĩ xem, tại sao chúng ta nhìn không hợp nhưng lại chọn đối phương làm bạn đời của mình?"

"Tại mẹ yêu ba mà, cả mẹ Tiêu cũng yêu ba Tiêu nữa, vì yêu nên mới quyết định từ bỏ mọi thứ đi theo ba Tiêu"

Ba Vương gật đầu, ông nói Nhất Bác thực sự đã trưởng thành rồi, ông khuyên cậu trước khi quyết định một việc gì thì nên suy nghĩ thật chu đáo, đừng vì một phút nhất thời, một phút nóng giận mà vội vàng quyết định, đừng để bản thân phải hối hận vì đã không chọn người mình yêu và ân hận khi chọn người mình không yêu, vì có thể sai lầm sẽ khiến mọi người đều phải chịu tổn thương.

Sáng hôm sau Nhất Bác hẹn gặp Phồn Tinh, bởi cậu ấy là người nghiêm túc nhất trong nhóm bạn mà Nhất Bác tin tưởng rằng cậu ấy có thể cho mình lời khuyên. Phồn Tinh hỏi Nhất Bác biết Trác Thành rất thích cậu phải không? Thì Nhất Bác gật đầu. Phồn Tinh nói với Nhất Bác bằng bộ dạng nghiêm túc nhất

"Điềm Điềm, Tiểu Thành thích cậu từ rất lâu rồi, nếu cậu không chọn cậu ta thì cậu ta sẽ rất đau khổ, vậy nhưng nếu chỉ vì thấy thương hại mà cậu đồng ý lấy Tiểu Thành thì thật không công bằng với cậu ta, và khi cậu ta biết được còn bị tổn thương nhiều hơn"

"Vậy nhưng... không phải là hai chúng tôi rất hợp nhau sao?"

"Cậu bỏ cái suy nghĩ hợp hay không hợp đi, đó chỉ là những gì mà Tiêu Chiến nói, hợp hay không cậu phải tự mình cảm nhận mới đúng chứ? Điềm Điềm, cậu vẫn còn thích Tiêu Chiến có đúng không?"

Thấy Nhất Bác cứ ậm ừ mãi mà không trả lời được, Phồn Tinh nói tiếp, "Cậu không cần phải nói cho tôi nghe đâu, bởi sự thật như thế nào thì chính cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà Điềm Điềm này, nếu như trong lòng có hình bóng của một người mà mình lại đồng ý ở bên cạnh một người khác, cậu có chắc là mình sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ không?"

Nhất Bác tạm thời gác lại chuyện đó sang một bên, cậu muốn bản thân thấy thoải mái để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nhất Bác cũng tránh mặt Trác Thành, bởi những lần gặp mặt anh ta đều thúc giúc muốn cậu cho anh ta một câu trả lời. Đối diện với sự mong chờ của anh ta, tâm trạng Nhất Bác rối bời không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Chỉ còn mấy ngày nữa Nana sẽ quay lại Hàn, cô ấy thẳng thắn hỏi Tiêu Chiến đã có được câu trả lời chắc chắn hay chưa? Thấy anh cứ im lặng, Nana mỉm cười nhắc nhở Tiêu Chiến là câu trả lời này thực sự rất quan trọng với cô ấy, bởi cô ấy cần nó để sắp xếp lại mục tiêu của mình.

"Chiến ca, thực ra em cũng không muốn ở lại đây khi mà mọi thứ đối với em không trọn vẹn, em làm tất cả chỉ vì muốn giữ lời hứa của em với anh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, em mong anh sẽ cho em một câu trả lời hoàn hảo"

[...]

Vì mấy ngày không gặp được Nhất Bác, đêm hôm khuya khoắt Trác Thành đã tới tận nhà để tìm cậu. Ba Vương hiểu con trai nhỏ của mình, ông nói hiện giờ Nhất Bác đã ngủ rồi nên ông không muốn cậu bị đánh thức. Vì ba Vương đã nói như vậy nên Trác Thành cũng không dám có ý kiến gì, anh ta cúi đầu chào ông rồi lủi thủi ra về.

Từ trên cửa sổ phòng nhìn xuống, Nhất Bác đau lòng nhìn bóng lưng cô độc của Trác Thành trong màn đêm. Cậu tự trách bản thân vì đã khiến anh ta trở nên như vậy, để kết thúc chuyện này Nhất Bác quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Trác Thành.

Vẫn như mọi khi, trước khi đi học, đi làm thì mọi người trong gia đình phải có mặt đầy đủ để dùng bữa sáng chứa đầy sức sống của mẹ Tiêu. Tiểu Lam hớn hở, lớn tiếng chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Thấy cậu con trai bé nhỏ vui vẻ bất thường, mẹ Tiêu gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thì Tiểu Lam lập tức mang chuyện bản thân lên lớp mới được học cùng với bạn gái mà cậu nhóc thầm thích kể ra, còn nói sẽ cố gắng học theo bạn gái đó tới hết đại học rồi cầu hôn luôn.

"Thằng nhóc này, mới có tí tuổi đã nhòm ngó con gái nhà người ta rồi, có sớm quá không con trai?"

Tiểu Lam chau mày nhìn mẹ Tiêu, "Mẹ này, như vậy mà sớm gì nữa, đến Thành ca còn cầu hôn anh Nhất Bác rồi kia kìa, nếu con không chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ bị người ta giành mất"

Chiếc nĩa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống, anh quay sang nhìn Tiểu Lam. Tiêu Chiến nhớ lại cái hôm ở công viên, lúc thấy Trác Thành ôm Nhất Bác quay vòng vòng, biểu hiện trên mặt anh ta vô cùng phấn khích còn không ngừng chạy tới yêu cầu những người khách qua đường nói lời chúc mừng với mình. Nói lời chúc mừng sao? vậy chẳng lẽ Nhất Bác đã đồng ý với lời cầu hôn đó rồi sao? Câu hỏi trong đầu khiến Tiêu Chiến trở nên hoang mang tột độ, anh thẫn thờ đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Tiêu Chiến đi ra ngoài sân, thấy chiếc xe đạp dựng ở đó thì vội vàng nhảy lên phóng vụt đi, vừa đi anh vừa nghĩ tới những lời mà ba Vương nói khi tới Tiêu gia rằng Nhất Bác vẫn đang do dự, nhưng khi đó anh vẫn chưa biết chuyện Trác Thành cầu hôn cậu, nếu như Nhất Bác vẫn còn đang do dự thì Tiêu Chiến không thể để mất cơ hội này được, anh còn chần chừ thì anh sẽ mất Nhất Bác mãi mãi.

Vì mải suy nghĩ linh tinh nên Tiêu Chiến không để ý tới người đi bộ qua đường, đang phóng xe với một tốc độ rất nhanh nên anh đã mất phanh đành phi thẳng lên vỉa hè để tránh đâm vào người đó. Nana trên đường tới nhà Tiêu Chiến, nhìn thấy anh bị ngã lăn mấy vòng trên vỉa hè liền vội vàng kêu tài xế tấp xe vào lề đường rồi đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Sau khi xem xét một lượt, bác sĩ nói Tiêu Chiến chỉ bị bong gân cổ tay thôi, thấy anh không gặp phải vấn đề lớn Nana mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi trên xe Nana hỏi Tiêu Chiến tại sao lại bất cẩn như vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Tiêu Chiến vẫn cứ như người mất hồn, anh nghĩ tới những lời nói lúc trước của Trác Thành, nghĩ tới mục tiêu quan trọng nhất của anh ta là được kết hôn với Nhất Bác. Bỗng dưng Tiêu Chiến nhoài người lên phía trước yêu cầu tài xế dừng xe lại, anh quay sang nhìn Nana

"Nana, tôi thực sự xin lỗi"

Ánh mắt của Nana thoáng hiện lên sự hoang mang, cô ấy cố gắng bình tĩnh mỉm cười với Tiêu Chiến

"Chiến ca, sao tự nhiên anh lại...?"

Tiêu Chiến không đáp lời, anh xoay người mở cửa bước ra ngoài, đứng trước cửa xe Tiêu Chiến cúi gập người xuống trước bao nhiêu con mắt của người đi đường

"Nana, tôi thực sự không thể ở bên em được, thứ lỗi cho tôi"

"Tiêu Chiến, anh... anh như vậy là đang muốn cho em câu trả lời rõ ràng rồi đúng không? Anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Tiêu Chiến không tiếp tục giải thích thêm gì với Nana, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu rồi lặp lại câu xin lỗi với cô ấy. Nana đóng sập cửa xe lại, quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa, cô ấy nói với tài xế lập tức quay về khách sạn.

Tiêu Chiến chạy tới quán ăn của ba Vương, nhìn thấy anh trong tình trạng tay băng bó, chân khập khiễng thì ba Vương tỏ vẻ lo lắng

"Tiêu Chiến, cậu bị làm sao thế?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của ba Vương, anh hỏi ông Nhất Bác có nhà hay không? Ba Vương quay sang nhìn hai tên khách hàng lưu manh nhưng cũng là khách hàng thân thiết mấy chục năm của ông nháy mắt ra hiệu, thế nhưng hai tên đó lại không hiểu ý của ông, quay sang tươi cười nói với Tiêu Chiến

"Đi gặp lang quân như ý rồi..."

Ba Vương cầm con dao chặt thịt lên chém "Phập" một cái xuống cái thớt đại cỡ trên bàn làm hai tên khách giật nảy người

"À, đi gặp bạn... gặp bạn"

Tiêu Chiến nhìn ba Vương bằng thái độ khẩn cầu, anh xin ông nói cho mình biết là Nhất Bác đã đi đâu? làm cách nào để tìm được cậu? Lần này không đợi ba Vương ra hiệu, hai tên khách đồng thanh đọc rõ ràng số nhà, tên đường, tên phố cho Tiêu Chiến nghe, sau khi nghe xong anh cúi đầu chào ba Vương rồi nhanh chóng rời khỏi.

loading...

Danh sách chương: