19

Buổi tối trước ngày dọn ra khỏi nhà, Tiêu Chiến đã gặp Nhất Bác ở phía sân sau. Thấy khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc anh liền lên tiếng trấn an

"Sao thế, tôi sẽ không đi xa đâu, đừng lo"

"Vậy... cậu sẽ theo học ngành gì?"

Tiêu Chiến thở dài nói việc đó anh vẫn chưa quyết định. Sau đó Tiêu Chiến lại nói hôm bọn họ bị lạc ở trong rừng, vị thầy thuốc đông y bảo với anh rằng Nhất Bác có thể sẽ trở thành một y tá, hoặc một điều dưỡng viên tốt. Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, cậu hỏi Tiêu Chiến có thật là vậy không? Thì anh gật đầu

"Nếu như tôi quyết định sẽ theo học ngành gì, thì người đầu tiên mà tôi muốn thông báo chính là em đấy"

Thấy những giọt nước mắt ngắn dài đang chảy xuống khuôn mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến tiến lại gần rồi mang tay lau đi chúng. Anh nâng mặt của cậu lên nhẹ giọng nói

"Được rồi, đừng có khóc. Mỗi lần em khóc là tôi thấy bối rối lắm đấy"

Cứ nghĩ nói vậy Nhất Bác sẽ nín, ai ngờ nước mắt còn chảy ra nhiều hơn. Tiêu Chiến hết cách đành phải nghiêm mặt

"Nín... nín ngay...."

Thấy Nhất Bác mím hai môi lại, Tiêu Chiến yêu cầu cậu cười một cái. Mặc dù uỷ khuất nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười. Nhìn cậu vừa khóc vừa cười Tiêu Chiến không nhịn được đã bật cười thành tiếng, ngay sau đó anh khom người hôn lên đôi môi hồng của cậu. Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc nụ hôn, anh ôn nhu nhìn Nhất Bác

"Được rồi, không được phép khóc nữa nhé. Trong lúc đợi tôi thì phải cố gắng học, đọc thật nhiều sách vào đấy"

[.....]

Kể từ lúc Tiêu Chiến dọn ra ngoài sống tự lập, căn nhà trở nên trống trải hẳn đi. Mẹ Tiêu lúc nào cũng mang bộ mặt u ám, buồn rầu. Không biết ba Tiêu đã phải mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành bà được. 

Hàng ngày Nhất Bác vẫn chăm chỉ đọc sách, ra tiệm ăn phụ giúp ba Vương và đưa Tiểu Lam đi học. Mặc dù bận rộn nhưng cũng không khiến cậu giảm bớt sự nhớ nhung dành cho Tiêu Chiến.

Hôm nay trên đường đưa Tiểu Lam về nhà, cậu nhóc đã mang chuyện A Tử biết Tiêu Chiến hiện đang ở đâu nói cho Nhất Bác nghe. Và thế là suốt cả buổi tối cậu nhóc phải ở bên cạnh dỗ dành Nhất Bác, lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt, nước mũi.

Đã dặn Tiểu Lam không được mang chuyện đáng xấu hổ của mình kể cho mọi người, ấy vậy mà cậu nhóc vẫn mang nó nói cho đám Cảnh Nghi và Phồn Tinh. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, cả nhóm người quyết định sẽ theo dõi A Tử để biết được nơi ở hiện tại của Tiêu Chiến.

Đứng trước quán café nhỏ, đám người Nhất Bác ngơ ngác không hiểu vì sao A Tử lại tới đây. Cứ quanh quẩn ở bên ngoài mãi, Cảnh Nghi không chịu được đã kéo cả bọn vào bên trong tìm đồ giải khát. Tiểu Lam chạy quanh cái quán ngó nghiêng, sau đó quay về chỗ ngồi thông báo là không thấy A Tử đâu cả.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nhóm người ngẩng mặt lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ phục vụ thì bọn họ trợn tròn mắt. Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, anh thở dài một tiếng rồi nói với nhóm người muốn ăn hay uống gì thì ra quầy tự gọi. Sau đó anh lướt qua bọn họ tiến về phía ông chủ cửa hàng xin phép nghỉ cả ngày.

Nhất Bác nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến, Tiểu Lam cũng muốn chạy theo nhưng đã bị Cảnh Nghi ngăn lại

"Đi theo để làm kỳ đà sao? Ngoan ngoãn ngồi ở đây với bọn anh đi"

Tiểu Lam liếc mắt nhìn Cảnh Nghi, sau đó hậm hực ngồi về vị trí của mình rồi lớn tiếng gọi một cốc kem cỡ đại.

Thấy Nhất Bác đuổi theo mình, Tiêu Chiến không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm giống như là anh đã đoán trước được hành động của cậu. Nhất Bác vui vẻ đứng trước mặt Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Tiêu Chiến, gặp được cậu tôi thật sự vui lắm. Thật tốt khi đã được nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy bớt lo hơn rồi đó"

Tiêu Chiến quay người vẫy tay bắt taxi, sau đó quay lại hỏi Nhất Bác đã ôn tập đến đâu rồi? Có chăm chỉ đọc sách như lời anh căn dặn hay không? Nhất Bác gật đầu, cậu nói mình đang làm rất tốt và sẽ cố gắng để được học chung một trường với Tiêu Chiến.

Xe taxi đỗ lại trước vườn thú. Nhất Bác khó hiểu hỏi tại sao Tiêu Chiến lại đưa cậu tới đây?Anh nhìn cậu rồi thản nhiên nói

"Tôi đưa em đi gặp họ hàng của mình"

"Sao cơ? Tôi có họ hàng ở đây sao?"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới chuồng khỉ rồi nói cậu mau chào họ hàng của mình đi. Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ tỏ ra giận dỗi, ai ngờ cậu lại bắt chước theo hành động của bầy khỉ thật, còn rất ngang nhiên đứng nói chuyện với bọn chúng như bạn bè thân quen.

Điểm cuối cùng cả hai dừng lại là ở khu nuôi dưỡng ngựa lùn. Tiêu Chiến nói bọn chúng mới là họ hàng gần của Nhất Bác. Thấy cậu không đáp lời, Tiêu Chiến quay sang thì thấy Nhất Bác đang nhăn mặt làm hành động gì đó, anh chau mày khó hiểu

"Đang làm gì thế hả?"

"Thì làm cho giống tụi nó đó, nhưng mà hình như không làm mặt giống ngựa được đâu, khó quá rồi"

Tiêu Chiến bật cười, "Mặt thì không giống bọn chúng, nhưng chân thì giống đấy"

"Vậy sao? May thật, chân giống bọn chúng thì được, chứ mặt mà giống ngựa thì khó coi lắm"

Tiêu Chiến trợn mắt lên vì lời nói của Nhất Bác, anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngấm rồi nắm tay cậu kéo đi. Cả hai đi đến cạnh bờ hồ, bất ngờ Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác thật sự muốn học chung một chỗ với anh?

"Đúng vậy, tôi muốn được học cùng trường với cậu"

"Vậy được. Nếu muốn làm được điều đó thì hãy về nhà và chăm chỉ đọc sách tiếp đi"

Khuôn mặt Nhất Bác có chút buồn bã, "Bây giờ sao?"

"Đúng vậy, nếu muốn học chung một trường với tôi thì em phải đọc sách nhiều lắm đấy"

Nhất Bác lại trở nên vui vẻ, cậu hỏi Tiêu Chiến đã nghĩ ra sẽ học ngành gì rồi sao? thì anh mỉm cười gật đầu.

"Tôi đã quyết định sẽ theo học ngành Y"

"Thật sao? Vậy là cậu sẽ trở thành bác sĩ rồi"

"Đúng vậy, nếu tôi trở thành bác sĩ thì em sẽ là gì?"

"Bệnh nhân..."

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, anh đưa tay gõ lên đầu Nhất Bác một cái

"Cái đồ ngốc này, làm gì có ai muốn bị ốm đau cả đời chứ? Mau về nhà đi, về nhà đọc sách đi"

"Nhưng mà... tụi mình vừa mới gặp nhau một chút thôi mà"

"Đi đi, mau về nhà học bài đi"

Nhất Bác gật đầu, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Tiêu Chiến. Xoay người đi được một đoạn, bất ngờ cậu quay lại chạy thật nhanh tới ôm lấy anh.

"Tiêu Chiến, hãy đợi tôi nhé. Tôi nhất định sẽ trở thành một y tá tốt để có thể sánh bước cùng với cậu"

[....]

Từ lúc biết Tiêu Chiến sẽ theo học ngành gì, Nhất Bác quyết tâm bằng mọi giá phải thi vào cùng trường với anh. Cậu lôi tất cả sách mình có ra đọc ngày đọc đêm, đọc tới nỗi bản thân ngủ quên lúc nào cũng không hay. Thấy Nhất Bác chăm học đột xuất, Tiểu Lam lấy làm khó hiểu. Sau khi biết được quyết tâm của cậu thì Tiểu Lam cũng đã giúp Nhất Bác tìm ôn những phần trọng điểm. Có sự trợ giúp của cậu nhóc thì Nhất Bác thấy bớt chán nản hơn.

Cả đêm đọc sách nên hôm nay Nhất Bác dậy khá muộn, lúc xuống nhà thấy mẹ Tiêu đang vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc thì cậu đã lên tiếng hỏi

"Mẹ Tiêu, có chuyện gì khiến mẹ trở nên vui vẻ như vậy ạ?"

Mẹ Tiêu hớn hở khoe với Nhất Bác là sáng nay Tiêu Chiến đã về nhà thăm bà, con nói là anh sẽ vào học ở trường Trung Y Dược. Mẹ Tiêu biết Tiêu Chiến sẽ trở thành một bác sĩ thì lấy làm tự hào, bà nói sẽ đi chợ mua thật nhiều đồ để nấu ăn mang tới cho anh. Trước khi rời đi, mẹ Tiêu chỉ vào những cái thùng lớn ở giữa nhà

"Chiến Chiến gửi cho con đó. Toàn bộ chỗ này luôn, con từ từ xem nhé"

Đợi cho mẹ Tiêu đi khỏi, Nhất Bác háo hức mở các chiếc thùng ra. Khuôn mặt cậu tối xầm lại khi nhìn thấy bên trong toàn sách với sách. Nhất Bác cầm lên tờ giấy note ở trong cái hộp

"Nhớ phải đọc sách theo lịch biểu mà tôi đã ghi trong đó, không được phép lười biếng đâu. Một năm sau gặp lại em"

Nhất Bác mở cái tờ giấy ra, một lịch biểu kín mít hết các ngày trong tuần. Cậu ôm đầu la lớn

"Trời ạ, nhiều sách như thế này thì làm sao mà đọc hết được cơ chứ? Muốn giết người sao?"

Mặc dù nói vậy nhưng Nhất Bác vẫn rất chăm chỉ làm theo lịch biểu mà Tiêu Chiến đã sắp xếp. Chỉ cần nghĩ tới giây phút được sánh bước cùng với anh là cậu như có thêm động lực để cố gắng. Giống như ba Vương đã nói, có thể mình không giỏi nhưng không được phép nản chí, không được phép bỏ cuộc. Chỉ có như vậy thì thành công mới mỉm cười với mình.

[....]

Ngày nhập học, các tân sinh viên sẽ phải tham gia vào một buổi lễ đón chào sinh viên mới. Nghi thức này là do các anh chị khoá trên tổ chức với mong muốn giúp các sinh viên trong trường được gặp gỡ, làm quen với nhau.

A Tử thất vọng vì không nhìn thấy Tiêu Chiến trong buổi lễ, bởi sự lơ đãng của mình mà cô ta đã phải hứng chịu hình phạt là làm thư đồng cho một anh khoá trên. A Tử ấm ức lắm, cô ta đã gặng hỏi tại sao Tiêu Chiến không tới buổi lễ? Anh nói buổi lễ đó không ép buộc, ai thích thì đến còn không thích thì thôi. Trước khi rời đi Tiêu Chiến còn nói chúc mừng A Tử đã được ghép đôi với nam thần Lý Bá khoá bốn.

Để bảo vệ cho Nhất Bác, Trác Thành đã yêu cầu Vu Bân và Cảnh Nghi theo chân cậu. Mới đầu bọn họ còn kêu gào ầm trời, nhưng cũng vì lo lắng cho người bạn ngốc nghếch nên đành chấp thuận.

Ba mẹ Tiêu cùng ba Vương tập trung ở trong nhà bếp. Bình thường vào buổi trưa ba Vương sẽ không có mặt ở nhà, vì đó là giờ cao điểm nên quán ăn khá đông. Mẹ Tiêu nhìn ba Vương bằng ánh mắt nghi hoặc

"Này, Lão Vương. Tại sao giờ này mà lão còn ở nhà vậy hả?"

Ba Vương tỏ vẻ mặt đắc ý nói với mẹ Tiêu, "Thì dạo này tôi có đệ tử phụ giúp nên nhàn lắm"

"Ai thế?"

"Thì Tiểu Thành, bạn của Điềm Điềm đó. Thằng bé rất được"

"Ôi......... Ghê quá nhỉ? Còn tin tưởng tới nỗi giao quán cho người ta luôn cơ đấy"

Ba Tiêu nói ba Vương rất tin tưởng Trác Thành sao? thì ông gật đầu. Ông nói anh ta rất có chí tiến thủ, bản thân ham mê nấu ăn nên đã quyết tâm theo nó còn có dự định sẽ mở ra một quán ăn nhỏ sau này. Ba Vương gật đầu hài lòng, ông nói những người biết theo đuổi đam mê và có mơ ước là những người sẽ có được thành công xứng đáng. Bỗng nhiên mẹ Tiêu vỗ hai tay vào với nhau khiến hai người đàn ông giật mình

"Con trai tôi sau này sẽ là bác sĩ, con dâu là y tá. Ôi.... Huyết áp, tiểu đường, tim mạch cứ đến đi, đây vô tư chấp hết..."

Ba Tiêu khoác vai mẹ Tiêu, nói bà làm ơn đừng có suốt ngày ở trên mây rồi tưởng tượng ra những chuyện không đâu với đâu như thế. Mẹ Tiêu hất tay ba Tiêu ra, đang muốn phản bác lại thì ba Vương đã lên tiếng trước

"Nói thật nhé, tao đâu thấy con trai của hai đứa mày yêu thích Điềm Điềm nhà tao ở chỗ nào đâu?"

Mẹ Tiêu bật cười ngặt nghẽo trước lời nói của ba Vương

"Lão Vương, lão thì biết cái gì? Tôi.... Sẽ lấy cái đầu xinh đẹp của tôi ra để đảm bảo Chiến Chiến thích Điềm Điềm. Còn nếu hai người mà không tin nữa, tất cả những bộ đồ màu hồng trong cái nhà này, toàn bộ đồ đạc và mọi thứ màu hồng trong cái nhà này tôi sẽ mang đi vứt hết, được chưa? Tiêu Chiến chắc chắn là đã yêu Nhất Bác rồi.. Chắc chắn..."

loading...

Danh sách chương: