Kiss 12

Kỳ thi giữa kỳ chuẩn bị kết thúc. Vu Bân, Phồn Tinh và Cảnh Nghi ngạc nhiên trước thái độ của Trác Thành. Anh ta trước giờ đều căn dặn Vu Bân phải học và ôn bài thật kỹ, vì cậu ta là người có sức học tốt nhất trong nhóm. Đủ điểm vượt qua kỳ thi hay không đều trông cậy hết vào Vu Bân cả. Thế nhưng lần này Vu Bân giơ bài lên Trác Thành lại không chép, làm liên luỵ tới cả Phồn Tinh và Cảnh Nghi ngồi ở phía dưới. Cảnh Nghi tức giận hỏi Trác Thành bị đập đầu vào chỗ nào rồi hay sao? Đồ ăn đưa tới miệng mà còn không chịu nhận. Trác Thành nói muốn vượt qua kỳ thi bằng chính sức mình, vì thế mới không chép bài của Vu Bân

Phồn Tinh nghiêm túc hỏi Trác Thành, "Này, cậu muốn chiến thắng việc học hay là muốn chiến thắng chuyện của Điềm Điềm vậy?"

Trác Thành nói sẽ chiến thắng cả hai, và muốn làm được điều đó thì cần phải thay đổi bản thân trước cái đã. Trác Thành kể với ba người kia rằng anh ta vừa xem một bộ phim nói về tình yêu của hai chàng trai mới lớn vào tối hôm qua. Nam chính thứ nhất là một người vừa nghèo, vừa ngốc nghếch, tướng mạo lại vô cùng bình thường nhưng lại có được tình yêu của nam chính thứ hai, một người tài mạo song toàn, là thiếu gia của một tập đoàn lớn, thông minh và hiểu biết hơn người. Có rất nhiều thiếu gia của các tập đoàn lớn muốn tới làm quen, hẹn hò với vị thiếu gia nhỏ tuổi nhưng cậu ấy đều từ chối.

Không để cho Trác Thành kể hết, Cảnh Nghi cắt ngang, "Anh trai, anh là đang muốn mang chuyện tình cảm của anh so sánh với bộ phim đó sao?"

"Đúng vậy đấy. Tụi mày có hiểu ý nghĩa của bộ phim là gì không? Trong tình yêu, vẻ bề ngoài, tiền bạc, học vấn, đôi khi chưa phải là tất cả. Cái quan trọng nhất chính là tình cảm chân thành của mình dành cho đối phương...."

Cảnh Nghi một lần nữa cắt lời, "Thôi, thôi, thôi. Giờ anh nói những lời đó thì có ích gì. Điềm Điềm cũng đâu có xem bộ phim đó, mà có xem chưa chắc cậu ấy đã hiểu ý nghĩa của bộ phim đó là gì. Quan trong hơn nữa là bộ phim đó còn xác định được đâu là hai nhân vật chính. Còn chuyện tình cảm của anh thì....."

Trác Thành cau mày, hất mặt lên với Cảnh Nghi, "Thì sao? sao mày không nói tiếp?"

Cảnh Nghi cắn chặt răng lại lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ta là không muốn phải ăn cháo cả đời khi nói chuyện tình cảm của Trác Thành chỉ có mình anh ta đảm nhiệm vai chính. Vu Bân thán phục trước sự cố gắng của Trác Thành, cậu ta nói sẽ giúp Trác Thành ôn tập để có điểm số tốt nhất trong kỳ thi

Phồn Tinh cũng động viên Trác Thành, cậu ấy nói rất vui khi thấy Trác Thành vì Nhất Bác mà phấn đấu vươn lên.

"Anh trai, cố gắng biết bản thân mình đứng ở đâu nhé...."

Nhận được cái lừ mắt của Trác Thành, Cảnh Nghi lập tức sửa lại, "Chết, em nhầm. Em biết chắc chắn anh trai sẽ làm được mà, cố gắng... cố gắng lên anh"

Ngày tiếp theo diễn ra kỳ thi, toàn bộ học sinh của lớp nhà ngói đều tỏ vẻ căng thẳng trừ Tiêu Chiến. Các thầy cô giảm thị khá ngạc nhiên khi Tiêu Chiến nộp bài sớm hơn dự định cả nửa tiếng, chưa kể khoảng thời gian anh ngồi kiểm tra lại bài làm vài lượt.

Tan học, ra khỏi cổng trường Tiêu Chiến nhìn thấy A Tử đứng đó đợi mình. Cô ta mỉm cười với Tiêu Chiến rồi nói tới đây đón anh đi ăn kem.

Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng, "Chúng ta có hẹn với nhau sao?"

"Thì bây giờ hẹn hò cũng được này", thấy Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói gì, A Tử nói tiếp, "Thực ra tôi có chuyện muốn xin ý kiến của cậu, cậu cho tôi một vài lời khuyên được chứ?"

Nhất Bác với Trác Thành cũng chuẩn bị ra về, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng nói chuyện với Đào Tử thì cậu liền tỏ vẻ buồn bã. A Tử thấy Nhất Bác đang nhìn về phía mình, cô ta nói với Tiêu Chiến

"Sao thế? Cậu không muốn đi với mình, hay là vì còn phải đưa cậu bạn sống chung nhà với cậu về"

Tiêu Chiến quay lại phía sau, thấy Nhất Bác đang đứng cùng với Trác Thành liền lập tức quay mặt đi. Anh nói với A Tử là không có chuyện đó và đồng ý cùng cô ta đi tới quán kem

Nhận ra được sự buồn bã trên mặt Nhất Bác, Trác Thành bám tay vào vai rồi nói sẽ đưa cậu về nhà nhưng Nhất Bác từ chối. Cậu nói đường đi rất xa, lo Trác Thành phải đạp xe cả một quãng đường dài sẽ bị mệt. Trác Thành xoa đầu Nhất Bác, anh ta nói không sao hết, cho dù là nhà xa hơn như thế này gấp mấy lần thì anh ta cũng sẽ đưa cậu về.

Trên đường về, Trác Thành hỏi Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến phải không? Nhất Bác ngập ngừng một hồi mới gật đầu nói đúng vậy, nhưng có vẻ hai người không được xứng đôi. Trác Thành an ủi Nhất Bác, anh ta nói con người luôn là như vậy, chỉ thích và yêu những người không phù hợp với mình. Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu năn nỉ Trác Thành đừng nói chuyện cậu thích Tiêu Chiến cho bất cứ ai cả. Cậu sợ bản thân sẽ bị chê cười.

Khi chở Nhất Bác tới chiếc cầu dẫn vào ngôi biệt thự, Trác Thành dừng xe để Nhất Bác xuống. Dựng xe đạp gọn ở một góc, anh ta đi tới đứng trước mặt cậu bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc

"Vương Nhất Bác, tôi yêu em"

Thấy Nhất Bác cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Trác Thành lại tiếp tục bày tỏ, "Tôi sẽ không chịu thua người con trai mà em đang thích đâu. Cho dù đề thi lần này có khó tới mức nào, nơi mà em ở có xa tới đâu đi nữa, thậm chí là bản thân tôi sẽ bị mệt mỏi nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chỉ xin em một điều, đó là đừng vội yêu người ấy. Xin em hãy để dành chỗ cho tôi với nhé"

Nói xong Trác Thành ngại ngùng quay xe đạp rồi phóng vụt đi, để lại Nhất Bác ngơ ngác đứng nhìn theo. Khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang

Hôm nay Nhất Bác đi học rất sớm, bởi vì hôm nay sẽ là ngày công bố kết quả thi giữa kỳ. Nhất Bác dò tìm tên của mình, khi thấy nó nằm ở giữa bảng danh sách cậu đã rất vui mừng, chí ít là nó không nằm ở cuối danh sách nữa.

Có một việc khiến lớp nhà ngói vô cùng sầu não, chính là điểm số chung của lớp quá thấp. Ban quản trị của trường đã quyết định sẽ tổ chức cho lớp nhà ngói thi lại, nếu như kết quả không khả quan thì thầy Lý Thuần sẽ bị chuyển tới làm quản lý của các câu lạc bộ trong trường, với lí do không đủ năng lực làm giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi suy nghĩ tìm đủ mọi biện pháp, Nhất Bác đã đưa ra yêu cầu nhờ Tiêu Chiến làm gia sư dạy học cho các bạn trong lớp. Tiêu Chiến tỏ ra tức giận khi Nhất Bác để lộ việc anh dạy kèm cho cậu.

Nhất Bác chắp tay năn nỉ Tiêu Chiến, "Xin cậu đó, mỗi ngày chỉ có một tiếng thôi mà. Nếu không thì thầy giáo sẽ bị đưa xuống làm quản lý của câu lạc bộ, biết đâu còn có thể mất việc luôn đó"

"Cậu nghĩ sao vậy hả? Mỗi ngày tôi phải ở chung với cậu một tiếng là tôi đã muốn phát điên lên rồi. Giờ cậu còn muốn tôi ở cùng với các bạn của cậu nữa à?"

"Thằng kia, mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Ở bên cạnh Điềm Điềm, ở cạnh bọn tao thì làm sao? Mày đừng nghĩ mày thông minh hơn người khác thì mày muốn nói gì thì nói"

Trác Thành tức giận muốn lao vào đánh Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng những người khác cản anh ta lại. Tiêu Chiến không nhượng bộ, anh nói suốt những năm qua bọn họ làm gì mà không chịu cố gắng? Để tới bây giờ mới nhận thức ra thì có quá muộn hay không? Nói xong Tiêu Chiến xoay người bỏ đi

"Tiêu Chiến, cậu đứng lại cho tôi"

Thấy Nhất Bác lớn tiếng với mình, Tiêu Chiến quay đầu gằn giọng hỏi cậu, "Còn muốn cái gì nữa?"

Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, nới caravat trên cổ thật rộng, tháo một vài cúc áo phía trên rồi phanh ra hai bên. Đám bạn trong lớp trợn mắt nhìn hành động của Nhất Bác

"Làm... làm cái gì thế hả?"

Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, cậu áp sát vào anh hơn, kiễng hai chân lên để kéo gần hơn khoảng cách. Nhất Bác cho tay vào chiếc áo ba lỗ bên trong kéo ra một tấm ảnh. Nhất Bác dự đoán trước thế nào Tiêu Chiến cũng không đồng ý, vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn một thứ để ép buộc anh.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi nhỏ của mình. Tấm ảnh chụp anh mặc chiếc quần lót màu hồng hình kitty. Hôm mẹ Tiêu cho Nhất Bác xem ảnh, vì thấy tấm ảnh này dễ thương nên Nhất Bác đã xin phép mẹ Tiêu cho mình giữ nó.

"Lấy ở đâu ra thế? Đưa đây"

Tiêu Chiến muốn cho tay vào trong áo của Nhất Bác để lấy tấm ảnh, nhưng cậu đã đánh vào tay của anh rồi mang hai bên áo kéo kín lại. Nhất Bác đe doạ nếu Tiêu Chiến không chấp nhận yêu cầu của cậu, trên bảng tin của trường sẽ xuất hiện những bức ảnh tương tự như thế này. Không thể làm gì được Nhất Bác, Tiêu Chiến tức giận quay người bỏ đi

Trác Thành kéo Nhất Bác ra bên ngoài, phía sau còn có Phồn Tinh và Cảnh Nghi. Trác Thành hỏi Nhất Bác vừa cho Tiêu Chiến xem cái gì vậy? Anh ta cũng muốn được xem. Thấy Trác Thành nắm lấy caravat của mình muốn kéo ra, Nhất Bác vội vàng giật nó lại rồi mang hai tay che trước ngực

Phồn Tinh khó hiểu lên tiếng hỏi, "Tiểu Thành, mày muốn làm cái gì thế?"

"Tao cũng muốn được xem ngực của Điềm Điềm"

Phồn Tinh và Cảnh Nghi đồng thanh hét lên, "Cái gì?"

"Tao nói nhầm, nói thiếu. Tao muốn xem Điềm Điềm có cái gì trước ngực mà khiến thằng đó ngoan ngoãn nghe lời như thế"

Lời nói của Trác Thành khơi dậy nỗi tò mò của hai người bạn. Bọn họ cùng nhau quay sang hỏi Nhất Bác, rốt cuộc là cậu đã cho Tiêu Chiến xem cái gì mà anh lại dễ dàng chấp nhận dạy thêm cho bọn họ.

Nhất Bác cười cười, cậu nói đợi đến lúc Tiêu Chiến trở mặt không đồng ý dạy học nữa thì tất cả mọi người sẽ được biết bí mật này. Nói xong Nhất Bác nhanh chân chạy mất

"Mẹ nó, tại sao không phải là tao dạy thêm cho Điềm Điềm chứ? Nếu vậy là tao đã được nhìn...."

Thấy bốn con mắt trợn trừng nhìn mình, Trác Thành lập tức im bặt. Cảnh Nghi vỗ vai Trác Thành an ủi

"Anh trai... Tiểu Thành à, muốn dạy học cho Điềm Điềm thì ít nhất mày cũng phải thông minh hơn bây giờ cả chục lần, hoặc chí ít cũng phải gần bằng Tiêu Chiến"

Trác Thành chống hai tay vào hông, quay sang nhìn Cảnh Nghi, "Này, rốt cuộc mày có phải là bạn tốt của tao không?"

"Tất... tất nhiên... là bạn mày rồi. Nhìn mặt tao giống mặt ba mày lắm hả?"

Bị Cảnh Nghi chọc tức, Trác Thành tức giận bỏ đi. Phồn Tinh vừa cười vừa hỏi anh ta đi đâu? thì Trác Thành nói đi tìm kiến thức để bỏ vào đầu. Cảnh Nghi vẫn không chịu buông tha mà nói với theo

"Tìm kiến thức để bỏ vào đầu thì tao không biết, nhưng tìm đồ ăn để bỏ vào bụng là nghề của tao đó mày"

loading...