Chương 52 : Miracle Childs

[Kinn Porsche]

"Chà! Tôi đã nghĩ cuộc đời mình đủ Drama rồi nhưng xem ra cuộc đời Porsche còn nhiều chuyện bất ngờ thú vị hơn nữa." Vegas nở một nụ cười thích thú nhìn Porsche rồi mới quay người lái xe rời đi.

"Haizzzz!!!!" Porsche ngửa mặt lên trời thở dài, cậu hoài niệm vô cùng cuộc sống trước đây. Sáng đi học, tối đi làm thêm ở quán bar ngập tràn màu sắc. Cuộc sống qua ngày mà không phải quan tâm vấn đề gì khác ngoài tiền bạc. Chờ Chay tốt nghiệp đại học, mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng giờ thì ....

Tưởng Vegas đã rời đi thì một lúc sau hắn lại quay lại với mấy túi cà ri bắt Porsche giao đến tận tay cho Pete. Giờ thì Porsche cúi đầu bất lực. "Sao phải vậy khi đằng nào tối anh ta cũng sẽ trốn vào Nhà chính để ngủ chứ?"

Porsche thơ thẩn đi làm nhiệm vụ giao hàng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc khiến cậu bước dừng bước chân lại.

"Porsche ... con đi đâu đó?" Ánh mắt trìu mến hướng về phía cậu cười nói. "Con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi theo ta?" Khun Korn mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"...Dạ! Con mới đi học về, đang mang đồ ăn cho Pete ạ."

"Pete cũng chưa ăn sao? Chan đi gọi cả Pete và Khun đến cùng ăn đi."

P'Chan nhanh chóng bước đi không cho Porsche cơ hội từ chối, cậu đành chậm rãi bước theo Khun Korn đến phòng ăn. Porsche nhớ lại bức ảnh mà Bảo mẫu cho cậu xem mà lòng ngổn ngang vô số những câu hỏi,cậu chỉ cố gắng không giao tiếp bằng mắt với Khun Korn.

"Porsche, Ta cảm thấy dạo này con mạnh lên rất nhiều? Đang ở mức nào rồi?" Khun Korn từ tốn hỏi.

"Dạ mức 7 rồi ạ" Porsche cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình.

"Mức 7????" Khun Korn hơi giật mình rồi gật gù "Chưa tới một năm liền tăng 3 cấp, còn nhanh hơn cả Kinn nữa"

"Ba!" Khun tươi vui dắt tay Pete đi vào phòng, Khun Korn nhìn vẻ mặt cúi gằm của Pete mà thở dài một tiếng rất nhẹ.

"Ngồi trước đi, có muốn một chén súp gà, ngô với nấm không?" Khun Korn trở nên vui vẻ hơn với một chén súp gà , P'Chan im lặng ngồi xuống với một số tài liệu được đặt bên cạnh.

"Vâng ạ." Tôi hơi nhíu mày ngước mắt nhìn lên Khun Korn.

"Kinn dạo này đang làm việc rất chăm chỉ, xem ra tâm trạng của nó đã hồi phục rất tốt. Mang một chén súp gà với ngô nấm cho Porsche và Pete ." Khun Korn vui vẻ ra lệnh cho người làm với phong thái chững chạc, nghiêm nghị mà vẫn toát ra vẻ hiền hậu tốt bụng. Đôi mắt và nụ cười nhân từ của ông khiến cho người đối diện cảm thấy đây là người có thể tin cậy.

"Pete, con đã khỏe hơn chưa?" Khun Korn lại ân cần hỏi thăm

"Dạ thưa, tốt hơn nhiều rồi ạ!" Pete cười mà như mếu.

Thực ra Porsche luôn có một cảm giác mâu thuẫn với Khun Korn, ban đầu cậu luôn nghi ngờ ông trùm Mafia này, không hiểu vì sao ông lại đối xử quá tốt với mình. Nhưng sau khi biết về mối quan hệ của ông cùng phu nhân Eliza với ba mẹ thì Porsche đã rũ bỏ mọi lo ngại. Khun Korn cho Porsche cảm giác không chỉ là sự ấm áp của tình cha, việc ông cùng phu nhân đã bao dung chấp nhận mối quan hệ của Kinn và cậu càng khiến cậu cảm động và biết ơn. Cho đến giờ phút này Porsche cảm thấy càng ngày cậu càng khó có thể rời khỏi Chính gia.

"Người thích súp gà ngô với nấm ạ? ... ba con cũng giống vậy ạ" Porsche nói với giọng tĩnh lặng hơn.

Pete đang định xúc một muỗng súp uống thì khựng người lại. Khuôn mặt Khun Korn cũng sững sờ trong chốc lát, ông từ tốn ngẩng lên nhìn Porsche với một nụ cười như thường lệ.

"Vậy sao?"

"Khun... Ba, người có nhớ gì về cha con không ạ?" Porsche vẫn chưa quen gọi Khun Korn là ba nhưng Kinn nhất quyết nói cậu cần thân thiết hơn với ba mẹ anh.

Pete nuốt ực một tiếng, lén đẩy chân sang Porsche nhắc nhở "Porsche luôn gan dạ như vậy, không hỏi p'Chan mà trực tiếp hỏi Khun Korn luôn." Pete lén nhìn ra phía sau khun Korn. P'Chan, người mà giờ đây ánh mắt đang trở nên rất khó hiểu, anh rơi vào trầm tư giấu mình sau tập tài liệu.

Tankhun vốn im lặng ăn uống cảm thấy câu chuyện có dấu hiệu biến chuyển liền vươn hẳn người lên để hóng. Đôi mắt anh chàng đảo liên tực từ ba mình sang Porsche rồi lại từ Porsche về Khun Korn.

"Cha của con..." Khun Korn nắm hai bàn tay lại đặt lên bàn y như Khun Karl. "Light là một chàng trai tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng đầy ắp những ý tưởng sáng tạo và tươi vui.

Agnes thì ngược lại, là một cô gái hướng nội. Ngoài sở thích đọc sách thì đa phần thời gian chính là tắm nắng hoặc ngủ cả ngày y như một con mèo lười. Light đã tốn rất nhiều năng lượng mới có thể kéo được Agnes ra khỏi cái vỏ ốc của mình mà ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

Tankhun mỉm cười trìu mến gắp cho Porsche thêm một cái đùi gà rán.

"...." Khun Korn nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục ăn, khi cúi xuống ánh mắt ông thay đổi rất nhanh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thấy ánh mắt của ông, Porsche liền nhẹ lòng, cậu đã có câu trả lời rõ ràng trong tâm trí.

==

"Mày gan quá rồi đấy Porsche, dám hỏi thẳng Khun Korn như vậy." Pete nheo mắt nhắc nhở nói. Cậu chẳng ăn được mấy miếng nên khi về phòng thấy mấy túi cà ri thơm phức của Vegas thì vui sướng vô ngần.

"Có lẽ, chỉ là tao cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ đến khó chịu." Porsche nhìn bạn mình đã lấy lại được nụ cười thanh thuần như ban đầu liền nói.

"Pete, tao có thể hỏi mày một câu được không?"

"Ừ?" Pete không quay lại mà chỉ tập trung vào bát cà ri.

"Vegas nói anh ta đã thả mày đi, nhưng mày lại chọn ở lại?" Porsche đã không muốn hỏi pete nữa sau khi cậu van nài nhưng bây giờ, cậu nghĩ đã đến lúc Pete nên nói ra.

Pete lại đột ngột dừng hành động của mình, vẫn không dám quay lại nhìn vào Porsche.

"Tao vốn không muốn quá tò mò nhưng sau khi nói chuyện với Vegas Tao lại rất muốn biết. Nếu mày tình nguyện và Vegas cũng yêu mày, tại sao mày lại trở về với một thân thể đầy máu và một trái tim tan vỡ. Vegas là một tên điên, mày chắc chắn rằng.. anh ta có thể là "người đó" không? " Cậu nói thêm.

Vegas is a madman, are you sure... he could be "The one" ?"

"Tao chắc chắn." Pete trả lời ngắn gọn. Cậu quay lại nhìn thẳng vào Porsche "Mày có thực sự muốn biết?"

"Tao không ép buộc nếu mày không muốn nói thì không cần nói." Porsche nói với vẻ lo lắng.

"Tao... luôn luôn kìm nén bản thân. Không rõ mình muốn gì, thích gì hay khát khao gì. Cho đến khi tao nhìn thấy Vegas trong phòng tra tấn... một phần con người tao liền hiểu ra." Pete cúi gầm mặt nói.

"Nhưng cổ tay bầm tím của mày, hắn trói và tra tấn mày sao?" Cho dù có thể nào, Porsche cũng biết mình không thể chấp nhận Pete bị tổn thương.

"Anh ấy đã làm." Pete xấu hổ thừa nhận "Nhưng Vegas đã chủ động tháo gỡ tất cả cho tao." Pete ngẩng mặt lên nói với hai mắt bừng sáng nhưng lại khiến cổ họng của Porsche bị nghẹn lại. Cậu đấu tranh giữa việc muốn biết thêm và sợ những điều mà mình không nên biết thêm.

"Vegas nói, mày thích nỗi đau... đúng không?"

Pete nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân "Vegas còn nói gì nữa?"

"Nói rằng ngoài mày ra Vegas chưa từng cảm thấy hạnh phúc với bất cứ ai như vậy, và với mày cũng như vậy." Khuôn mặt của pete trở nên đỏ hơn.

" Vegas đã giam cầm tao trong một thời gian dài đến mức tao đã từng sợ ánh sáng và gặp người khác. Cho đến khi tao nói nếu không để tao đi, tao sẽ chết. Thì anh ta mới mở còng, rồi thả tao đi nhưng đến lúc đó thì tao lại không rời bỏ Vegas được nữa rồi." Pete bật cười "Vegas thực ra rất khổ sở, nhưng anh ấy lại mạnh mẽ tự mình vượt qua được tất cả. Tao rất khâm phục Vegas... thậm chí còn hát cho anh ta nghe".

Ánh mắt Pete đã nói lên tất cả, Cậu ấy yêu Vegas và tên khốn đó thực sự cũng có tình cảm với Pete. Họ đã giải thoát cho nhau khỏi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Tao hiểu rồi!" Porsche chấp nhận nói.

"Mày có sao không?" Pete cảm thấy Porsche dường như đang trong tâm trạng rất tệ dù có vẻ không phải vì chuyện của cậu và Vegas.

"Không ổn! nhưng rồi sẽ ổn thôi" cả hai người bạn chụm đầu vào nhau.

==

"Cạch !!"

Porsche mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về căn phòng riêng. Cậu ngồi xuống ghế sofa rút một điếu thuốc ra, châm lửa rít một hơi thở ra làn khói nhuốm đầy sự mệt mỏi.

"Em đã đi đâu vậy ?!" Porsche giật mình quay lại nhìn Kinn, anh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bành vuông quen thuộc nhưng lại chìm nửa người vào bóng tối ghê rợn.

"Tại sao anh không bật đèn?" Porsche có chút hoảng loạn khi Kinn toát ra cái vẻ nghiêm trang giống một ông trùm dù rằng lúc này cậu chẳng thể nhìn rõ mặt anh. Sự sợ hãi trong cậu xuất hiện một cách lạ lẫm, vì lần duy nhất cậu từng có cảm giác này chính là khi Kinn tóm được cậu trong quán York.

Không khí bây giờ cũng khó chịu y như vậy.

"Em đã đi đâu vậy?" Kinn cất giọng lạnh lùng.

"Đến trường thôi!" Porsche hít một hơi thật sâu, hạ giọng trả lời nhẹ nhàng hơn và nhắm mắt bất động. Kinn đứng dậy từ ghế bành đi về phía Porsche với vẻ nghi ngờ. Anh ép cậu lùi lại sát vào tường

"Em đến trường rồi đi đâu? Tại sao anh không thể cảm thấy vị trí của em?" Kinn dùng giọng điệu mạnh mẽ và lạnh lùng hỏi cậu, ánh mắt anh hiện lên nét giận giữ không kiểm soát được cảm xúc của mình cho lắm.

"Em chỉ tới trường." Porsche kìm nén nỗi sợ hãi và cả sự cay đắng bên trong trái tim.

"Anh cho em một cơ hội cuối để trả lời lại. Em đã đi đâu ... với Vegas?" Kinn tức giận gằn giọng.

Porsche tránh né bàn tay anh muốn ôm lấy khuôn mặt mình. Cậu không giấu nổi ánh mắt căm giận mà nhìn anh, cậu cũng muốn thốt lên những lời lẽ tức giận nhưng rồi lại nuốt xuống với sự cân nhắc.

"Nếu anh đã biết rồi sao còn phải truy hỏi?"

Kinn nắm chặt hai bàn tay lại. "Tại sao em vẫn tin tưởng Vegas? Em bị nó lừa một lần rồi còn chưa học ra được gì hay sao?!" Kinn đập bàn tay vào bức tường phía sau ngay sát tai Porsche.

"Chẳng phải giờ Vegas đã là đồng minh rồi sao, anh tin anh ta được, tại sao em không thể?" Porsche hơi nghếch khuôn mặt lên cố tỏ ra rằng mình không sợ, nhưng giọng run rẩy đã phản bội cậu .

"Em đang muốn làm gì vậy, Porsche!Tại sao Em lại tìm đến Vegas mà không phải là anh.? "

"..." Porsche chợt hiểu ra. Kinn đang ghen mà còn là ghen chạm nóc.

"Em muốn lấy cái gì, biết cái gì, anh đều có thể cho em? Vậy tại sao em lại không tin anh? Tìm đến anh?!"

"Vậy còn Anh có tin em hay không? Anh yêu em, luôn luôn?

Anh theo dõi em luôn luôn thì đúng hơn." Porsche mỉa mai giơ chiếc vòng trên cổ tay lên. "Giờ em thực sự mới cảm thấy mình là một báu vật bị nhốt trong một cái hòm trang trí chỉ khác là của anh thay vì của Ba anh mà thôi."

"Porsche!" Kinn vô cùng tức giận nhưng rồi anh lại nhớ đến những gì Pete nói với mình.

Pete: "Cậu Kinn ơi! Xin đừng trách tôi nhiều lời, tôi biết cậu Kinn yêu Porsche rất nhiều. Nhưng Porsche không phải là một người con trai yếu đuối... ý tôi là về mặt thể chất hay sức mạnh thì Porsche thực ra rất mạnh. Bề ngoài của nó thì luôn tỏ ra bình tĩnh, tuy tính tình đôi lúc nóng nảy, nhưng thực ra bên trong nó yếu mềm lắm đấy ạ. Cậu Kinn thay vì bảo vệ quá mức, sao không tử tế và bình tĩnh nói chuyện với nó."

Kinn cố gắng hạ giọng "Anh làm vậy là để bảo vệ em, để biết em ở đâu khi em gặp nguy hiểm. Nhất là khi em rất thích bỏ trốn khỏi vòng tay anh và sẵn sàng ngã vào vòng tay kẻ đã từng lừa em hết lần này đến lần khác."

Đôi mắt Porsche trở nên yếu ớt mà rưng rưng muốn khóc nhưng cậu bướng bỉnh mà kiên định nhìn vào mắt Kinn nói "Anh từng nói với em cần phải dừng lại việc bảo vệ thái quá Porschay. Giờ em trả lại câu đó cho anh, anh có lẽ cũng không hiểu em còn nguy hiểm hơn cả nhưng gì anh nghĩ đấy.

Ít nhất Vegas luôn xuất hiện khi em cần giúp đỡ, cho dù cậu ta khốn nạn cũng là một tên khốn có lý do và luôn nói sự thực, cậu ta bảo vệ em trai, thay đổi cả bản thân vì người yêu chứ không chỉ coi người yêu như một vật trang trí.

Tôi sẽ trở về nhà của mình." Porsche vùng ra khỏi vòng tay Kinn, tháo chiếc vòng tay anh tặng để lại, chỉ thuận tay vơ lấy chiếc máy tính của mình nhanh chân muốn rời đi.

"Porsche! Quay lại phòng ngủ ngay!" Kinn lớn giọng ra lệnh "F*ck!" Anh thầm tự chửi thề chính mình vì đã nóng nảy mà để sự tức giận lấn át lý trí, nhưng khi nhìn bóng lưng Porsche khom xuống, bàn tay em đưa lên gạt nước mắt, Kinn ngay lập tức đuổi theo vươn tay kéo người phía trước lại ôm chặt.

"Anh muốn làm gì?" Porsche nức nở nói, không ngừng vùng vẫy.

"Porsche ... Anh xin lỗi! Anh sai rồi, em có thể ở lại với anh trước được không? Đừng đi đâu cả, anh chỉ muốn có em bên cạnh, Porsche!!!!".

Porsche muốn phản kháng, cậu có thể làm được nhưng cơ thể cậu lại bất tuân. Cậu chỉ có thể đứng yên đó, để mặc Kinn càng ngày càng siết chặt vòng tay.

Một lúc lâu sau "Anh còn siết nữa, em sẽ gãy đôi"

Porsche vừa dứt lời Kinn vội vàng buông lỏng tay. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Kinn! Anh không chịu nói gì với em cả, giấu em trong một cái lồng an toàn và xiềng xích ngọt ngào.

Em không thể chịu nổi như thế này, mọi thứ đã và đang diễn ra đều nhắm vào em và Chay. Em không thể dậm chân tại chỗ và mong chờ vào sự bảo vệ của anh được. Vì vậy em phải tự mình tìm hiểu. Em muốn biết sự thật ..." Porsche kiềm chế bật khóc với những cảm xúc hỗn độn.

Kinn chậm rãi gật đầu. "Anh biết, anh biết rồi.... nhưng không phải bậy giờ. Kể cả bây giờ anh có nói ra sẽ chỉ khiến em càng thêm bối rối và sợ hãi. Cho anh thêm chút thời gian để anh tìm hiểu rõ ngọn nguồn, thì anh mới có thể cho em câu trả lời chính xác nhất. Được không?"

"..." Porsche nhìn vào đôi mắt hoang mang lo sợ của kinn, chỉ có thể tạm thời gật đầu.

Cả hai trở về phòng ngủ, Kinn ôm chặt Porsche không buông.

Anh chờ cho đến khi cậu ngủ thiếp đi rồi mới ra ngoài.

"Hai người bảo vệ Porsche. Đừng để em ấy ra ngoài." Kinn ra lệnh cho White và Liam đang đứng trước cửa phòng.

Kinn lặng lẽ đi đến phòng tài liệu phía trên tầng thì gặp Khun đang ngồi thẩn thơ ở hành lang, anh liền đi đến ngồi bệt xuống bên cạnh anh trai mình.

"Đang làm gì vậy?" Kinn hỏi

"Trốn Kara!" Khun nói với một giọng điệu ảo não "Còn mày?"

"Trốn Porsche!" Cả hai cùng bật cười buồn bã.

"Sao phải trốn, chẳng phải mày lúc nào cũng muốn dính nó luôn lên người sao?" Khun rùng mình khi nhớ lại thời gian trường kỳ kháng chiến làm phiền KinnPorsche để đòi lại Pete, đôi lúc anh xông vào phòng không đúng lúc và nhìn thấy vài cảnh không thích hợp.

"Porsche không hiểu sao lại biết về chuyện chúng ta đang điều tra ba mẹ em ấy. Hôm nay em ấy lại leo lên xe Vegas không biết đã đi đâu, thật muốn điên...." Kinn thở dài

"Hừ! cái thằng trời đánh đó đêm thì len lẻn vào phòng Pete, sáng ra lại dụ dỗ Porsche, tao đã nói nó là con quỷ không ra gì mà. Nhất định không thể để nó tiếp tục lộng hành ở Nhà chính" Khun nâng tay lên cằm như thể đang nghĩ ra một kế hoạch trong đầu.

"Này, lại định làm gì vậy? Chà... chà cả Kinn cũng ở đây hả?" Kim cười tươi, tay cầm một chiếc khay lớn rõ là vừa bước ra khỏi bếp với sữa nóng và bánh mì, anh chàng vui vẻ đi về phía họ khiến cả hai ông anh trai đồng thời nhíu mày.

Cái vẻ ngoài tình thơ lãng mạn màu hồng hạnh phúc bay bay xung quanh Kim làm cho hai kẻ đang sầu tình là Khun và Kinn vô cùng ngứa mắt.

"Sao trông cả hai khổ sở vậy ...?" Kim còn hỏi thêm.

"Có phải mày lỡ miệng nói gì với Chay không? Tự dưng Porsche nổi nghi ngờ thậm chí còn đi tìm Vegas lén lút ra ngoài." Kinn u uất nhìn em trai mình trách cứ

Vừa rồi em ấy còn đòi đi về nhà, trước đây việc xây dựng lại nhà của Porsche vốn mục đích là để em vui vẻ và đánh lạc hướng trong khi Kinn tìm hiểu, nghĩ cách đối phó Arieon nhưng giờ... ngôi nhà đó giờ lại thành cái gai trong lòng hắn, Porsche có thể bỏ đi rời khỏi vòng tay hắn bất cứ lúc nào như thể một cô vợ hở tí hờn dỗi là bỏ về nhà mẹ.

"Nói gì? không có, bọn này còn bận bàn luận âm nhạc, phim ảnh rồi hôn hít còn đâu ra thời gian mà nói chuyện khác." Kim nhún vai đáng ghét.

Nhắc đến hôn hít khuôn mặt Khun lại chuyển màu trông thật kinh khủng. Khun quay sang vỗ vai Kinn để an ủi nhưng trông như đang tìm chỗ để chút giận.

"Vegas lại gây chuyện gì sao? Không phải nó cũng đang bận yêu đương với Pete àh ." Kim nở một nụ cười thích thú.

"Phải rồi, sắp tới là sinh nhật Porsche, sinh nhật Vegas cũng chỉ cách 3 ngày. Sao không làm hẳn một bữa tiệc thật lớn?" Khun một khi đã tìm được cảm hứng liền giống như uống phải nước tăng lực

"Được đấy!" Kim nhanh chóng ủng hộ, cả hai đá chân qua lại rồi cùng cười khúc khích.

"Cậu Kinn. Nguy rồi !!" Liam ôm mặt chạy tới "Porsche biến mất rồi Cậu Kinn. "

Kinn cũng thở dài thườn thượt mà ôm mặt.

"Cậu ấy... cậu ấy "bùng" một phát rồi biến mất, cậu Kinn." Liam chưa từng nhìn thấy Porsche như vậy lần nào nên vô cùng hoảng sợ.

"Chết tiệt! Quên mất là Porsche còn có thể dịch chuyển tức thời." Kinn giận dữ chửi thề. Khun càng thêm hào hứng kéo tay của Kim chạy theo chỉ để lại khay đồ ăn cho Liam. Anh không chạy về phòng mình mà chạy về phía căn nhà riêng nơi có Chay đang chờ Kim trở về. Kinn biết Porsche không dịch chuyển được xa vì Ba đã tăng mức độ của không gian khống chế quanh tòa nhà.

"Porsche !!! Em làm cái quái gì vậy?" Kinn hét lớn hỏi Porsche, người mà đang sải bước như chạy ở tít bên phía đối diện khu vườn. Cậu rõ ràng thở dài thườn thượt khi Kinn nhanh chóng đuổi tới.

"Tôi nói rồi, tôi về nhà! Tại sao anh lại muốn nhốt tôi lại? Hả !!" Porsche hét ngược lại với giọng rất bực bội.

Đám Vệ sĩ cúi gầm mặt, những người làm vườn đa phần đều đã cao tuổi chỉ mỉm cười nhìn Kinn an ủi và thì thầm với nhau "Cặp đôi trẻ cãi nhau cũng là bình thường."

"Porsche !!! Anh đã nói rồi mọi chuyện đã có gì chắc chắn đâu. Anh thực sự mệt mỏi. Em quay lại đây. Ngay bây giờ!" Kinn vừa đi vừa hét lên để cố nói chuyện với Porsche

"Anh mệt mỏi với tôi? Còn tôi thì không sao?" Porsche thậm chí không dừng bước hay quay lưng lại.

"Porsche! Em muốn anh làm gì? Em muốn anh làm gì thì em mới thôi hờn giận hả? Anh sẵn sàng làm cho em bất cứ điều gì !!" Kinn hạ giọng nói vô cùng chân thành. "Nếu bất cứ điều gì làm cho Porsche thoải mái và làm cho chúng tôi hiểu nhau. Tôi đã sẵn sàng để làm tất cả!" Anh thầm nghĩ.

"Được! Vậy anh nói đi, tại sao anh và Kim cho Big âm thầm điều tra sau lưng tôi?? Tại sao lại lấy đi tài liệu của ba tôi, ông ấy đã làm những nghiên cứu gì?! Tại sao họ lại chết trong tai nạn trong khi họ đều là những Arima mạnh mẽ?" Porsche quay người lại khoanh tay hỏi ra một tràng.

"...." Kinn im lặng bất lực dang rộng hai tay nói không lên lời.

Kim ôm đầu bằng cả hai tay và há hốc miệng ,bởi vì Chay ở phía sau đã nghe thấy hết những gì Porsche vừa nói. Còn Khun thì nhẩy cẫng lên vui sướng vì cuối cùng cũng đã có chuyện thú vị xảy ra.

"Chúng ta về phòng trước được không? Chuyện này không thể nói ở đây." Kinn cố gắng dỗ dành.

"Vậy thì vào trong nhà rồi nói, em cũng rất muốn biết." Chay nghiêm mặt lại giọng cậu trầm xuống gần như đe dọa mà hướng thẳng Kim mà nói.

"Hãy từ từ..." Kim vừa dứt lời thì Chay cau mày lại bước đến bên Porsche.

"Nếu họ không thể thành thật vậy chúng ta nên rời khỏi đây cho đến khi nào họ có thể nói rồi tính." Chay vô cùng nghiêm túc đứng về phía anh trai tiếp thêm sức mạnh cho Porsche.

"Xoẹt zzzzzzz......!!!!" Porsche mang Chay dịch chuyển biến mất trước sự ngỡ ngàng của Kim.

Kinn tức giận đá văng hàng rào đá bên cạnh.

Tankhun cũng bất ngờ đến mức không ngậm lại được cơ hàm, cho đến khi một bàn tay quen thuộc nâng cằm cho cậu về vị trí cũ.

"Em chơi chán chưa, về đi ngủ thôi." Kara vốn đã đến từ nãy nhưng anh không quan tâm chuyện của người khác, bắt được người của mình quan trọng hơn.

Kara vừa lôi kéo Khun trở về vừa mừng thầm. "May mắn người của mình không thể dịch chuyển tức thời."

Tankhun vừa bị lôi kéo vừa ấm ức vì mình không thể chạy như hai người kia. Cậu cả quyết tâm sáng mai sẽ đem theo Pete, Pol và Arm chuyển sang nhà Porsche ở.

==

Porsche không thể dịch chuyển xa do bị ảnh hưởng từ không gian khống chế của Khun Korn nhưng cũng đủ xa để đến nơi mà cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe nhỏ.Cậu càng không ngờ là Chay lại có thể cương quyết như vậy trước mặt Kim, nói đi là đi không hề chần chừ.

Trên đường trở về nhà cũ, tâm trạng Chay vẫn rất hào hứng chỉ cho Porsche ""Hôm nay cửa hàng Kanom Krok cũng khai trương. Anh hai dừng lại và mua một ít đi." Porsche nghe theo rẽ vào cửa hàng bánh tráng miệng. Cậu khá ngạc nhiên vì Chay thường không thích bánh tráng miệng cho lắm.

"Trước giờ em có thích đồ ngọt đâu? " cậu hỏi

"Chà! Là Kim thích ăn mấy món tráng miệng ngọt ngào này. Anh ấy nói thực ra bay cần rất nhiều năng lượng nên dù ăn bao nhiêu cũng không béo khiến em rất ganh tị." Cuối cùng Porsche mới có cơ hội nghe thấy cái tên Kim thoát ra từ miệng Chay. Hai anh em chưa bao giờ thực sự thảo luận về vấn đề này.

"Vậy Em và Kim, có ổn không?" Chay có chút xấu hổ quay lại nhìn anh mình.

"Kim... đối với em thực sự rất tốt." Chay bẽn lẽn nói.

"Không cần giấu anh, chuyện này chẳng là gì đối với anh. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến... hai chúng ta cuối cùng lại cùng thích hai anh em họ" Porsche nhìn sang Chay cũng thấy ngại ngùng.

"Đúng vậy, thật khó tin." Chay có chút trùng xuống. Cậu từng nghĩ qua, liệu cha mẹ họ có buồn không khi cả hai người con trai của họ đều là Gay, yêu hai anh em trong gia đình Mafia hơn nữa còn là gia đình bạn thân của họ.

"Huh! Vậy Kim đã động vào em chưa?" Chết tiệt! Porsche cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ hỏi em trai câu này.

"Hả! Động?" Chay không hiểu. "Động chạm thì họ đụng chạm nhau suốt, chẳng lẽ còn phải đếm?"

"Ý anh là.... em có thể nói thẳng với anh." Porsche biết rõ Kim và Kinn rất giống nhau... tuy không phải mọi mặt. Nhưng Chay vẫn còn quá trẻ cho việc đó?

"À....không! không! Không" Mắt Chay mở to, hai tay xua xua, giọng điệu lên xuống thất thường của Chay khiến Porsche cau mày không hiểu. "Bọn em chưa làm tình nếu đó là điều anh hai muốn biết, chỉ là ... thỉnh thoảng hôn môi thôi. Kim nói sẽ chờ khi em sẵn sàng. Hơn nữa anh hai yên tâm, Arihan cũng khá cổ hủ."

"Ha ... ha ha" Cả hai cùng bật cười giúp Porsche tạm thời quên đi mọi chuyện không vui

"Này, còn anh hai thì sao? Anh với P'Kinn cãi nhau vì cha mẹ sao? Có chuyện gì vậy?" Chay chuyển lượt một cách mượt mà.

Porsche nhìn Chay như thấy chính mình trong gương, cậu cũng từng bảo vệ Chay thái quá dẫn đến hậu quả không tốt, luôn muốn để Chay lại phía sau để đảm bảo an toàn. Giờ Porsche mới chột dạ bắt đầu hiểu một chút cảm giác của Kinn cũng hiểu cảm giác của Chay.

"Về đến nhà, anh sẽ kể hết cho em nghe." Porsche cười nói và Chay đáp lại cậu với một nụ cười bừng sáng cả thế giới.

==

[Porsche]

Tôi thức dậy trong căn nhà của mình nhưng nó thật xa lạ, bên cạnh tôi không có bóng dáng của Kinn. Tôi đã quen với việc chúng tôi nói chuyện với nhau, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau trêu đùa và kết thúc một ngày bên nhau. Chúng tôi đã sống cùng nhau. Mọi thứ đều đang tốt đẹp...

"Haizzz...." Tôi thở dài, quyết tâm thức dậy và chuẩn bị mọi thứ chờ Vegas đến. Hôm qua tôi đã gọi điện cho anh ta nói rằng tôi đã chuyển về căn nhà cũ của mình. Vegas cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên.

Quả nhiên một lúc sau anh ta đã xuất hiện và đem theo cả Pete. Tôi thực sự lo lắng cho số phận của và thời gian anh ta có thể tiếp tục làm Nhị Gia khi đã đắc tội cướp báu vật của cả Cậu cả và Cậu hai của gia tộc Teerapanyakun.

Pete nhìn tôi mỉm cười rồi dành cho tôi một cái ôm thật chặt.

Chúng tôi vẫn không nói gì cho đến khi tôi đem quyển sổ và những cuốn băng ra. Chay ngoan ngoãn im lặng ngồi trên sofa.

"Đây là một cuốn sách bùa chú." Vegas cũng kinh ngạc không khác gì chúng tôi.

"Sao P'Vegas biết được?" Chay lên tiếng, thằng bé đã thốt ra rằng Vegas rất đẹp trai khi anh ta vừa bước vào nhà, có lẽ vì khi đó nó đã mất ý thức nên không nhớ Vegas suýt nữa là đem bán cả hai anh em chúng tôi.

"Vì Mae của anh là một phù thủy hàng thật giá thật." Vegas mỉm cười khi Chay ấn tượng đến mở tròn hai con mắt.

Porschay: "Thật ạ?"

Porsche: "Thật á?

Pete: "Thật sự?"

"Ừ!" Vegas cười mỉm xoa xoa gò má Pete rồi nói "Vì gia tộc Korawit theo Công giáo chứ không phải Phật giáo nên dùng từ phù thủy có lẽ là phù hợp.

Tên Mae của anh là Apinya nghĩa là Ma thuật, sức mạnh của Ma thuật nên bà thực sự có thể thi triển các loại Witchcraft như bùa chú, Thần chúa, bùa ngải hoặc thuốc độc." Vegas còn thản nhiên nói thêm " Tôi thì yêu thích những kiến thức y khoa giải phẫu hiện đại hơn."

Porsche nuốt nước bọt nhìn sang lo ngại cho Pete nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Vậy còn mấy cuốn băng này?"

Vegas tự bao bọc bàn tay trong một vầng hào quang mới dám cầm một cuốn băng lên xem xét "Chúng bị phong ấn rồi!" Vegas nheo mắt "Xem ra trong bộ 7 cũ không phải chỉ mình mẹ của tôi có thể thi triển ma thuật.

Trang đầu tiên này..." Vegas quay lại với cuốn sách bùa chú và chỉ vào hai bàn tay máu màu đỏ sẫm "Đây là một lời nguyền máu, trong ma thuật thì máu có giá trị để trao đổi cao hơn mọi thứ khác. Cha của anh đã dùng một lời nguyền máu để làm gì đó..."

Porsche quay ngoắt lại nhìn Chay . Vegas cũng nhìn theo

"Mọi người có gì để nói với tôi không? Nếu không tin tưởng nhau thì sẽ rất khó để hợp tác" Vegas giả vờ giận dỗi muốn đứng dậy thì lại bị bàn tay và nụ cười ngọt ngào của Pete níu kéo ngồi xuống.

"Ba tôi đã tạo ra một lời nguyền bảo vệ để tạo ra một.... Arihan, một dạng linh hồn bảo vệ cho tôi và Chay" Porsche thành thật nói.

Vegas lần đầu tiên trong đời tròn mắt nhìn sang Chay: "Nong Chay, lại đây nào!"

Vegas khai mở Arima lượn quanh người Chay một vòng để xem xét. "Quả nhiên là lời nguyền bảo vệ nhưng ... tôi chưa từng đọc qua bất cứ tài liệu nào nói về nó có thể trở thành sự thực. Cái giá phải trả sẽ rất lớn..."

Vegas còn chưa nói hết thì....

"Porsche! Porsche! Porsche!" Giọng hét của Khun muốn đánh bay cả khu phố dài. Porsche và Chay vội vàng chạy ra bên ngoài..

Tankhun đang chống tay đứng ngoài cửa, Pol và Arm với bốn cánh tay đều xách vali, trên vai đeo balo nhún vai khổ sở mà ái ngại nhìn cậu.

"Mọi người làm gì vậy?" Porsche kinh ngạc nói

"Tao cũng chuyển đến đây sống" Tankhun thản nhiên nói, anh ta còn đem theo cả Kim và Kinn phía sau. Rồi ngay đến Fin và Set cũng lấp ló trong xe.

"Không! Mấy người điên à. Đây là nhà tôi!" Porsche hét lên.

Kim ngó nghiêng tìm kiếm rồi nhìn thấy Chay đang khoanh tay giận dỗi đứng ở cửa nhà. Vegas và Pete cũng liền đi ra.

"Tại sao thằng Vegas vào được còn tao thì không? Pete! Mở cửa cho tao." Khun tức tối ra lệnh. Từ nãy Khun đã thử mở cửa rồi nhưng Porsche đã tạo ra khiên chắn bao quanh toàn bộ căn nhà.

"Porsche!" Kinn đương nhiên bước qua khiên chắn của Porsche dù vẫn vấp phải sự kháng cự.

"Đừng tới đây!" Porsche giơ một bàn tay lên ngăn Kinn lại.

"Porsche... em bình tĩnh lại được không, nếu em muốn biết anh sẽ nói cho em biết tất cả, được không? Xin em đấy, về nhà đi." Kinn nài nỉ

"Sao chúng ta không cùng ngồi lại nhỉ?" Vegas bước ra đề nghị. "Porsche! thực ra tôi nghĩ chúng ta có thể cần đến họ để mở phong ấn mấy cuốn băng đó."

"Phong ấn, cuốn băng?" Giờ thì Kinn tức giận thực sự khi phải trải qua cảm giác không biết gì.

Vậy là ngôi nhà của Porsche một lần nữa trở thành nhà Văn hóa tụ tập lại tất cả mọi người. Thậm chỉ còn thêm vài thành viên mới như Big, Fin và Set.1

"Tôi đã tổng hợp lại toàn bộ tài liệu nghiên cứu các cách chữa trị bệnh vô sinh của Phu nhân Agnes bằng tất cả các phương pháp nhưng rõ ràng chúng đều không có hiệu quả, nguyên nhân vì chính sức mạnh của bà ấy." Big nói

"Thông thường sức mạnh của chúng ta chia theo các mức phù hợp với các giai đoạn phát triển và mức 9 thường là đỉnh phong rồi nhưng để vượt qua mức 9 lên mức 10 nguy hiểm thì phải trả một cái giá đi kèm.

Hiếm có người lên được mức này vì sự nguy hiểm ở đây không phải chỉ sức mạnh, mà là chỉ mức độ nguy hiểm cho chính Arima. Sự đánh đổi là không báo trước, chỉ khi nghi lễ tấn cấp kết thúc thì Arima mới biết họ đã đánh đổi cái gì." Kim giải thích thỉnh thoảng liếc nhìn bé con đang lạnh lùng bơ anh ở một bên.

"Khun Karl đã đánh mất sức mạnh truyền thừa để tấn cấp lên mức 10, đó là lý do con cái ông ấy không ai có Arima." Kara đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, ánh mắt anh tức giận chú mục vào Tankhun đang trốn sau lưng Pol.

"Ba chúng ta đã đánh đổi sức khỏe của chính mình để đạt đến mức này. Nếu không phải có mẹ bên cạnh chia sẻ sức mạnh của bà thì Ba đã chết từ lâu rồi." Kinn nói

"Vậy nên Porsche, mẹ của cậu đã bị lấy đi khả năng sinh sản khi tấn cấp lên mức 10." Big nói.

"Vậy chúng tôi??? tôi và Porschay từ đâu mà được sinh ra?" Porsche bàng hoàng, hoang mang mà thốt lên: "Sức mạnh của chúng tôi được truyền thừa từ cha mẹ. Nhìn đi! mẹ đã thực sự mang thai tôi mà" Porsche ném ra bức ảnh mà bảo mẫu đưa cho cậu.

"Có lẽ mấy cuốn băng này có thể giải thích." Vegas lên tiếng cầm ba cuốn băng đi tới.

"Làm thế nào để phá vỡ phong ấn?" Kara hỏi.

"Kết hợp sức mạnh của chúng ta. Tôi có thể phá phong ấn nhưng phải vượt qua được giới hạn của nó, điều mà chỉ Kinn làm được, hơn nữa anh cũng thường xuyên kết hợp Arima cùng Khun và Kim nên anh sẽ khống chế sự liên kết giỏi hơn tôi. Tôi cũng cần một người mạnh mẽ tiếp sức nữa, vì không biết phong ấn này mạnh đến đâu." Vegas giải thích đơn giản

"Để em." Chay đứng ra "Để chúng em, em và Arihan!"

"Chay?" Kim và Porsche đồng thanh phản đối

"Em là người có sức mạnh giống ba nhất. Nếu là em làm, phong ấn sẽ dễ bị hóa giải hơn. Hơn nữa, có ai ở đây mạnh hơn Arihan được chứ?" Chay lập luận ngắn gọn khiến tất cả đều không thể phản bác. Nhất là Kim khi mà cuối cùng bé con cũng nhìn đến anh nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng giận giữ.

"Làm vậy đi! Chúng ta cần phải biết họ đang che giấu điều gì và giải quyết vấn đề này một lần dứt khoát cho xong." Kinn quyết đoán cởi áo khoác quăng sang một bên.

Nói là làm, Vegas – Kinn – Chay một tổ hợp kỳ lạ bắt đầu khai mở Arima. Vòng hào quang xanh lá của Vegas bắt đầu - đầu tiên nhưng bị những tia điện xanh dương của Cuốn băng chống trả quyết liệt, hào quang màu trắng của Kinn hòa quyện với hào quang của Vegas khiến những tia điện kia trở nên rối loạn vì không thể công phá họ như ban đầu nữa. Chúng phóng tới xuyên qua hào quang của cả hai anh em rồi đánh tan một cái ghế bên ngoài.

Mọi người dạt sang một bên để tránh bị đánh trúng, Porsche khai mở khiên chắn bảo vệ cho cả ba.

Chay cũng khai mở Arima một cách thuần thục, những tia điện màu xanh dương của Chay thậm chí còn nhanh và mạnh hơn, hòa vào dòng chảy của Kinn và Vegas cuộn tròn lại rồi tấn công những tia điện quanh cuốn băng một cách mạnh mẽ.

"Xoẹtzzzzzzzzz... TÁch.... Đòaaaang!!!" cuối cùng khi những tia sét xanh bảo vệ quanh cuốn băng bị đánh tan hết, cuốn băng liền rơi xuống.

"Giờ mới là vấn đề, cuốn băng này quá cũ, chúng ta không có đầu mở" Kim chạy đến đỡ lấy Chay rồi nói .

"Ai cần chứ." Tankhun yêu kiều bước ra cầm lấy cuốn băng, toàn bộ không gian trong nhà liền biến thành màu vàng đồng. Dần dần những hình ảnh rõ nét hiện ra, mẹ của Porsche, mẹ của Vegas và Phu nhân Eliza nắm tay nhau kết hợp sức mạnh như cách Vegas, Kinn và Porschay vừa làm. Ở giữa họ là một quả cầu ánh sáng khổng lồ kỳ lạ.

Khi cả ba kiệt sức rồi gục xuống, một người đàn ông tiến tới đặt tay lên quả cầu, ánh sáng tắt dần để hiện ra....

"Đó là Khun Korn khi Ngài ấy vẫn còn trẻ. Và, cậu bé kia...." Pete thốt lên

Hình ảnh một đứa bé trai khá nhỏ bé nằm trong một quả cầu thủy tinh đầy nước giống như những sinh vật thí nghiệm trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hiện ra trước mắt tất cả chúng tôi. Khun Korn đặt bàn tay lên phía trên quả cầu mỉm cười vô cùng hài lòng. Phu nhân Eliza đứng dậy thở phào dựa vào vai ông.

"Tao đấy." Porsche kinh hoàng nói ra.

"Là mày!?" Pete mở to mắt và quay lại nhìn tôi.

"Đúng là tao." Tôi lặp lại, hai mắt tôi cũng không thể tin nổi vào chính chúng nữa.

"Cái quái gì thế này?????????? Đừng nói với tao rằng mày là con trai riêng của Ngài Korn nhé !? Ôi chúa ơi! Vậy, Mày và Cậu Kinn là.....!

Kinn: "KHÔNG!"

Kim: "KHÔNG!"

Chay: "KHÔNG!"

"Không thấy bố mẹ của Porsche đang ở ngay sau ba tao hay sao!" Kinn bực bội nói.

"Vậy tao là gì?" Porsche sụp đổ vô thức chạy ra ngoài sân rồi quỳ rạp xuống nền đất lạnh.

Kinn vội vã đuổi theo liền cũng quỳ xuống ôm chầm lấy cậu.

"Kinn?? chẳng nhẽ em không phải con người????" Porsche run rẩy kinh hãi hỏi Kinn nhưng anh không có câu trả lời.

"Cuối cùng!" Một giọng nói bất ngờ vang lên. "Cuối cùng các con cũng tìm ra."

"MAE!" Kinn hét lên khi Phu nhân Eliza đột ngột xuất hiện với Khun Korn và P'Chan đang theo sau lưng bà.

"Đỡ Porsche vào nhà rồi nói" Phu nhân đưa tay kéo Porsche đứng dậy "Ta sẽ giải thích tất cả"

==

[Sự thực]

Sau khi tất cả mọi người đã an ổn vị trí, Phu nhân Eliza thở dài nắm lấy tay chồng mà bắt đầu nói.

"Mấy đứa nói không sai, Agnes đã mất khả năng sinh con sau khi tấn cấp lên mức 10, đó là một cái giá quá đắt khi cô ấy ép mình phải mạnh lên trong hoàn cảnh bị gia tộc Argent chèn ép đến bước đường cùng. Sau khi kết hôn cô ấy cùng Light liền mất tích.

Tuy nhiên sau đó 6 tháng, Agnes trở về gặp chúng ta khi đang mang thai con, Porsche. Chúng ta đều không thể hiểu vì sao mà cô ấy lại có thể làm được. Chúng ta tưởng cô ấy đã tìm được một Arima chữa trị nào đó và chữa khỏi chứng bệnh. Nhưng không...."

"Tất nhiên là không thể." Kara lên tiếng "một khi đã trả giá thì cũng giống như bán linh hồn đi vậy, không thể nào rút lại cũng không thể nào chữa trị"

Phu nhân Eliza gật đầu đồng ý với anh " Nhưng không thể chữa trị không có nghĩa rằng không thể thay thế. Khi ba các con gần như đánh đổi nửa cuộc đời mình để tấn cấp, ta đã bù đắp cho ông ấy một nửa sức mạnh bất tử của mình."

Khun Korn trìu mến mỉm cười, ánh mắt ông ngập tràn yêu thương nâng bàn tay của vợ mình lên và lịch thiệp dịu dàng đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay của bà.

Vegas ở phía sau siết chặt bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Pete.

"Và Hoá ra khả năng mở rộng mà Agnes có được đã bù đắp cho việc cô ấy không thể sinh con một cách tự nhiên. " Phu nhân Eliza chăm chú nhìn vào Porsche.

Agnes có thể tạo ra những đứa bé Arima.

Thay vì được thụ tinh cùng với trứng bình thường, Agnes từ Arima kết giới đã tạo ra những hạt giống Arima bên trong cơ thể của cô ấy và từ đó các con, Porsche và Porschay được sinh ra.

Các con là những đứa trẻ kỳ diệu "Miracle Childs" mang những Arima thanh thuần nhất" Elizabeth mỉm cười dịu dàng nói.

==

loading...

Danh sách chương: