Chương 42 : "Something pure that belongs to me." 🔞

⚠️WARNING

Đề nghị tất cả những bạn chưa đủ 18 cân nhắc trước khi đọc vì tôi biết có cấm cũng chưa chắc đã cản được các bạn. 

[Pete.]

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng khác, sáng sủa, sạch sẽ, giường ấm, đệm êm, ánh nắng xế chiều dịu nhẹ chiếu vào qua ô cửa kính, nội thất bên trong phòng tuy đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Dường như mọi đau đớn tuyệt vọng và đen tối của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng vấn đề là nơi này hoàn toàn xa lạ.

Tôi nhìn lại bản thân sạch sẽ, khô ráo, vết thương trên người đã được băng bó còn được bôi thuốc. Tôi đang mặc một bộ quần áo tươm tất, áo phông cùng quần ngủ dài. Nhưng vấn đề là chúng chẳng phải của tôi.

"Chẳng lẽ mình đã chết và lên Thiên đường rồi!"

Tôi đứng dậy đi đến bên ô cửa kính nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, tôi đang ở ít nhất là tầng hai trong một căn biệt viện rộng rãi trông giống như ở thôn quê khá tĩnh lặng. Từ đây có thể nhìn thấy cả ao hồ rộng lớn, rừng cây xanh mướt, có một vài ngôi nhà mái ngói nhỏ. Phải dành lời khen tặng cho kiến trúc sư đã thiết kế nơi này, mọi kiến trúc đều hài hòa và mang đến cảm giác thanh bình.

Khung cảnh sẽ vẫn rất tuyệt nếu như thân ảnh đang ung dung bước ra từ căn chòi mát giữa hồ đi về phía ngôi nhà không phải .... Vegas.

"Vậy tức là mình còn sống và nơi này là Địa Ngục!

Tôi vội vã quay lưng tìm đường trốn, đây chỉ là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách ghê rợn mà khiến tôi vừa bước chân ra đã phải nhảy vụt lại vào trong vì sợ. Phòng khách này y chang văn phòng của Vegas với nội thất và bàn ghế thậm chí đến rèn cửa sổ cũng là màu đen kịt. Tôi hít ba hơi sâu lấy dũng khí để bước ra nhưng vừa mở được cửa phòng lại không thể bước qua, cái làn ranh màu xanh lá ánh lên mỗi lần tôi đập tay vào hư không. 

"Chết tiệt! Hắn lập ra không gian khống chế như một cái lồng."

Tôi đành nhanh chóng tìm kiếm xem có gì để tự vệ không nhưng đến một cái cốc hay bình hoa cũng không có.

==

[Vegas]

Tôi cảm thấy khá vui vẻ khi vừa bước về phía gian nhà chính đã thấy bóng dáng Pete hoảng hốt bên cửa sổ. Đây là ngôi nhà mà mae thừa kế lại riêng cho tôi. Tuy rằng hồi nhỏ tôi rất không thích nơi này nhưng giờ nó lại là ngôi nhà an toàn phù hợp nhất cho tôi vào lúc này.

Gia tộc Korawit vốn không phải là danh gia vọng tộc nhưng cũng là một gia tộc giàu có và có nghề gia truyền lâu đời chuyên về xây dựng và thiết kế.

Tôi bước vào phòng thì đã thấy Pete quay về nằm trên giường trốn biệt dưới chiếc chăn dày. Tôi nén cười đi tới nằm lên giường thì thầm bên chỏm tóc đen để lộ ra ngoài viên chăn:

"Chào mừng em đến Thứ gia, Pete!"

Pete giật nảy mình gần như lăn ra ra khỏi giường rồi đứng bật dậy hỏi. "Tôi đang ở đâu?"

Tình trạng thể chất của em có vẻ bắt đầu trở nên khá hơn.

Tôi vòng tay phải ra sau để gối đầu rồi trả lời em với một nụ cười nhếch mép: 

"Thứ gia! Thứ gia thật sự! Nơi này là biệt viện bí mật mà ông ngoại của tôi xây dựng cho Nhị Gia đời trước Khan Teerapanyakhun.

Thứ gia mà mọi người hay lui tới hiện nay thực ra là nhà tổ của Gia tộc Korawit, gia tộc của mae tôi. "

"Thì ra là vậy, bảo sao nơi đó lại lộn xộn và hỗn loạn như vậy." Pete thầm nghĩ.

"Vậy anh đem tôi tới đây làm gì?" Em hơi nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi nhưng vẫn ánh lên sự cứng cỏi và cương nghị.

"Chính gia đang cho truy lùng tôi sau vụ việc của Tawan nên giờ tôi phải ẩn mình đi một thời gian. Ở một mình buồn chán lắm nên cần ... Thú cưng để bầu bạn."

"Cậu chủ nói đúng. Anh đúng là một kẻ tâm thần biến thái." Pete cau mày gườm ánh mắt thấp giọng nói.

"Cẩn thận mồm miệng!" Tôi cũng gườm ánh mắt xuống theo để nhìn em. "Đừng nghĩ tôi không dám giết em, có nhiều điều tôi có thể làm còn tệ hơn cả cái chết đấy." Tôi đứng dậy khỏi giường cởi áo khoác vứt qua một bên "Nếu em làm một thú cưng ngoan, tôi cũng sẽ tốt với em."

"Đồ biến thái! Sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ phải lãnh hậu quả!" Tôi quay người lại không hài lòng với thái độ chống đối này chút nào. Ánh mắt cay nghiệt của Pete tiếp tục nhìn tôi chằm chằm khiến trong tôi bùng lên một ngọn lửa khó chịu. Tôi thực tò mò muốn biết em sẽ giữ sự ngoan cường này được bao lâu.

Tôi bước tới dồn em lùi bước sát vào cửa sổ kính, rồi nhanh tay nắm lấy khuôn mặt của Pete. Tôi biết không cần đến Arima thân thủ của Pete vẫn rất tốt nhưng sau một đợt tra tấn, tôi hài lòng khi cơ thể em đã ghi nhớ nỗi đau và hình thành phản xạ run rẩy trước động chạm của tôi. Hơn nữa Pete đang ở trong không gian khống chế của tôi, về cơ bản em chẳng thể chống lại kể cả nếu tôi muốn em phải quỳ xuống.

"Vậy trước khi Porsche xuất hiện, Anh hai tôi có từng ra tay với em?!"

Ánh mắt cay nghiệt của Pete tiếp tục tối sầm xuống. Liệu em có hiểu rõ tình thế của mình không nhỉ? Hoặc em quá can đảm hoặc quá cố chấp với cái tư tưởng để bảo vệ chủ nhân của mình thì không hề lo sợ trước cái chết.

"Vậy ra anh chỉ có thể nghĩ đến vậy thôi sao, cho rằng ai cũng biến thái giống anh." Em khinh bỉ nhìn tôi "Làm sao anh nghĩ mình có thể cạnh tranh được với cậu Kinn?!"

Pete tiếp tục nói thêm giọng điệu khinh thường nhưng tôi lại không cảm thấy tức giận. "Báu vật nào của Chính gia cũng có cái miệng thật nhanh nhẹn." Tôi bóp chặt thêm hai má Pete với vẻ mong đợi.

"Anh rõ ràng có sự thông minh cũng có bản lĩnh nhưng tại sao lại đi làm loại chuyện thấp kém như ám toán sau lưng như vậy chứ?" Pete vươn cả hai tay lên kháng cự, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của tôi.

Tôi nhướng mày có phải Pete vừa khen đểu tôi, em cũng không phải không để mắt đến tôi nhỉ? Em càng thể hiện sự bướng bỉnh, tôi càng hứng thú.

"Ám toán sau lưng? Chính gia thì tốt đẹp lắm sao? Việc xấu xa hèn hạ thì đẩy cho Thứ gia làm, còn bản thân họ thì làm ra vẻ thanh cao, trong sạch. Thế Em nghĩ vì sao vị Nhị gia đời trước lại làm phản hả?"

Pete nheo mắt không hiểu: "Tôi không hiểu quá khứ nhưng hiện tại thì sao? Anh cấu kết với kẻ xấu ám hại chính gia tộc mình. Porsche bất chấp mọi can ngăn coi anh là bạn, anh lại lừa gạt đem cậu ấy và Chay ra làm thế thân?" Pete nhìn tôi chằm chằm không chút sợ hãi. "Có giỏi thì anh giết tôi đi?"

Tôi biết rằng sâu bên trong Pete đang vô cùng sợ hãi, nhưng em ấy lại có ý chí vô cùng mạnh mẽ để che giấu và kiềm chế cảm xúc thật của mình trong mọi hoàn cảnh. Người như vậy không bao giờ dễ dàng đầu hàng trước bất cứ ai.

Pete cũng rất thông minh, dù video kia đã bị tôi cắt ghép đổi ngữ cảnh vậy mà em vẫn nhìn ra được tôi thực chất muốn đem Porsche và Porschay ra để đổi lại đường thoát cho mình và Macau. Càng ngày tôi càng cảm thấy thích thú, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi yêu nhân phẩm của Pete vô cùng. Trái tim tôi bắt đầu được lấp đầy bằng sự phấn khích.

"Giết em? Em thông minh như vậy, giờ tôi lại càng thấy ở cùng em vô cùng thú vị." Tôi bóp mạnh hơn khiến Pete nhăn nhó khó chịu. Thậm chí em còn muốn lên gối phản kháng lại. Tôi liền quăng Pete lên giường một cách thô bạo. Pete có vẻ vì đau quai hàm mà hơi kiệt sức nhưng vẫn cứ quật cường cắn chặt vào môi mình, mang theo sát ý mà nhìn lại tôi.

"Biết gì không? Lúc đau trông em rất đáng yêu." Tôi từ từ cúi xuống đè luôn người Pete. Không thể chối bỏ kể từ lần đầu tiên trên nước Đức, người trước mặt đã cho tôi rất nhiều ảo tưởng dục vọng. Tích cách, ngoại hình và bối cảnh của Pete, tất cả đều khiến tôi thích thú.

"Anh ... Anh sẽ không bao giờ chiến thắng. Cậu chủ Kinn nhất định sẽ bắt được anh." Pete sợ hãi hoảng loạn muốn chạy trốn.

"Vậy sao? Chúng ta hãy chờ xem?"

Lời nói của Pete như một mũi tên xuyên qua trái tim tôi khiến tâm trạng tôi thay đổi. Tôi ghét cay ghét đắng cách mọi người luôn luôn so sánh tôi với Kinn, cách mọi người mặc định rằng tôi sẽ luôn thua, rằng tôi không xứng đáng cho dù tôi có làm đủ mọi cách chứng minh rằng mình không hề thua kém. Điều đó khiến tôi tức giận, khiến tôi điên tiết.

Tôi túm lấy cổ chân Pete kéo người trở về.

"Ack ... Đau quá!"

Sự căng thẳng nhiều ngày qua đang khiến tôi muốn bùng nổ. Người mà tôi có cảm tình lại cũng cho rằng tôi cũng sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc. Tôi muốn trút bỏ tất cả.

Tôi muốn nhìn thấy Pete phải gục ngã và tiêu diệt lòng trung thành của cậu ta đối với chủ nhân của mình. Liệu Kinn, Tankhun hay thậm chí Khun Korn sẽ có vẻ mặt gì nếu một ngày nào đó chứng kiến Báu vật mà họ yêu quý nhất hoàn tòan nằm trong lòng bàn tay tôi. Điều đó có lẽ sẽ khiến tôi thỏa mãn.

"Vậy là Anh hai tôi chưa hề động vào em?" Tôi bắt Pete nằm ngửa ra đối diện với mình.

"Anh định làm gì?" Pete hét lên, giọng nói vỡ vụn, sự sợ hãi mà chỉ từng hiện ra duy nhất một lần.

"Make you mine..." Giọng nói của tôi khàn đi vì ham muốn và cả tức tối." Biến Em thành của tôi..."

Pete tất nhiên sẽ không dễ dàng để tôi muốn làm gì thì làm hai bàn tay cậu ta bắt đầu chống trả bằng mọi đòn đánh ngẫu nhiên có thể. Tôi bắt gọn hai bàn tay và trói chúng với nhau bằng sức mạnh của mình.

"Buông tôi ra ... V ... Vegas!" Pete phản kháng càng mãnh liệt hơn nhưng cậu ta có lẽ là người rõ nhất sẽ rất khó để thoát khỏi sức mạnh và sự ràng buộc của tôi. Đôi mắt kia căm giận nhìn tôi , sát ý ngày càng tăng lên.

"Tôi từng nói là đôi mắt em khiến tôi "hứng khởi" nhỉ."

"Your Eyes, That's turning me on!"

Tôi không vội vã hôn môi mà bắt đầu liếm láp Pete đến mức tôi gần như muốn nuốt trọn cậu ta. Từ cằm, cổ, vai, xương quai xanh cho đến từng ngón tay.

Tôi thừa nhận mình là một kẻ biến thái đa nhân cách bởi vì tôi biết mình muốn gì, chấp nhận cảm giác khoan khoái trong niềm vui sướng khi nhìn thấy người khác đau đớn.

Người bên dưới vẫn không chịu khuất phục càng khiến tôi hài lòng, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Thả tôi ra ... Thả tôi ra!" Tôi dễ dàng xé bỏ chiếc áo vướng víu. Càng nhìn cơ thể của Pete tôi càng cảm thấy hài lòng. Tôi hít một hơi thật chậm, lấp đầy mùi hương hoa Nhài thơm nhẹ trên làn da Pete trước khi khi đặt tay lên khắp cơ thể cậu ta. Những vết bầm tím thực hút mắt, nhất là điểm bên trong đùi trong nơi đã bị tôi tra tấn bằng điện đang bắt đầu tăng nhiệt độ.

"Ai đó ... Giúp tôi với! Buông ra!" Tôi cảm nhận được Pete đang nổi da gà khắp người, run rẩy trong sợ hãi. Tôi vui vẻ di chuyển xuống phía dưới đầy phấn khích.

"Nếu anh dám làm vậy... tôi sẽ hận anh.... Tôi nhất định sẽ giết anh!" Pete run rẩy nói khi lắc đầu nguầy nguậy và dùng hai bàn tay đang bị trói cố đẩy đầu tôi ra khỏi khuôn ngực mình.

"Được thôi!." Tôi nhìn lên và nói với Pete một cách chế giễu. "Nếu tôi phải xuống Địa ngục, tôi sẽ không đi một mình đâu." Nói rồi tôi lại cúi xuống và cắn xuống bụng Pete một cách nghịch ngợm, khiến Pete căng cứng toàn bộ cơ thể.

"Chết tiệt, Pete!" Nhưng rất nhanh Pete lại khiến tôi bất ngờ khi cậu ta vẫn tiếp tục chống cự và gồng cơ thể lên di chuyển loạn xạ. Tôi có thể dùng sức mạnh của mình khóa hoàn toàn Pete lại để hành hạ, nhưng miễn cưỡng như vậy lại không vui. Tôi muốn cảm giác hoàn toàn kiểm soát và chinh phục.

"Tôi thích nó!" Tôi nhanh chóng lột trần Pete và hài lòng nhìn cậu ta hoàn toàn trần trụi.

"Vegas, đồ biến thái! Đồ khốn kiếp!" Pete gào thét phẫn nộ nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi. Kể cả khi tôi thấy phần thân dưới của cậu ta không hề có phản ứng.

"Bắt đầu được rồi." Tôi vươn mình lấy ra gel bôi trơn trong tủ đầu giường rồi quỳ xuống giữa hai chân, mạnh mẽ nâng hai đầu gối cậu ta lên.

"Đừng ... Đừng ... Vegas, buông tôi ra." Giọng Pete run run khi vặn người, cố gắng tìm đường trốn thoát. Đôi mắt long lanh nước mắt trực chờ muốn òa khóc.

"Yên nào!" Tôi cố gắng hạ giọng an ủi, giữ chặt để Pete không di chuyển quá nhiều.

"Chết tiệt ... Thả tôi ra! Anh quá ác độc! Đồ khốn nạn!" Cả hai chúng tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Sức mạnh của Pete dường như không hề suy giảm chút nào khiến tôi kinh ngạc. Vậy mà mọi người đều nói Pete chỉ có thể làm người khác mạnh lên.

Pete nhắm mắt co rúm người lại vì đau đớn khi tôi bắt đầu xâm nhập mở rộng. Tôi cũng chẳng dễ chịu ngay khi đầu ngón tay cảm nhận được bên trong của Pete nóng ẩm, mềm mại đã khiến bên dưới tôi bắt đầu cứng lên và muốn mất kiểm soát. Tôi không hiểu điều vì sao dục vọng của chính mình càng ngày càng mãnh liệt.

Cho đến khi tôi cảm thấy đã đủ mở rộng và từ từ rút tay lại thì Pete vẫn cố gắng vặn vẹo một cách mệt mỏi. Tôi chống tay sang hai bên, từ trên cao nhìn xuống người bên dưới, trong tâm trí chợt nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pete, ánh mắt vô hồn cả người đầy máu.... thật hấp dẫn!

"Buông ra ... Buông ra!" Giọng nói của Pete dần trở nên yếu ớt, tôi xé gói bao cao su và nhanh chóng đeo nó vào trước khi thoa đều thuốc bôi trơn lên khắp thân dưới của mình.

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy, ánh mắt của Pete trở nên mơ hồ khác lạ, không phải sợ hãi kinh hoàng hay cay nghiệt mà giống như đang thúc dục tôi. Tôi hôn sâu hơn, dùng lưỡi thâm nhập, tận hưởng sự ngọt ngào giống như lần đầu tiên, bên dưới từ từ đẩy mạnh vào bên trong mà không nói trước.

"Đau quá ..." Pete cắn môi dưới vặn mình sang một bên tránh né tôi.

Cả hai đã gắn kết tất nhiên sẽ không có lối thoát nào, tôi rất muốn dịu dàng để đem đến hưng phấn cho cả hai.

"Ư ... Đau quá! Vegas ... Đ-đừng!"

Tôi đem vòng tay đang bị trói lại của Pete vòng qua cổ mình, cảm giác phấn khích vô cùng khi Pete cũng cảm nhận được sự hưng phấn mà kéo tôi xuống sát bên mặt cậu ta. Tôi mỉm cười thỏa mãn nhận ra phía sau của Pete chưa từng bị ai chạm vào như thế này.

"Finally,  Something pure that belongs to me."
"Cuối cùng, một điều trong sáng cũng thuộc về tôi"

"Ah ... Uh ... Tốt quá!" Tôi không thể kiềm chế giữ chặt hông Pete và nhấc bổng phía sau để có thể nhập cuộc dễ dàng hơn. Cơ thể Pete bắt đầu chấp nhận tôi trong khi vẫn đang run rẩy không ngừng.

Nhưng Pete vẫn cắn chặt môi dưới mà rên rỉ."Đừng ... Đừng làm thế ... Ugh ... Làm ơn!"

Tôi có chút đau xót khi Pete bắt đầu khóc nhưng thật khó để dừng lại một khi đã nhập cuộc ngay cả đối với tôi. Mọi thứ đã vượt qua cả mọi tưởng tượng của tôi khi tôi tiến vào hoàn toàn vào trong Pete.

Trước đây thì tôi chưa từng quan tâm đến vấn về cảm nhận của bạn tình và chỉ tập trung vào cảm giác hài lòng của mình nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm với trai tân. Mặc dù có thể Pete từng có bạn gái trước đây... có lẽ tôi có thể mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác cho cậu ta nhỉ.

"Uh! Chết tiệt ... Khốn nạn!" Pete liên tục chửi rủa. Tôi không rõ Pete có đang chửi mình không.

Không quan trọng, đến lượt tôi muốn thở dốc vì cảm thấy quá tuyệt.

"Dừng lại, Vegas ..." giọng nói của Pete đã khàn đi không giấu nổi thống khổ đau đớn. Tôi nhắm mắt lại cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của Pete vì sợ rằng bản thân mình sẽ không kiểm soát nổi. Tôi phải giữ nhịp điệu và cảm xúc phù hợp với Pete.

Tôi vuốt ve từ từ và chậm rãi khắp làn da của Pete, nó rất mịn, vô cùng mịn khiến mọi giác quan của tôi say mê mà di chuyển nhanh hơn nữa.

"Ư ... Pete... Nóng quá ... Đừng siết chặt !!!" Tôi rên rỉ vì tức giận. Tôi tức giận với chính mình khi quá tập trung vào chuyển động của bản thân để Pete bị ảnh hưởng. Tôi nhận thấy rằng Pete đang bắt đầu phản ứng với tôi.

"Vegas ...T-tôi ... căm ghét anh!" Tôi hài lòng khi ánh mắt khắc nghiệt vẫn nhìn tôi một cách giận dữ. Nếu Pete đầu hàng quá dễ dàng thì không giống Pete mà tôi thích.

Tôi tăng tốc độ và sức mạnh khiến giường cũng bắt đầu lắc lư theo. Tôi cúi xuống vùi mình vào ngực người bên dưới hít hà, hôn nhẹ rồi cắn xuống để lại dấu vết khắp nơi. Tôi miết tay giữ chặt vào hình xăm bên hông tượng trưng cho lòng trung thành. Tôi biết mình không thể dừng lại.

"Đủ rồi! Làm ơn ... Vegas ... Đủ ... tôi cầu xin anh." Pete bắt đầu nức nở khó khăn cầu xin.

"Tôi biết rõ mình muốn gì. Còn em? Pete! Em có biết bản thân mình muốn gì không?"

"Thả tôi ra ... Thả ra ... Ư ... Làm ơn!" Pete mím chặt môi, ngửa mặt ra sau che dấu ánh mắt không còn cứng cỏi vì đã trở nên yếu ớt.

"Tôi không thể.... Fuck!." Một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm cơ thể tôi khi tôi nhìn vào Pete. Pete là nạn nhân của tôi và điều đó khiến trái tim tôi đập nhanh vì phấn khích

Tôi thực sự thích Pete.

Tôi nhếch khóe miệng thành một nụ cười thỏa mãn, điều tôi mà tôi không thể đạt được khi tra tấn Pete trước đây. Tôi bị Pete mê hoặc, chỉ cần cậu ta mím môi hoặc nhíu mày thể hiện sự đau đớn lại khiến tôi không thể ngừng tăng tốc độ.

Đôi mắt Pete mơ hồ nhìn tôi cầu xin "Vegas ... Làm ơn, tôi cầu xin anh."

"Không thể nào!" Tôi biết rất rõ mình không thể và cũng không muốn. Cả hai chúng tôi cùng bùng nổ tạm thời hoàn toàn thoát khỏi mọi vấn đề.

Pete nhắm mắt dường như muốn ngất đi. Tôi rời đi ngã gục xuống bên cạnh.

Nếu tôi biết chúng tôi hợp nhau như thế này, tôi đã không để Pete khuất khỏi tầm mắt mình lâu như vậy.

Tôi nghỉ ngơi một lúc vuốt ve ngắm nhìn khuôn mặt Pete, rồi bế cậu ta vào phòng tắm, gột rửa tất cả mọi khó chịu của cả hai. Mặc lại quần áo rồi lại bế Pete đến một căn phòng khác.

Căn phòng này chỉ rộng hơn chục mét vuông, một ô cửa sổ nhỏ với nhiều dây xích treo xung quanh một chiếc giường đơn, cả căn phòng chỉ có một chiếc tủ và hai chiếc ghế.

Tôi ôm Pete nằm xuống giường, siết chặt vòng tay cảm nhận nhịp thở đều, trái tim hơi thổn thức và cơ thể ấm áp.

"Chào mừng em đến với Thế giới của tôi!"

===

[KinnPorsche]

Tôi tỉnh lại trong vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, căn phòng quen thuộc nhưng cả trái tim và lý chí đều cảm thấy đau đớn.

Kinn và tôi không tranh cãi, không tức giận nhưng sự bí bách và khoảng cách vẫn ở đó. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Chay bị bắt cóc, Kinn luôn đến kéo tôi rời khỏi phòng Chay và im lặng trong suốt thời gian cả hai ở riêng. Tôi biết Kinn đang giận, dù rằng trong suốt hành trình trở về, Kinn đều an ủi nới với tôi " Không sao rồi!"

Ngày hôm đó khi chúng tôi mới trở về, Phu nhân Eliza là người duy nhất tức giận, bà mắng tôi và cũng xin lỗi tôi vì đã để cả hai anh em gặp nguy hiểm.

"Đó không phải lỗi của người, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi" Tôi nói.

Khun Korn thở dài dành cho tôi một cái ôm trước khi Tankhun chạy đến... chính xác là bay đến và đẩy ngã tôi ra sàn nhà. Tôi cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều khi Tankhun ca lại bài ca "Vegas Xấu Xa". Trước đây chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ thích bài hát này đến vậy.

Đã hai ngày trôi qua, tôi luôn  chủ động ra Sofa nằm ngủ nhưng cuối cùng sáng ra thức dậy vẫn thấy mình nằm trên giường trong vòng tay Kinn.

"Porsche... Porsche...!" Giọng nói nhẹ nhàng xa lạ của ai đó cất lên, tôi cảm thấy ngón tay nào đó chọt chọt vào cánh tay mình khiến tôi có cảm giác có gì đó hơi sai sai.

"Gì?" Tôi cộc cằn quay ngược lại há hốc mồm khi một dàn người bao gồm Tae, Time, Pol, Kara đều đang nở cùng một nụ cười nhìn xuống hai người chúng tôi... trên giường.

"Chết tiệt!" Tôi lập tức vươn tay đẩy Kinn tách ra và muốn nhảy ra khỏi giường nhưng không... vòng tay kia không để tôi đi mà chỉ chuyển sang thành tư thế đỡ tay sau đầu.

"..." Kinn mở mắt ra mà không nói gì, chỉ gật đầu với Tae đang vẫy tay nhiệt tình ở một bên. Người vừa chọt tôi là Time.

"Nếu... hai đứa vẫn chưa xong... thì bọn tao ra ngoài trước vậy." Thằng Time không hề xấu hổ với nụ cười đểu cáng quen thuộc.

"..." Tôi vội vã cúi đầu im lặng rời khỏi giường khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Kara. Cảm giác xấu hổ vô cùng, tôi vội vã lướt qua bọn họ và chạy vào phòng tắm. Không còn gì có thể xấu hổ hơn vậy nữa!

"Khun Korn triệu tập, tôi nghĩ anh nên nhanh lên." Kara vẫn vừa cười vừa nói với Kinn.

Tôi đánh răng và rửa mặt mà trong đầu lẩn quẩn suy nghĩ không hiểu Pol đang làm gì ở đây. Cậu ấy không tươi cười như mọi khi mà có vẻ gì đó rất nghiêm trọng.

Tae rõ ràng đã rất thành công trong việc đánh lạc hướng tôi khỏi những cuộc họp bí mật mà tôi không hiểu sao mình không thể tham gia trong khi đến Time cũng có thể góp mặt.

Tôi đã nhờ Tae giúp mình thiết kế lại toàn bộ ngôi nhà của ba mẹ, không chỉ vì Tae đang học thiết kế kiến trúc mà còn vì tôi cảm thấy Tôi và Chay cần một nơi an toàn để quay về. Sau tất cả biến cố, tôi luôn có cảm giác không yên tâm và tâm trí thì không thể ổn định.

Tôi lo lắng Chay lại có thể bị bắt cóc, khi rõ ràng thằng bé cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu kể cả khi đang ở giữa Chính gia. Bản thân tôi càng không cảm thấy an toàn, lần đầu bị ám hại là tình nhân của Kinn, lần này người yêu cũ không biết lúc nào đó level nâng lên, có một vị hôn phu nào đó nhảy ra hay không?

Sau khi Tae, Time ra về, tôi lại vùi mình trong công việc để khiến mình bận rộn. Kể cả khi Kinn về phòng, tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chứ đừng nói lên tiếng.

Kinn biết Porsche đang giả vờ, anh đi rót một ly rượu rồi ngồi xuống đối diện cậu ...chờ đợi.

"Hừm..." Porsche hít một hơi sâu, cậu biết đến lúc đối mặt rồi. "Anh muốn nói chuyện chưa?"

"Em muốn nói chuyện chưa?" Kinn đáp trả.

"H.... Em xin lỗi!" Tôi cố gắng nói mà không nhìn Kinn.

"Gì cơ? Em ngồi xa quá anh nghe không rõ?" Kinn bật cười phá vỡ sự ngượng ngùng.

"Em nói... Xin Lỗi .. vì đã bỏ đi mà không chờ anh về nhưng Vegas nói là Ren bắt Chay đi, em quá lo sợ thằng bé bị hạ độc giống em...nên khi đó không thể nghĩ nhiều được." Tôi cố gắng giải thích rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kinn.

"Em không phải xin lỗi, em đã làm điều đúng đắn. Nếu là anh cũng cũng sẽ lao đi ngay lập tức." Kinn đặt cốc rượu lên bàn. "Điều khiến anh khó chịu không phải là vì em không chờ anh trở về hay em tự ý bỏ đi mà là ....

"Tại sao, em lại tin Vegas? Điều gì khiến em bất chấp tin tưởng nó đến vậy?"

"Nói thật! Em không biết." Porsche lắc đầu "Vegas ... có thể thực sự xấu xa, ranh ma và mưu mô nhưng cậu ấy vẫn có phần tốt bên trong con người. Cậu ấy yêu thương Macau giống như em yêu thương Porschay.

Cậu ấy tức giận và trừng phạt Tawan vì giờ cả Vegas và Macau đều đã trở thành mục tiêu bị săn lùng giống như Em và Chay. Cậu ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, bạn bè, gia đình nếu điều đó giúp cậu ấy và Macau thoát khỏi cuộc sống tù túng hiện tại.

Em không thể giận Vegas, nhất là trước khi rời đi Vegas đã giải thoát cho em kịp thời để em dùng sức mạnh bảo vệ mọi người. Cậu ấy không hoàn toàn xấu, vẫn có phần tốt đẹp bên trong cậu ấy mà có lẽ nếu không phải vì cuộc chiến giữa Chính gia và Thứ gia. Cả hai người có thể làm anh em tốt."

"Có lẽ!" Kinn thở dài.

"Anh sẽ tha cho Vegas chứ?" Porsche hỏi.

"Nếu nó quyết định khác đi, nhưng anh không chắc liệu bất chợt lúc nào đó nó đó đâm vào sườn mình một nhát không?

Giờ nó cần xuất đầu lộ diện, giải thích và quyết định, nó sẽ ở phe nào trong cuộc chiến này."

==

KimChay.

Chay tỉnh lại trong vòng tay Kim, ấm áp và thân thuộc, tuy có hơi chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt Kim khi ngủ. Trước đây anh thích đến thì đến, xong việc thì đi... bay đi.

Không trách được, Kim là gió mà.

Chay cố gắng áp sát tai thử nghe tiếng tim đập của Kim. Anh luôn làm việc đó khá dễ dàng. Thực ra Chay luôn để ý những người trong gia đình Chính gia đều có biệt tài có thể dễ dàng nghe tiếng tim đập của người khác như thể nghe tiếng tích tắc đồng hồ vậy.

"Em mà đè thêm nữa là tim anh sẽ mềm nhũn ra đấy!" Chay bật cười khi Kim nằm nghiêng sang vòng cả tay còn lại để ôm cậu.

"Cầu trời đừng để ai bước vào hay cất tiếng gọi, cậu muốn tận hưởng thêm một chút nữa thôi." Chay thầm nghĩ dụi dụi như một chú mèo trong lòng Kim.

Kể từ lần trước với nụ hôn trên sân băng thì hầu như cả hai không hề có những hành động thân mật thậm chí là nắm tay cũng rất ít. Vẫn biết là họ phải giấu mối quan hệ này ít nhất là cho đến khi Chay đủ 18 tuổi nhưng cảm giác xa cách vẫn khiến Chay có chút nhớ nhung, cho dù Kim vẫn luôn ở bên cậu.

Hóa ra lần bị bắt cóc này cũng không hẳn là điều xấu hoàn toàn, Chay biết rõ Kim đã đến cứu cậu. Cậu đã tỉnh lại từ lúc Kim đang đánh nhau với người mà hình như tên là Vegas, chỉ là cái khói đen kỳ lạ khiến cậu mệt mỏi đến mức chẳng thể đứng dậy.

Sau khi được P' Kara chữa trị Kim vẫn rất cẩn thận chăm sóc cậu khiến Chay vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cũng đi cùng lo lắng.

Trên chiếc trực thăng trở về Chính gia, Chay không thể rời mắt khỏi hình ảnh Porsche nhỏ bé trong vòng tay P'Kinn, cậu hạnh phúc cho anh hai nhưng nhìn lại Kim, cậu lại lo sợ cho chính mình.

"Không muốn dậy sao?" Kim trêu ghẹo.

"Không đâu!"

"Nhìn anh cũng không muốn sao?" Kim bật cười.

"Ừ.. nhìn anh rồi sợ sẽ khóc mất"

"Tại sao?" Kim không hiểu

"Chúng ta... rồi Porsche và Kinn...."Chay ngập ngừng.

"ừhm ... chuyện đó với chúng ta không vội, em vẫn còn nhỏ." Kim xoa xoa đầu an ủi Chay chứ thực ra trong lòng anh thì dậy sóng. "Chính xác thì còn bao lâu nữa thì em đủ 18?"

"Em sắp không còn nhỏ nữa rồi." Chay bất ngờ bật dậy nhìn vào mắt Kim nói "3 tháng nữa là em đủ 18 tuổi rồi đó."

"Tận 3 tháng nữa sao, giết tôi đi!" Kim thầm kêu gào nằm ngửa ra thở dài.

"Kim?" Chay lo lắng nhìn Kim cau mày.

"Không sao, cứ kệ những người khác đi, chúng ta chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian của mình là được rồi." Kim ngồi dậy làm nũng  "Anh đói rồi!"

"Ah! Được để em đi nấu món gì đó." Chay mỉm cười vùng dậy chạy đi.

==

[KaraKhun]

Kara rời khỏi cuộc họp và trở về tầng 10, hôm nay Khun ngủ nướng không thèm đi họp nên anh phải đi thay. Ngoài các vấn đề về Arieon, Vegas , anh em Porsche thì có một vấn đề khiến anh lo lắng hơn cả.

Sự ngây thơ của Khun.

Thất khó tưởng tượng Tankhun lại là anh cả trong Đại gia tộc Mafia này. Tankhun thông minh nhưng không nhanh nhạy và có phong thái như Kinn, cậu quá đơn thuần không thể mà tính toán hay thậm chí lạnh lùng như Kim. Tuy rằng Tankhun không phải gánh trách nhiệm thừa kế nhưng mà... Kinn và Porsche, Kim và Chay... Tankhun vẫn chính là cậu cả!

"Nếu mình ra tay với Khun liệu Khun Korn có lột da mình không nhỉ? Thật đau đầu!"

Vừa bước vào phòng thì đã thấy đám Pol, Arm đang dài mặt ra. Khun thì đang sụt sùi khóc lóc trên giường

"Sao vậy?" Tôi hỏi

"May quá' P'Kara về rồi, anh mau đến an ủi cậu chủ đi. Cậu ấy mơ thấy thằng Pete chết nên khóc từ lúc mơ đến lúc tỉnh đấy." Pol nói

"Không phải Pete xin phép nghỉ dài hạn về chăm bà ốm sao?" Tôi cũng thắc mắc.

"Thì vậy, Pol đã gọi điện về xác minh rồi nhưng không hiểu sao Cậu chủ vẫn không yên tâm." Arm đẩy kính lên nhíu mày hướng tay về phía Tankhun.

Tôi đành đi tới an ủi "Khun! Pete không sao đâu, cậu ấy chỉ vì nghe bà bị ốm đột xuất nên vội trở về quê thôi. Pol cũng đã gọi hỏi thăm xác minh rồi."

"Hu.... Hức.... hu" Khun khóc nấc lên. " Không giống Pete chút nào, đã 2 ngày rồi mà nó không gọi điện hỏi thăm tôi. Nó không nhớ tôi nữa rồi."

"Không sao đâu! Chắc cậu ấy bận chăm bà thôi. Nếu em không yên tâm vậy tôi sẽ bắt Arm đi xuống tận đảo để kiểm tra, tận tay bắt Pete gọi điện cho em, ok?" 

Khun gật đầu. Tôi thật ngưỡng mộ tình cảm giữa họ cho dù là với Báu vật Pete, Porsche hay cận vệ thân cận như Pol và Arm thì Khun đều coi họ như em trai, bạn thân mà đối đãi.

"Cara yêu dấu! " Khun xà đến ôm cổ tôi "Sau này ai lấy được Cara làm vợ nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"HẢ??????????" Có gì đó không đúng. Tôi nắm lấy cả hai vai của Khun tách hẳn ra cách mình một khoảng.

"Vợ?" Tại sao tôi lại làm vợ?"

"Thì..." Khun lau nước mắt vào vạt áo rồi nhìn tôi nói "Cara là nữ mà."

Không chỉ Pol và Arm đang tái mặt, trợn mắt há hốc mồm mà đến người có tinh thần luôn vững vàng như tôi còn đang sốc.

"Chính xác thì tại sao Khun lại nghĩ tôi là nữ?" Pol và Arm không nói được lên lời mà chỉ đứng bên cạnh gật gật đầu.

"Thì tên Cara... C.. A...R.. A  nghĩa là người yêu dấu là tên con gái mà." Khun nghiêng đầu giải thích như thể đó là điều đương nhiên.

"Ha...!!!" Tôi á họng luôn 

"Pol! Arm! Get Out!" Tôi cố giữ bình tĩnh trong giọng nói.

Pol, Arm cảm thấy mùi nguy hiểm ngay lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi phòng.

Tôi đứng dậy và bắt đầu cởi đồ.

"Cara làm gì vậy?" Khun giật nảy mình với lấy chú gấu bông bên cạnh ôm chặt.

"Chứng minh cho Khun thấy, tôi không phải là con gái"

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!" Khun hét lên.

==

loading...

Danh sách chương: