Chương 34: Tan vỡ và Chữa lành

[Tan vỡ - Pete]

Khun Korn vẫn chìm đắm vào ván cờ khi nghe ba người Pete, Porsche và Arm báo cáo lại thông tin thu được của 'Nhiệm vụ bí mật'. Rất nhanh ông cho Porsche về nghỉ trước 2 ngày.

"Khun Korn, cậu Vegas không có gì quá bất thường trong sinh hoạt hàng ngày, học hành, công việc kinh doanh đều có thể giải quyết nhanh gọn, cũng không có giao du với những người thân cận bên cạnh Khun Kant. Nhưng qua hành động lần này quyết đoán và đủ tàn nhẫn chứng tỏ đây không phải lần đầu cậu ấy tham gia giải quyết các băng đảng khác." Pete báo cáo lên.

"Vegas có hứng thú với Porsche không?" Khun Korn hỏi.

Pete cười mỉm trả lời: "Tất nhiên là có ạ, khó ai có thể cưỡng lại một khi đã được chứng kiến sức mạnh của Porsche. Nhưng chủ yếu cậu Vegas chỉ muốn chọc tức cậu Kinn cho vui thôi ạ"

"Còn con? Vegas có hứng thú với con không?"

Pete cười nhưng là nhắm mắt mà cười nói "Không ạ, cậu ấy đã có thể tự chủ được sức mạnh của mình. Con cũng không nghĩ Arima của mình còn có tác dụng lớn với cậu Vegas."

"Arm, bên Kant có gì bất thường không?" Khun Korn hạ một nước cờ xuống.

"Bên Khun Kant không có nhiều người thân cận, chủ yếu Lão Guns là người chuyện xử lý những vụ buôn bán vũ khí, Bear là cận vệ thân cận nhưng sức mạnh cũng không quá đặc biệt. Điểm đáng chú ý là ngôi nhà và những người làm ạ."

"Hửm.... thú vị, nói thử ta nghe xem ." Khun Korn lần đầu rời mắt khỏi ván cờ yêu thích mà ngẩng đầu nhìn Pete và Arm.

"Ngôi nhà vốn không phải tài sản của Nhị gia mà thuộc về cố phu nhân, nên dường như cho dù mọi người có lộn xộn như thế nào thì tất cả vẫn phải kính trọng không gian bên trong ngôi nhà. Đặc biệt là Bà lão quản gia, người này không hề kính cẩn với Khun Kant.

Bên dưới ngôi nhà cũng có rất nhiều mật thất, lối đi ngầm như mê cung nhưng có vẻ không nhiều người biết đến."

"Uhm không khó hiểu Korawit vốn là một gia tộc có nghề gia truyền chuyên về xây dựng và thiết kế. Nhà tổ của họ có nhiều bí mật cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên." Hai đứa đi nghỉ đi, cho mấy đứa nghỉ một tuần để vui chơi."

"Vâng, Cảm ơn Khun Korn ạ!"

==

[Porsche]

Vậy là nhiệm vụ lớn đầu tiên của tôi đã kết thúc. Việc báo cáo đã có Pete và Arm phụ trách, tôi cũng đứng nghe qua loa rồi được về cho nghỉ.

"Lạch cạch!"

Chắc giờ này Chay đã đi học nên ngôi nhà trông vắng vẻ kỳ lạ, dù vậy tôi không hề cảm thấy ngôi nhà có chút lạnh lẽo nào. Jom, Tem đến vào buổi chiều chỉ để chơi điện tử và hỏi thăm qua loa về chuyến công tác biến mất dài ngày của tôi.

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe hai đứa bạn thân nói Kim thường xuyên đến nhà cùng ăn cơm với Chay hoặc đưa thằng bé ra ngoài. Đến khi Chay trở về, tôi cố gặng hỏi thì thằng bé cũng chỉ nhún vai nói qua loa.

"Trước đây, P'Kim nói là P'Kinn nhờ anh ấy trông chừng em trong lúc anh hai đi làm sợ em lại bộc phát không kiểm soát được. Sau lần đi Đức em thực rất ngưỡng mộ P'Kim, Arima của anh ấy mạnh mẽ đến mức khó mà tin được. Em cũng muốn có thể học cách kiểm soát sức mạnh của anh ấy."

"Chay! Chúng ta....em có nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói về Arihan?" Tôi ngập ngừng gợi chuyện.

Porschay thẳng lưng thở dài một tiếng rồi mới đi đến ngồi đối diện tôi, thằng bé thở dài thêm một tiếng rồi mới nói

"Khun Karl nói, bên trong em có 3 tầng bảo vệ, của Khun Korn, của anh hai và một là của Mae." Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi "Em nghĩ Arihan là do Mae tạo ra giống như viên đá Blue này mae đưa cho anh hai, đều là để bảo vệ chúng ta."

"Anh có thể gặp... hay nói chuyện với Arihan không?"

"Không ạ!" Chay lắc đầu "Lần trước em thực sự đã bắt Arihan hơi quá sức, từ khi trở về anh ấy vô cùng im lặng, dường như cũng đang phải nghỉ ngơi. Porsche! Anh hai có nghĩ mae..."

"Ừ! Mae quả thực là một Arima hệ Phòng ngự giống như anh vậy. Tuy chưa biết câu chuyện của bà và mae là như thế nào nhưng phụ nhân...mae của Kinn và Kim nói họ từng là bạn bè thân thiết. Vì vậy khi Kinn phát hiện ra anh, Khun Korn mới đặc biệt tốt với chúng ta.

Nhưng kể cả như vậy thì anh cũng chỉ muốn một mình anh gia nhập vào Chính gia là đủ rồi. Anh hai không muốn em cũng phải nhúng chàm vào nơi thị phi nguy hiểm đó."

"Về chuyện đó..." Đột nhiên Chay lại ngập ngừng "Kim nói, muốn đưa em về Nhà chính sống để tiện chăm sóc. Phi ấy cũng nói mẹ của họ muốn gặp em." Đột nhiên thằng bé lên cao giọng "Em cũng muốn có thể ở gần anh hai hơn, dù em biết anh hai không thích em ở gần những Mafia đó, nói thực em cũng không thích cảnh đi ăn nhờ, ở đậu nhưng... Anh hai, tuy nơi này cũng tốt nhưng em .... rất cô đơn."

Haizzz! Porsche ôm lấy em trai. Trong sâu thẳm Porsche biết Kinn nói đúng, không thể mãi bảo bọc Chay trong một cái kén sẽ có lúc nó phải phá kén bay ra ngoài. Nhất là hiện giờ khi sức mạnh của Porschay đã bộc lộ quá nhiều, phải giữ thằng bé ở gần mình nhất có thể.

"Được, vậy hãy cùng đến Nhà chính, lần này anh hai sẽ không để em lại phía sau nữa." Chay ôm chầm lấy tôi.

"Reng!" Một tiếng chuông phá vỡ sự yên bình của hai anh em. "Alo, Cậu Vegas?"

"Alo! Porsche về nhà nghỉ ngơi thoải mái chứ?" Giọng điệu Vegas rất vui vẻ.

Porsche nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, lời nói cũng liền thay đổi. "Ah vâng, cậu Vegas!"

"Tôi vừa từ chỗ bác Korn về, bác nói là ngài mai sẽ tổ chức bữa cơm gia đình để ăn mừng Kinn hồi phục, đến tối tôi định tổ chức tiệc ở một quán bar của tôi. Porsche đến cùng vui nhé?"

"Ah vâng! Tất nhiên rồi." Porsche không nghĩa ra được lý do từ chối nên chỉ có thể đồng ý.

"Anh hai, Vegas là ai vậy?" Porschay chưa từng nghe đến người này mà Porsche lại xưng hô là "Cậu".

"Là cậu cả Thứ gia, anh trai của Macau." Porsche nhíu mày vẫn cứ cảm thấy có điểm nào đó không đúng, chỉ là cậu chưa nghĩ ra được không đúng chỗ nào.

"Anh trai Macau sao? Em chưa từng nghe thấy bạn ấy nhắc tới."

"Chay, lại đây!"

Porsche kéo Chay lại kể lại hết về Arima của anh em Thứ gia, còn căn dặn Chay không nên quá thân cận với họ. Tuy bản chất của họ có thể không hề xấu nhưng sau lần đi làm nhiệm vụ này, Porsche cũng có thể nhìn ra Thứ Gia hay Chính gia thì đều có ẩn khuất. Ở Chính gia ít nhất còn Kinn và có lẽ cả phu nhân Eliza sẽ giúp họ.

Nhưng người ngoài thì cậu không chắc chắn.

==

"Tiếng Ting! Ting!" Tiếng tin nhắn liên tục vang lên.

TEM : [Tối mai đi quẩy không?]

PORSCHE: "Không được, mai tao phải về Nhà chính rồi."

TEM : [Thế thì càng cần đi quẩy ( ~_~) Trời! mày đi làm cho nhà giàu mà tao tưởng mày nhập cung làm phi tần như trong mấy bộ phim cung đấu của Trung quốc rồi luôn chứ. Đi rồi là mất hút.]

PORSCHE: "Ha ha.. cũng được nhưng để tối ngày kia đi." Porsche cười khổ. "Hãy đi chơi một buổi cho thỏa, vì lần này tao sẽ đem Chay đi cùng."

TEM: [Hả! Mày mang cả Chay theo làm gì ??]

PORSCHE: "Để nó một mình ở nhà tao không yên tâm. Trong nhà chính cũng có Ký túc xá mà."

JOM: [Có cần thiết phải như vậy không?]

Porsche biết Jom luôn không thích Kinn nhưng cậu ấy không hiểu được cũng chẳng thể can thiệp, chỉ có thể mỗi lần nói đến vấn đề này lại can ngăn Porsche không nên để mình dấn vào quá sâu.

TEM: [Được rồi có clip này mới, chia sẻ cho anh em.]

* Gửi clip *

JOM: [Giúp bạn giảm bớt căng thẳng.^^ ha ha]

Porsche cau mày ngay lập tức trước khi phát đoạn clip mà Tem gửi, trước đây còn muốn rủ hai tên này đi săn nhưng mà giờ, sau lần đầu tiên với Kinn thì tâm trạng của tôi đã rối như tơ vò, sao còn có thể nghĩ đến chuyện trai gái.

Hình ảnh chuyển động trên màn hình đầy sinh động, tiếng động rõ ràng khiến tôi phải nhanh chóng liền mang tai nghe sợ Chay nghe thấy. Nữ diễn viên AV trông vô cùng sexy nhưng trong lòng tôi lại chẳng có cảm giác. Được một lúc, tôi chống tay thở dài ngao ngán, thậm chí xem đến khi cao trào, mà một chút hứng khởi cũng không có.

Ánh mắt Tôi chợt rời khỏi cơ thể diễn viên nữ nhìn sang diễn viên nam có hình thể dẻo dai và cơ bắp săn chắc. Gương mặt cũng khá ưa nhìn bỗng tim tôi giật thót một cái hình ảnh của một người vụt qua trong đầu... Kinn. "Ực!" tôi lắc lắc cái đầu rũ bỏ suy nghĩ đó nhưng... bên dưới tiểu Porsche thế nào lại đột nhiên lại có cảm giác. Hình ảnh đôi mắt, nụ cười của Kinn cứ liên tục hiện ra, những lời nói không biết xấu hổ của anh ta tối hôm đó càng khiến tôi hoảng hốt.

"Rengrrrrrrr!!!" Tiếng chuông cứu tôi khỏi những ký ức đang ào ào trở về nhưng nhìn vào tên người gọi tớ tôi lại tức chết "Chết tiệt !!!!" Tôi chửi thề trong giận dữ.

"..." Tôi im lặng ấn trả lời cuộc gọi.

"Porsche?"

"Sao vậy?" Tôi hỏi ngược lại, giọng nói có chút nhỏ run rẩy.

[Em đang làm gì vậy?] Giọng nói quen thuộc của Kinn khiến tôi phải trùm chăn lại vì xấu hổ.

"Bài tập." Tôi trả lời ngắn gọn, trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp khiến tôi không thể nghĩ được gì.

[Uh uh... ah ..] Tôi giật thót khi tiếng từ máy tính vẫn phát ra nho nhỏ.

"Tiếng gì vậy? Không phải em lén tôi đi ngoại tình chứ!" Sao mà tai hắn thính thế.?

"Cái gì mà ngoại tình bộ tôi là người yêu của anh sao?" Porsche tức giận có chút hơi không kiềm lại giọng.

[Không phải thì là tiếng gì? không lẽ em xem phim Po*n? Nếu cảm thấy cô đơn sao không tới tìm tôi.] Kinn trêu ghẹo với cái giọng bình thường lạnh tanh.

"Tôi phải trở về nhà nói chuyện với Chay, mae anh muốn tôi đưa thằng bé về Nhà chính sống. !!!" Tôi hít sâu cố đổi đề tài một cách nghiêm túc.

[Tôi cũng nhớ em. Hãy đến đây tối nay đi!] Kinn cố tình uhm ... àh... trong giọng nói.

"Không! Hôm nay ba anh cho tôi nghỉ hai ngày."

[Em không tới vậy tôi tới đó nhé.] Kinn bướng bỉnh nói.

"Không! Tôi ... tôi vẫn phải làm báo cáo của mình !!"

"Điên sao Chay còn ở phòng bên?"

[Mang tới đây, tôi giúp em làm cho nhanh.]

"Không là không!" Trời! sao tên này cứ ngang ngược như vậy!! Tôi dập máy và thở dài. Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, hình ảnh, giọng nói của Kinn lại hiện lên trong đầu.
"AHHHHHHHHHH! Tôi muốn phát điên!!!

==

[Vegas]

Bữa cơm gia đình ở Chính gia cũng buồn tẻ như mọi bữa ăn khác nhưng may mắn nhờ vào phu nhân Eliza, ba tôi cũng đỡ dám ăn nói hàm hồ hơn.

"Aryan ( Vegas) con càng ngày càng đẹp trai nha!"

"Bác gái!" Tôi chắp tay cúi chào.

Người bác gái thấy tôi và Macau liền tay phải xoa đầu, tay trái véo má cưng chiều như với một đám cún con. Tankhun ngồi một bên đảo mắt ghét bỏ. Phu nhân của Chính gia trở về liền kinh thiên động địa. Lần cuối tôi gặp bà chắc cũng là cách đây 4, 5 năm, cũng là tình cờ trong một lần sinh nhật Tankhun.

Elizabeth Swanoepoel rất đẹp. Bà đẹp như thể hóa thân của nữ thần Aphrodite. Bà là người trong số ít phụ nữ khiến tôi không cảm thấy chán ghét mà có phần thấy khâm phục, đây mới là dáng vẻ cần có một phu nhân của một gia tộc Mafia. Arima mạnh mẽ, xuất thân cao quý, nhan sắc kiều diễm, dáng vẻ cao sang và nhất là có chính kiến, muốn làm gì thì làm.

Không giống như mae của tôi, quá mức lụy tình, vì một người không yêu mình mà hy sinh hết mực để rồi đến mạng cũng không còn.

Người mẹ kế của hắn lặng lẽ ngồi một bên như một món đồ trang trí không ai quan tâm tới.

"Aryan (Vegas) đã trưởng thành rồi, lần này làm việc rất tốt, gọn gàng mà có uy thế. Người của ta báo lại, Lời nhắn vừa được gửi đi đã khiến thủ lĩnh Băng Arieon phải giật mình." Khun Korn hài lòng nâng cốc không hề tiếc lời khen ngợi cũng khiến khóe miệng Vegas không nén được hơi nhếch lên.

"Phi không cần quá lời, lại khiến cho nó mới làm được chút việc mà cao ngạo" Khun Kant lạnh nhạt nói chẳng thèm liếc mắt lên nhìn.

"Kệ lão ta, lại đây nào." Phu nhân Eliza tặc lưỡi. Dù rất nhanh Bà vẫn nhìn ra tia thất vọng trong mắt Vegas, bà xoa đầu Vegas rồi kéo hắn cùng Macau qua một bên.

"Khun Karl nói sắp tới sẽ đưa vài Arima tới phải không, trong đó có cả Kara?" Khun Kant cũng không để ý hướng Khun Korn dò hỏi.

"Ừ, thằng bé đó cũng lớn rồi, cũng nên ra ngoài mà ngắm nhìn Thế giới." Khun Korn liếc mắt thấy vẻ mặt đăm chiêu liền hiểu em trai mình đang nhớ về ai.

Kara là con nuôi của Khun Karl đương nhiên vị trí trong gia tộc rất cao quý, Arima của chàng trai đó tuy không phải duy nhất nhưng tiềm năng lại vô hạn. Chính gia đã có thể giữ cả hai anh em Porsche nên Kant nổi lòng tham cũng không phải điều lạ. Macau còn là người thừa tự của Khun Karl nếu con nuôi của chính ông đi theo Macau cũng sẽ hợp lý. Hơn nữa cái danh con nuôi thừa kế kia.... gợi nhớ đến người xưa. Khun Korn chỉ có thể thở dài nhìn em trai mình.

Có Macau hy sinh thân mình làm cún con, Vegas thở dài chạy thoát khỏi móng vuốt của phu nhân chính gia. Vừa đi xuống tầng dưới liền mỉm cười thu mục tiêu vào tầm mắt. Porsche, Pete, Arm hôm nay được đặc cách không cần làm nhiệm vụ, còn được ngồi riêng một bàn ăn lẩu bên ngoài. Pol cũng góp mặt.

"Ăn đi, ăn đi!!!" Nhóm 4 tên con nít đứng ngồi không yên mà thi nhau gắp thịt.

"Ăn xong làm gì, xông hơi hay đi mát xa?"

"Tao với Pol định đi ngâm suối nước nóng lâu rồi." Arm vừa thổi miếng thịt nóng vừa nói.

"Oh, thơm quá." Tôi vừa lên tiếng cả nhóm đã nhảy dựng lên sợ hãi trông thật buồn cười.

"Xin chào cậu Vegas!" Báu vật nhỏ lại đeo mặt nạ cười quen thuộc trong lúc Porsche thì ngơ ngác

"Cho tôi tham gia với đi" tôi mỉm cười thân thiện tiến vào.

"Cậu Vegas?.. cậu không ăn cùng Khun Korn và phu nhân Eliza ạ?" Báu vật nhỏ nói như thể muốn đuổi tôi đi.

"Nhưng tôi muốn ngồi bàn này" Tôi tiến lại gần em, đặt nhẹ bàn tay lên vai thôi nhưng lại khiến cho báu vật nhỏ giật nảy cả người lên như lò xo "Được không?"

Pol và Arm nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Được, được chứ ạ."

"Vâng!" Pete cười mà như mếu lui người lại tránh khỏi tầm tay tôi.

"Cậu Vegas, đổi bát đi ạ, bát đó thằng Pete ăn mất rồi ạ." Pol nói.

"Không sao, tôi cũng không định ngồi lâu." Pete ở một bên nuốt ực một tiếng.

"Cho tham gia với" Pol, Arm còn kịp ngồi xuống đã lại phải đứng dậy, tôi vui vẻ khi thấy anh hai chưa gì đã ghen tị ra mặt mà xuất hiện.

Kinn tiến tới ngồi xuống cạnh Porsche.

"Anh hai đã đỡ hơn chưa?" Tôi giả vờ hỏi thăm.

"Khỏi hoàn toàn rồi. Lần này làm việc tốt lắm." Anh ta ra vẻ như sếp đang khen thưởng nhân viên với tôi.

"Đều nhờ vào Porsche cả, chúng ta đã là một đội rất ăn ý đúng không?" Tôi lại đặt nhẹ bàn tay lên vai Porsche khiến ánh mắt Kinn như muốn phát ra lửa. Tôi bồi thêm "Nếu lúc nào Porsche cảm thấy ngột ngạt buồn chán không muốn làm ở Chính gia nữa thì có thể thử đến Thứ gia."

"Không!" Kinn lạnh lùng nói "Porsche là người của Tankhun, mày có giỏi thì đi mà dành người với nó."

"Vậy anh hai nói giúp em vài lời đi, Em thực rất thích Porsche." Tôi ghẹo gan nói.

"Tao không can thiệp vào chuyện của người khác, cũng không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình."

"Vậy sao...?" tôi càng tỏ ra ghẹo gan hơn khi bỏ miếng thịt vào miệng.

"Cậu Vegas! Phu nhân Eliza cho gọi cậu kìa." Pete đột nhiên nói lớn.

"Tiếc quá! Được cứu nhờ tiếng chuông réo."

"Saved by the bell." Porsche đừng quên cái hẹn của chúng ta nhé." Tôi đứng dậy kéo tay Pete ra ngoài.

Kinn chẳng thèm ngăn lại chỉ chăm chăm nhìn vào nụ cười mếu máo của Porsche ở bên cạnh.

==

"Cậu Vegas, buông tôi ra!"

Pete khổ sở mếu máo chẳng kém gì, cậu cố gỡ cái bàn tay như gọng kìm đang muốn làm bàn tay mình tím tái kia mà không được. Đi đến một góc khuất. Vegas kéo Pete ép vào tường.

"Em làm vậy là có ý gì?" Vegas hỏi.

"Cậu làm vậy là có ý gì?" Pete hậm hực vừa xoa xoa cái cổ tay vừa hỏi vặn ngược lại "Sao cậu cứ phải gây sự tranh đua với cậu Kinn như vậy chứ?"

"Em ghen?" Vegas nhíu mày, tỏ ra thích thú.

"Cậu bị thần kinh à?" Pete hét lớn.

"PANG!" Vegas bất ngờ cảm thấy có gì đó vừa đập vào sau đầu mình.

"Cậu chủ!" Pete tròn mắt kinh ngạc thốt lên khi thấy Tankhun đang đứng đằng sau họ, mặt mày hắn hằm hằm giận giữ, tay cầm một cái khay đựng bánh, rõ ràng là hung khí vừa đánh vào đầu Vegas.

"Mày lại đây!" Tankhun tức giận ra lệnh kéo Pete ra khỏi phạm vi vòng tay Vegas, ép Pete xà vào lòng mình rồi ôm vai chặt vai cậu như một con búp bê cỡ lớn. Vì chiều cao chênh lệnh nên bỗng nghiên tư thế khiến Pete phải hơi hạ người cũng không hề thoải mái.

"Mày tránh xa nó ra, tránh xa cả Porsche ra, cả hai đứa nó đều là của tao. Báu vật của cái nhà này đều là của tao. Đừng có mà tơ tưởng." Tankhun mặt đỏ tía tai hét lên rất lớn khiến người lớn trong phòng trên cũng nghe thấy.

"Anh cả có hơi tham quá không? Cẩn thận lại chết nghẻo như cá của anh đấy" Vegas nhíu mày, trêu ghẹo Kinn thì rất vui nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy Tankhun là hắn lại thấy tên hâm này thật không hiểu nổi.

"Đồ khốn Vegas !!!! Mày tiêu rồi !!!!! " Sau đó, một cuộc hỗn loạn đã xảy ra,Tankhun cầm theo khay bánh mà đuổi theo Vegas vòng quanh tầng lầu mặc cho mọi ngăn cản kêu gào của Pete.

"Anh cả !!!Dừng lại!!!!" Kẻ đang bỏ chạy Vegas kêu lên một cách đầy vui vẻ và trêu ngươi.

"Cậu chủ!!!! dừng lại!!!." Pete ngồi hẳn xuống ôm lấy một chân Tankhun.

"Vegas chết tiệt !!! Pete, thả tao ra !!!"Tankhun la hét chửi rủa trong bất lực vì không di chuyển được

Pol, Arm, Porsche trốn trong phòng ăn lẩu mà cố nhịn cười.

"Này hai đứa đừng đùa nữa, mau đến ngồi vào bàn ăn đi." Phu nhân Eliza cuối cùng lên tiếng từ lầu trên

"Vegas! Con làm cái gì vậy còn không mau xin lỗi Tankhun." Nụ cười trên môi Vegas dần biến mất.

"Anh em trong nhà trêu đùa, xin lỗi cái gì" Khun Korn đập vào lưng Khun Kant hai cái.

"Pete! gọi Kinn. Tankhun lên đây" Phu nhân Eliza ra lệnh

"Yes, Mae!!!" Tankhun hậm hực vứt chiếc khay đi.

==

[Porsche]

Đến tối, chúng tôi tìm đủ mọi cách để thoát được Tankhun vì cuối cùng cũng không dám từ chối lời mời của Vegas.

"Chúng ta chỉ đến uống vài ly rồi về ngay" Pete, người đang lái xe trông như thể đang ngồi trên đống lửa. Arm và tôi nhìn nhau cười khổ, Pol cũng muốn đi theo nhưng nó phải ở nhà để canh Tankhun.

"Haizzz... đi làm nhiệm vụ cũng không khổ như thế này. " Tôi bực bội nói.

"Được rồi ai bảo tự dưng Khun lại đi gây chiến với Vegas chứ, làm mọi thứ rối tung lên. Cuối cùng Khun Korn vẫn còn muốn chúng ta qua lại theo dõi Thứ gia, nên giờ cố cắn răng mà cười thôi." Pete nói với giọng khá mệt mỏi.

Quán mà Vegas gửi địa chỉ cho chúng tôi rất đẹp, không quá sang trọng nhưng cũng không phải kiểu quán bar bình thường, kiểu này là quán bar kín mà thường chỉ có mấy người được giới thiệu mới được vào.

Bên trong quán tiếng nhạc sôi động, rất nhiều thanh niên đang nhảy nhót vui vẻ. Quán được bao trùm bởi một màu xanh lá dịu nhẹ mà vừa nhìn vào đã khiến Pete cảm thấy đau mắt.

"Chào mừng!" Vegas đã chờ sẵn ở cửa rồi vòng tay kéo cả Pete và Porsche vào trong.

Ban đầu thì ba người cũng khá hưởng thụ, đám đàn em của Vegas không bặm trợn, thô lậu như đa phần người của Thứ gia mà rất thân thiện trò chuyện và tỏ ra ngưỡng mộ sức mạnh của Porsche.

Trong lúc Pete không chịu nổi được cái điện thoại cứ kêu liên hồi từ cái người không cần nhìn cũng biết là ai thì Vegas đã tranh thủ tiến đến tán tinh Porsche.

"Cụng ly" Vegas nhiệt tình mời, Porsche cũng chỉ có thể cười hùa theo.

"Vegas!" Porsche bỗng nhiên chỉ gọi tên khiến Vegas vui vẻ cười thoải mái hơn "Sao anh biết Roberto có thể cảm nhận được sức mạnh của tôi và Pete?"

"Không khó để nhận biết một kẻ tham lam, nhất là khi hắn nhìn tôi với ánh mắt của một con buôn" Vegas nhẹ nhàng giải thích. " Tôi cũng rất ấn tượng khi Porsche khi đó đã tạo khiên chắn bảo vệ cả tôi. Tôi cứ sợ Porsche đã nhìn thấy tôi hành động tàn nhẫn quá liền sẽ có ác cảm."

"Chúng ta là một đội mà." Porsche cười gượng.

"Đúng vậy, lời mời của tôi vẫn luôn có hiệu lực, Porsche cứ suy nghĩ nhé." vegas liên tục nhìn cậu với ánh mắt tán tỉnh.

==

Pete: " Cậu Kinn, họ cứ nhìn nhau chăm chăm ạ"

"Không biết ạ, Thằng Porsche cứ gãi gãi đầu ngại ngùng."

"Cậu Vegas lại gạ Porsche đến Thứ gia đấy ạ, Cậu Kinn!"

Vegas: " Tới ở cùng với tôi nhé, Porsche."

Porsche cười gượng: "Tôi á? Tại sao lại là tôi, Pete cũng là báu vật mà?"

Vegas đảo mắt: " Pete ư? Không đâu, Pete rất trung thành là kiểu M luôn nghe theo mệnh lệnh. Thứ gia là nơi tự do, chúng tôi có kỷ luật nhưng không gò ép con người đến mức không thở nổi như Chính gia đâu"

Tôi còn có thể giúp Porsche, mở quán bar đồng hồ mà Porsche thích." Vegas đưa ra đề nghị.

"Sao Vegas biết tôi muốn mở quán?" Porsche cuối cùng nhận ra điều mà mình luôn cảm thấy không đúng.

"Nếu tôi quan tâm một người, tôi sẽ muốn biết mọi thứ về người đó." Vegas chỉ cười định vươn tay lên nắm tay lấy tay Porsche nhưng cậu liền rút tay lại.

"Tôi đi nhảy chút" Porsche giả vờ ra sàn nhảy, giả vờ đu đưa, hút thuốc, uống rượu và say theo điệu nhạc nhưng cậu cũng vừa suy nghĩ. Porsche không ý thức được động tác nhảy vô thức của cậu rất quyến rũ một cách phóng khoáng và hoang dại. Đôi khi sẽ có vài chàng trai trông khá bảnh bao đến mời nhảy cùng nhưng cậu đều khéo từ chối. Cuối cùng không muốn bị làm phiền nữa. Porsche đành đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Bất ngờ Vegas lại theo sau.

Porsche cởi bỏ áo phông và tấp nước lên mặt, vừa ngẩng lên đã thấy vegas đứng ở đầng sau nhìn cậu mỉm cười như một con báo dang săn mồi. Do có kinh nghiệm không mấy tốt đẹp, Porsche vô cùng đề phòng.

"Sao vậy say rồi ah?" Vegas quan tâm hỏi.

Porsche quay lại nói " Hơi hơi!"

"Porsche thực sự rất đẹp" Vegas mỉm cười cúi người xuống luồn tay ra đỡ sau gáy Cậu và ép môi mình xuống.

Porsche hoàn toàn không thích điều này, cậu không giả vờ nữa đưa tay ra ngăn cả hai tách ra

"Tôi không thể!!!Buông tôi ra Vegas!!"

Cậu vừa dứt lời thì một cú đấm không hiểu từ đâu phóng tới, đẩy ngã Vegas ra. Porsche vội quay đầu đã nhìn thấy Kinn đã xuất hiện ở ngay bên cạnh họ, ánh mắt anh vô cùng giận giữ.

Cậu thở dài một tiếng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kinn đến.

"Anh thật biết cách xuất hiện đúng lúc, anh hai." Vegas chẳng buồn bực, đưa tay lên quệt khóe miệng nở một cười đểu.

"Tao đã nói mày đừng có động vào người của tao." Kinn gằn giọng.

"Sáng còn là người của Tankhun , giờ lại thành người của anh rồi sao?"

"Cạch!!!"

Kinn giơ khẩu súng ngắn quen thuộc lên gí sát vào trán của Vegas, cận vệ thân cận của Vegas thấy vậy liền lập tức giương súng, Arm rất nhanh đã áp sát cũng chĩa súng vào hắn

Vegas chậm rãi lấy ra khẩu súng của mình chĩa ngược lại về phía Kinn. Pete vốn chỉ đứng sau lưng Kinn thấy vậy liền bước ra hướng súng về phía Vegas.

Giờ thì con quái vật đã tức giận.

"Nhìn thấy nhẫn trên tay tao không?" Kinn bình thản nói. "Nó có nghĩa mọi thứ đều là của tao."

"Cho đến lúc này thôi" Vegas cười khểnh rồi rời đi.

Anh mắt tức giận của Kinn quét một vòng khiến mọi người sợ hãi nhanh chóng rời khỏi.

Kinn quay lại nhìn cơ thể Porsche chằm chằm từ đầu đến chân khiến cậu không hề thoải mái mà "Đừng nhìn tôi như vậy!" Giọng nói của cậu mang theo cảm xúc khó chịu

"Sao vậy? Em ở Thứ gia thật thoái mái như vậy sao?" Câu nói của Kinn khiến Porsche run sợ mà tối tăm mặt mũi. Hai bàn tay cậu nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đẩy Kinn ra xa. Kinn cười khểnh "Em cảm thấy tôi không đủ tốt sao, còn muốn nếm thử cả em trai tôi?"

"CHÁT!" tiếng tát vang lên gần như muốn át cả tiếng nhạc bên ngoài.

"Anh chưa từng tin tôi! đồ khốn nạn! Anh có mù không mà không thấy tôi đã kháng cự ...HẢ!" Porsche không muốn nghe những lời xúc phạm lớn của Kinn. Cậu quay lưng cố giấu đi đôi mắt tổn thương ngập trong nước mắt, muốn mở cửa muốn bước ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng cả người Porsche đã nhanh chóng bị người kia mạnh mẽ kéo về, mặc cho cậu vùng vẫy, Kinn ép sát cậu vào tường. Porsche hướng ánh mắt giận giữ nhìn Kinn: " Tôi không nên rung động vì một tên khốn nạn như anh"

Đáp trả cậu là một ánh mắt kinh ngạc, dường như anh không tin những điều cậu vừa nói. Porsche quay lưng lại với Kinn, cậu co người lại khi nhận ra họ đang đứng trước một tấm gương to, tóc và mắt của Porsche không còn là màu đen.

Giống như bị bóc đi mất lớp da, Porsche đau khổ thu mình lại. "Hãy buông tôi ra !!!" Kinn cố chấp ôm lấy cậu, hơi thở anh trở nên sôi sục. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi sự khó xử

"Anh không hiểu gì cả" Anh ép bờ môi dán chặt lên làn da cậu, giọng nói trở nên đau xót và chua chát.

"Anh xin lỗi!" Kinn đổ gục trên bờ vai Porsche, anh biết mình đã sai và khiến cậu tổn thương. Anh miết đôi môi mình từ bả vai lến đến sau tai Porsche, nhẹ nhàng với những nụ hôn nhẹ hối lỗi.

"Kinn! Xin anh đừng nói nữa, đừng nhìn nữa, dừng lại đi! Đừng làm tôi ghê tởm bản thân hơn nữa !!" Porsche nói ra cảm giác bị kìm nén của mình. "Tôi đã không thể làm vậy với bất cứ ai nữa rồi... "

Cậu quay người lại nhìn vào mắt Kinn, cậu thấy hình ảnh thật sự của mình trong đôi mắt anh.

Đôi mắt Porsche tràn ngập sự tan vỡ.

"Trước đây khi Porsche nói Tôi khiến em ấy tan vỡ, tôi đã không hiểu, nhưng giờ tôi đã cảm nhận được." Kinn nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy sau đầu Porsche. Đổ gục lên bờ vai cậu một lần nữa.

Cả hai không nói thêm gì, Kinn nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, vai cậu, cổ cậu. Bên trong Porsche lập tức bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt. Cuối cùng Kinn nhấn chìm cậu trong một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt.

"Được không?" anh hỏi và chờ đợi sự cho phép.

"Không thể làm ở đây." Porsche ngại ngùng, nếu có ai đó đi vào cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

"Vậy chỉ làm bằng tay thôi"

Chỉ với một động tác rất nhanh, Kinn lột trần cậu, ánh mắt anh tha thiết, cầu xin, rồi chuyển sang đam mê và quyến rũ. Bàn tay anh nóng hơn cả một thanh sắt mới được rèn cứ miết rồi lại ấn dọc theo đường cong cơ thể cậu ham mê đến điên cuồng

Kinn rất sành sỏi nhanh chóng khiến Porshe mất kiểm soát, cậu cũng muốn trêu chọc và đáp lại anh. Tuy không thể điêu luyện như Kinn nhưng chỉ nhìn ánh mắt và nụ hôn mãnh liệt Porsche biết anh cũng hạnh phúc.

Tình dục đôi khi không chỉ là sự thỏa mãn, mà còn là sự hòa quyện muốn yêu thương người mà mình trân trọng.

==

loading...

Danh sách chương: