Chương 28: Công Nương Của Rừng

[KinnPorsche]

"Sao vậy? Không ngủ đi còn ngồi ở đó sợ hãi, em ngồi xa như vậy kéo tay tôi rất đau." Kinn gối đầu bằng một tay thoải mái nằm một bên, còn Porsche thì co ro ngồi tận ngoài cửa thùng xe, tránh vị trí người lái xe từng ngồi xa nhất có thể.

"Anh cứ ngủ trước đi."

"Có cần phải sợ thế không? Chỉ là một bộ xương đã chết." Kinn không chịu nổi nữa ngồi thẳng dậy đối diện với Porsche, xoa xoa cái cổ tay bị kéo đau.

"Đừng có nhắc nữa, tôi đang cố quên đi. Thật không tin được một người thừa kế một gia tộc mang sức mạnh của linh hồn như anh mà lại không tin vào ma quỷ?" Porsche cau mày muốn bộc phát.

"Tin chứ!" Kinn nhướn mày "Thế em nghĩ vì sao mà các công ty, tổ chức, gia đình tài phiệt lại tốn nhiều tiền công đức, làm từ thiện như vậy hả. Tiền nhiều cũng không phải là rác."

"Xùy... cũng chẳng khác gì nghề đồ tể hay đao phủ, muối bỏ biển mà thôi."

"Không sai!" Lần đầu tiên mà Kinn thấy không cãi lại được Porsche. Anh giật giật tay "Lại đây đi!"

"Không lại! Anh còn đáng sợ hơn cả quỷ. Quỷ chỉ dọa tôi sợ gần chết, anh thì hành tôi sống dở chết dở." Porsche co người ôm chặt lấy hai đầu gối còn lại một cục dễ thương.

Kinn chỉ mỉm cười nhẹ, chăm chăm ngồi nhìn người đối diện: "Em nghĩ mình có thể sửa cái xe này không?"

"Binh thường thì được nhưng Cái khu rừng này... cứ như có sức mạnh gì đó đang chèn ép tôi lại, so với..." Porsche hoang mang nhìn quanh "So với lần trước bị hạ độc còn khó chịu hơn. Xe có sửa được cũng không thể di chuyển trên địa hình này, Trừ khi làm hẳn ra một thứ gì đó mới." Porsche dẹp nỗi sợ qua một bên bắt đầu suy nghĩ " Chuyện anh nói về khu rừng này có sức mạnh là ... đùa phải không?"

Kinn cười lắc đầu "Là thật đấy! khu rừng từng thời cổ đại đã là nơi diễn ra những trận chiến lớn mà sự thực giờ cũng chỉ còn là truyền thuyết, rất nhiều máu và xương trắng của những Arima đã đổ xuống, thấm vào đất hàng nghìn năm khiến cho cả khu rừng dường như đều có linh hồn. Ngay đến những kẻ canh giữ trong khu rừng này cũng đều rất khác người.

Khun Karl nói nếu càng đi vào sâu vào trong thì sức mạnh Arima càng giống như bị hút đi vậy. Chỉ có Arima từ mức 8 mới có thể khống chế được, còn nếu thấp hơn thì hoặc bị người trông coi rừng giết hoặc sẽ bị khu rừng nuốt chửng."

"Ực....Kinn! Anh đang ở mức mấy rồi?" Porsche đảo yết hầu mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Mức 8 gần lên 9 rồi nhưng đột phá rất khó cần rất nhiều năng lượng." Kinn không cười nữa.

"Tôi mới ở mức 4..." Porsche chỉ vào bản thân mình đầy nghi ngờ.

"Là do đá Arima của mae đang bảo vệ em, nhưng tôi không chắc bà ấy mạnh đến đâu. Đá Arima thường sẽ mất dần sức mạnh theo thời gian sau khi người tạo ra nó chết đi. Tôi chưa từng thấy viên đá nào sau 13 năm mà vẫn mạnh như vậy."

Porsche thở dài ấn tay vào giữa trán Kinn: "Đừng dùng bộ dạng đó, chúng ta đang ở tít trong rừng sâu ở tận nước Đức, chứ không phải Nhà chính ở Thái Lan."

"Bộ dạng gì?" Kinn ngước mắt lên hỏi

"Cái bộ dạng cậu chủ Mafia cau có đáng sợ, lúc nào cũng lạnh tanh như muồn nghiền nát cả thế giới dưới chân anh vậy. Sao không thể thoải mái hơn một chút mà sống? Anh mới... bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Kinn nhoẻn miệng cười: "25! Ai mà không muốn sống thoải mái một chút, tôi cũng muốn có thời thanh xuân bình thường tươi đẹp lắm chứ. Nhưng chúng ta không thể chọn cha mẹ cũng chẳng thể chọn nơi mình sinh ra. " đến lượt Kinn thở dài.

"Nhà tôi đấy, Mae với thằng Kim thì chả bao giờ về nhà, Tankhun thì cứ nhởn nhơ như vậy. Ba tôi cũng luôn bận rộn, mệt mỏi." Kinn mông lung nhìn ra ngoài "Nhưng cũng không sao hết, ở với ba tôi cũng rất hạnh phúc và bình yên, chỉ cần có ông thì tôi cảm thấy chẳng phải sợ gì cả. Vậy nên tôi càng cố gắng để ông hài lòng vui vẻ, không muốn ông ấy phải lo lắng thêm." Lời tâm sự của Kinn khiến Porsche hơi sững người.

Kể từ lần nói chuyện bên bể bơi thì đây là lần thứ hai, Kinn trở nên chân thành, thoải mái nói chuyện với Porsche. Đúng vậy nhỉ, hẳn phải khó khăn lắm khi luôn phải cư xử như một đứa con hoàn hảo, với khả năng hơn người sớm biết rõ lòng dạ con người có thể xấu xa đến mức nào, đã thế còn là trong thế giới của Mafia. So với nỗi lo cơm áo gạo tiền như người bình thường thì dường như Kinn giống như vị thần titan khổng lồ Atlas gánh cả bầu trời trên vai.

Sáng đi học xong, tối lại phải tham gia đủ loại xã giao, từ công việc làm ăn ngoài sáng đến thế giới ngầm tàn ác. Đúng là chỉ có Kinn mới có thể làm được. "Nếu là mình, mình cũng muốn điên khùng như Tankhun để chạy trốn tất cả." Porsche thầm nghĩ

"Ừm!" Porsche tiến gần hơn, giở chiêu ánh mắt nũng nịu "Chúng ta chơi một trò chơi đi, cho đỡ chán."

"Chơi gì?" Kinn thầm mỉm cười nhớ tới lần trước khiến Porsche thua trò bắn súng thật vui vẻ, giờ trên người Porsche chắc cũng chẳng có hơn 3 món đồ.

"Oẳn tù tì, ai thua thì trả lời thật lòng một câu hỏi của người thắng?"

"Oẳn tù tì lột đồ không được à?"
"Cốc" Porsche thẳng tay tán đầu Cái tên d*m ma kia

"Được rồi!" Kinn vui vẻ nhìn người kia cau có "Chưa gì đã thấy vui rồi."

Oẳn tù tì: Búa – Bao.

"Ha ha, tôi thắng... được rồi" Porsche xoa cằm nghĩ một lúc "Sống ôm đồm vậy anh có cảm thấy một lúc nào đó mệt đến không chịu nổi không? Sao không chia sẻ với Tankhun và Kim?"

"Mệt chứ. Lúc nào cũng phải đáng sợ với nghiêm túc, khiến người khác nể phục thì họ mới công nhận và phục tùng mình. Lòng tin trong Thế giới Mafia là một thứ xa xỉ, từ khi còn nhỏ ba hay mang tôi đi đến những cuộc giao dịch quan trọng, ba sẽ giết bất cứ ai tôi chỉ tay nói họ có suy nghĩ không tốt. Dần dần tôi cũng chai sạn.

Khun thì không thể, mặc dù những thứ anh ấy từng thấy kể trong đời thực lẫn bằng sức mạnh Arima chắc chắn còn khinh khủng hơn tôi gấp nhiều lần. Có lẽ vì vậy mà lúc nào ổng cũng điên khùng như vậy. Khun có thể làm việc mà mình giỏi nhất đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng không phải không thể bảo bọc anh ấy cả đời."

Kim thì... không thể nắm bắt được, nó giống ba tôi nhất cũng giống mae tôi nhất. Ba tôi từng nói ông không thể trói buộc mẹ trong một chiếc lồng son được, vì yêu bà nên ông mới để bà tự do. Có thể cưới bà và cùng bà có 3 người con trai đã điều tuyệt nhất mà ông có thể có trong đời rồi. Kim cũng vậy nên cứ để nó làm điều nó thích, tự do mới chính là con người nó." 

Kinn cười trừ "Tôi rất muốn giống ba, dù là bảo bọc với người nhà hay ở bên ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn cùng kẻ thù. Ba đều khiến phải họ không những phải phục mà còn phải e sợ, cẩn trọng, kính cẩn với mình."

Porsche gật gù. Cuộc sống sinh ra đã tàn nhẫn, sự tin tưởng là điều tối quan trọng. Kinn thật may mắn có một người Ba như Khun Korn. Porsche lại nháy mắt giơ tay ra.

"Oẳn tù tì: Búa – Bao."

"Ha...." Porsche cười vang. "Thiếu gia ngốc này."
"Lúc ở bể bơi, anh từng hỏi tôi có khi nào muốn sống cho chính mình không? Vậy còn anh thì sao?" Porsche hỏi.

"Khi một mình hoặc với gia đình và bạn bè, tôi sẽ là chính mình. Như bây giờ vậy." Kinn chăm chú nhìn Porsche, khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Porsche không thể thoát được đôi mắt màu Lam của Kinn lấp lánh bên ánh lửa, ánh trăng mờ ảo càng khiến nó trở nên quyến rũ, vừa lạnh lùng mà cũng vừa nóng bỏng. Đôi mắt đó như một chiếc móc câu giam giữ lại tâm trí cậu. Bầu không khí bỗng dưng như đóng băng lại. Porsche cắn môi dưới ngăn trái tim ngừng làm việc chăm chỉ, nhịp tim đập mãnh liệt sẽ tố cáo cảm xúc thật bên trong cậu.

"Oẳn tù tì?" Lần này Kinn đưa tay ra trước. "Búa – Kéo" Kinn mỉm cười

"Nếu chúng ta thoát ra khỏi đây, nếu được tự do, em sẽ muốn làm gì?" Kinn hỏi

"Uhm...Tôi muốn mở một cửa hàng đồng hồ" Hai mắt Porsche sáng bừng lên, lấp lánh nói " Giống như cửa hàng của ông Han vậy, nhỏ thôi cũng được. Hoặc một quán rượu được trang trí bằng đồng hồ bên bãi biển cũng được. Menu Đồ uống mỗi ngày đều sẽ không giống nhau.

Tôi thích nhìn những bánh răng hoạt động đều đặn cảm giác như mình thể nắm chắc cả dòng thời gian trong lòng bàn tay vậy. Thứ đầu tiên tôi mua bằng số tiền lương đầu tiên trong đời chính là hai chiếc đồng hồ cũ ở cửa hàng ông Han. Một cho tôi, một cho Chay."

"Ah! Vậy nên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em mới cướp đồng hồ của tôi?" Kinn nhớ lại

"Cái gì mà cướp, đó là tiền công." Porsche đấm vào vai Kinn một cái rồi mỉm cười trầm ngâm. "Tôi rất thích một câu nói của vua hề Sác – lô "Không có gì là mãi mãi, kể cả những rắc rối chết tiệt của chúng ta." Dù có đau khổ gì đi chăng nữa, thời gian vẫn trôi, chỉ cần chấp nhận, mạnh mẽ tiếp bước thôi."

Kinn vô thức mỉm cười theo Porsche: "Tôi thích phiên bản này của em. Em cười nhiều hơn hẳn lúc ở ngoài, tự nhiên như lúc em say vậy chứ không phải nụ cười miễn cưỡng như cái mặt nạ." Phiên bản ghẹo gan Kinn lại xuất hiện

"Hừ, vậy còn anh? Nếu không làm Mafia, thì anh thực sự muốn làm gì?" Tôi hỏi thành thật.

"Mở Hiệu Sách."

Porsche có vẻ ngạc nhiên, Kinn đúng là rất hay đọc sách, anh là hình mẫu Học Bá không cần học nhiều mà vẫn giỏi bá cháy, nhưng Porsche không tưởng tượng nổi anh chàng ngồi cả ngày trong hiệu sách thì nó trông sẽ thế nào.

"Ba tôi có một thư viện rất lớn với đủ các loại sách cũ mới, đẹp vô cùng. Hồi còn nhỏ nếu quá bận ông thường đem tôi cùng đến đó cho tôi ngồi yên một chỗ đọc Harry Potter hoặc những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Việc đọc sách vừa khiến tâm trí tôi tập trung còn có thể giúp trí tưởng tượng trở nên phong phú.

"Nếu em muốn có cả thế giới và nhiều thế giới khác ngoài nó, hãy hẹn hò với một chàng trai (cô gái) thích đọc sách" Robert Pattinson."
Kinn vừa nói vừa nháy mắt.

"Thực sự? Giờ anh lại muốn quay về làm Edward Cullen sao?" Porsche trêu ghẹo ngược lại.

"Nếu em sẵn sàng làm Bella." Trả lời Kinn là một cái cốc đầu khác. 

"Tôi thường thích biển hơn nhưng rừng cũng không hề tệ, không có công việc cũng không có lịch trình, tôi thích nơi này rồi đấy. Chúng ta có nên mua một khu rừng và xây một quần thể nhà cây thật lớn không nhỉ?" Kinn vừa nói vừa cười.

"Đáng yêu ghê nhỉ! Khun sẽ thích mê cho mà xem." Porsche cười nói, sau đó ngả lưng ra sau, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

"Ngủ không? Tôi sẵn sàng làm một chiếc đệm 37 độ êm ái, phục vụ từ A - Z." Kinn cười lớn, dang tay ra vỗ vỗ vào ngực mình, Porsche lại lập tức trả lời bằng ngón giữa giơ lên.

"Chơi lần cuối nhé, nếu em thắng, sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ để em tự do ra đi cùng với Chay!"

Kinn bỗng nhiên hoàn toàn nghiêm túc nhìn Porsche "Vậy nếu tôi thua?"

"Vậy hãy ở lại bên tôi đừng rời đi, có được không?" Kinn trầm giọng nói. Ánh mắt anh tha thiết, luyến tiếc và không hề muốn Porsche rời khỏi tầm mắt mình.

"Oẳn.. tù.. tì...Búa – Búa ..." Porsche ngập ngừng .... "Búa... Kéo."

"Kinn? Anh có thực sự thích tôi không? Hay anh chỉ thích vì tôi là một Arima hiếm có? Nếu một ngày nào đó một Arima khác đặc biệt hơn xuất hiện, Anh có bỏ lại tôi không?"

Kinn trả lời bằng cách kéo tay Porsche tới đổ ập lên người mình. Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn ngọt ngào. Porsche hoàn toàn quên cả nỗi sợ, vòng tay ôm Kinn cùng nằm xuống.

Kinn hài lòng, siết chặt Porsche dựa lên vai mình ngủ thiếp đi.

==

[Sáng ngày thứ ba]

"Kinn, mau mở mắt ra, bình minh đẹp lắm!" Porsche lắc người Kinn như lăn tôm chuẩn bị đem chiên. Kinn gật gật mở mắt nhìn Porsche đang lấp lánh cười.

"Sao thế?"

"Bình minh đẹp lắm luôn. Mau dậy đi!" Porsche hào hứng như thể Tankhun được đi Disneylands khiến Kinn ôm trán thở dài.

"Được rồi vội gì chứ?" Kinn ngồi dậy lấy con dao gập cậy cậy cái còng tay một lúc nó liền rơi ra. Porsche há hốc mồm, tròn mắt phẫn nộ.

"CỐC!.....Mày mở được sao mày không nói hả?" Porsche phẫn nộ hét lên.

"Cái mồm lại hỗn rồi đấy." Kinn cười nói "Chuyện nhỏ thế này, cả dòng họ nhà tôi... thằng nào chả làm được." Kinn nhanh chóng đỡ lấy bàn tay của Porsche đang hướng tới.

"Thằng chó! vậy sao không làm vậy ngay từ đâu đi hả?" Porsche vẫn hét lên

"Không trói lại em chạy mất thì phải làm sao?" Kinn cười đến sảng khoái "Đi nào, ngắm bình mình" Cả hai cùng ngồi trên nắp thùng xe hạnh phúc ngắm bình minh ngày mới.

Cả buổi sáng sau đó, Porsche hì hục tháo tung chiếc xe tải ra như trò Lego , tháo tháo lắp lắp rồi lại cắt đôi nắp xe ra thành một miếng sắt vuông vức hình chữ nhật, cuối cùng cũng tạo ra thành phẩm là một... cái ván trượt.

"Cái gì vậy?" Kinn nhíu mày hỏi.

"Một thứ mới! Tôi từng thấy một video trên mạng về một anh chàng lướt thảm bay như Aladdin trên đường phố rất thú vị, nhưng không ngờ đó chỉ đơn giản là một chiếc ván có động cơ được điều khiển từ xa. Nhưng nếu tôi làm ra một chiếc ván trượt có động cơ có thể nạp tia điện vào thì sao..."

Tuy không quá mạnh nhưng đúng là khi Porsche nạp một tia điện vào thì chiếc ván trượt liền bay lên lơ lửng cách mặt đất một khoảng.

"Thế nào? Giỏi không?"

"Master! I don't think you quite realize what you're got here. So why don't you just ruminate whilst I illuminate the possibilities." Porsche cười tươi hết mức có thể trong khi ngâm nga rồi nhảy lên chiếc ván lượn xung quanh Kinn vài vòng. "Master! You ain't never had a friend like me"

"Chủ nhân! Tôi không nghĩ rằng bạn hoàn toàn nhận ra những gì bạn có ở đây. Vậy tại sao bạn không suy ngẫm trong khi tôi làm sáng tỏ các khả năng của mình." "Chủ nhân! Bạn  không bao giờ có một người bạn như tôi."

"Genie! you are killing me!" Kinn kéo Porsche vào vòng tay một lần nữa.

"Thần đèn thân mến! Bạn đang muốn giết chết tôi phải không!"

"Như thế này thì không cần đi bộ nữa." Porsche ngửa đầu vui sướng.

Kinn bỗng nhiên không còn vui vẻ nữa, ánh mắt anh trở nên u uất quay đầu nhìn quanh. Kinn đẩy Porsche ra lấy chiếc còng tay rồi đưa cho cậu.

"Hả? " Porsche ngơ ngác không hiểu.

"Tôi nghe thấy suy nghĩ của Kim, thằng bé đang tìm cách đến đây rồi. Sau khi ra khỏi đây tôi sẽ nói với mọi người em chịu nổi sức ép khu rừng nên đã chết, rồi tôi sẽ bí mật đưa em và Chay về Thái Lan. Em hãy đem Chay rời đi, đến một nơi khác thay đổi thân phận mà bắt đầu lại cuộc sống."

"Tại sao chứ?" Porsche cũng tự hỏi chính mình "Tại sao chứ?"

"Không biết nữa, có lẽ vì em đã sẵn sàng hy sinh để ở bên tôi, cũng có thể vì tôi thích nhìn em hạnh phúc nên tôi biết mình không thể nhốt em trong một chiếc lồng son.

Tự do mới chính là con người em. Vậy nên hãy rời đi trước khi tôi không thể để em ra đi được nữa."

"I don't know, maybe because you are ready to sacrifice to be with me, maybe because I like to see you happy so I know I can't keep you in an iron cage.

Freedom is who you are. So leave before I can't let you go anymore."

Porsche đảo mắt, cậu gằn lại hơi thở mà quay lưng bước đi. Nhưng chỉ được ba bước chân cậu đã không thể bước nổi nữa. Đôi mắt cậu ngập tràn sự hoang mang, tổn thương cùng đau đớn, ý chí của cậu đang đấu tranh cùng trái tim.

Porsche không biết mình đang làm gì khi quay lại và hôn mạnh lên đôi môi Kinn. Cậu rướn người lên để ôm chặt lấy cổ Kinn. Trong khi Kinn cũng siết chặt tay kéo vòng eo cậu sát vào mình.

"Chết tiệt!" Kinn chửi thề thành tiếng.

"What a beautiful kiss!"
"Quả là một nụ hôn tuyệt đẹp!"

Một giọng nói của ai đó chợt vang lên vang vọng giữa khu rừng, nhưng cái cây xung quanh bãi đá đột nhiên cử động như thể đang sống dậy. Từ phía trong bóng tối của cánh rừng, một nhánh cây khổng lồ vươn về phía KinnPorsche như thể một con Mãnh xà khổng lồ mang theo một cô gái tuyệt đẹp.

Mỹ nhân với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh lá nổi bật, dáng người yêu kiều như một nhành liễu rũ tràn ngập mê hoặc.

Kinn kéo Porsche giấu ra sau lưng mình rồi nói rất nhỏ. "Lùi lại, cô ta có Arima điều khiển thực vật."

"What a beautiful eyes!"
"Thật là một đôi mắt tuyệt đẹp!"

Cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Porsche với sự tham lam không hề giấu diếm, như cách mọi cô gái khi nhìn thấy một viên Kim cương tuyệt mỹ.

Kinn bước lên, lịch thiệp chào hỏi bằng tiếng Đức: "Hallo! Mein name ist Kinn Anakin Teerapanyakun, Erbe der Familie Teerapanyakun."

"Xin chào! Tên tôi là Kinn Anakin Teerapanyakun, người thừa kế gia tộc Teerapanyakun.

"Ta biết cậu là ai. Con trai của Elizabeth Swanoepoel và Korn Teerapanyakun. Cậu là con trai của một công chúa, điều đó khiến cậu trở thành một hoàng tử.

Nhưng kể cả như vậy cũng không có nghĩa các người được phép xâm phạm rừng Black Forest...." Lại đột nhiên hơn 40 người đàn ông vạm vỡ, cao lớn trên tay cầm những khẩu súng trường bao vây lấy họ.

"Chúng tôi không hề cố ý xâm phạm..."

"Ông bác của cậu, Karl Teerapanyakun đã thỏa thuận để cậu được phép rời khỏi rừng Black Forest."

"Cám ơn!..."

Cô nàng kiêu căng không để cho Kinn nói hết.  "Nhưng Báu Vật Tím thì phải ở lại." cô ta nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười tràn ngập sự thỏa mãn.

"Chắc chắn ông của tôi không đời nào đồng ý để lại Báu Vật Tím." Kinn tức giận nói.

"Đúng vậy! Nhưng ông ta không thể đến đây, chúng ta trả lại người thừa kế nguyên vẹn cho gia tộc Teerapanyakun đã là tử tế lắm rồi"

Kinn nghiêm mặt lại, thẳng lưng lên hướng cô nàng càng thêm kiêu căng đầy trào phúng.

"Nếu cô đã biết tôi là con của ai thì cô cũng nên biết là đừng bao giờ chọc giận người nhà Teerapanyakun. 

"Cậu ấy là cận vệ của tôi, bạn đồng hành của tôi. Tôi sẽ đem cả cậu ấy rời khỏi đây."

"He is my bodyguard, my mate. I'll get him out of here"

Dứt lời, Kinn phất tay một cách điệu nghệ, 40 người đàn ông vừa xuất hiện đồng loạt xoay người, chĩa thẳng súng và lên nòng nhắm bắn vào thẳng nữ chủ nhân của họ. Porsche hoảng loạn nhìn một vòng, tất cả đôi mắt của 40 người đàn ông đều đồng loạt hóa đen đặc như quỷ dữ.

Kinn đang điều khiển triệt để tất cả tâm trí của tất cả bọn họ.

(* "Mate" là từ được dùng để gọi bạn bè và gia đình, hầu hết là đàn ông, măc dù phụ nữ cũng có thể gọi nhau bằng mate. Nghĩa của từ này là friend (bạn) và nó đặc biệt phổ biến ở London và trong tiếng Anh Australian.

Mặc dù vậy, đàn ông ít khi sử dụng từ này để gọi nhau.Nó thường được sử dụng giữa những người bạn trai và bạn gái – những người có thể gọi nhau là "babe". ^^ .)

==

[Layla]

(*Layla một cái tên Ai Cập có nghĩa là vẻ đẹp bóng tối hoặc bóng đêm)

"Impressive power!"
"Một sức mạnh ấn tượng đấy"

Layla đay nghiến trong giọng nói khi thấy hơn 40 người lính tinh nhuệ của mình bị khống chế chỉ trong vòng một nốt nhạc. Dù chỉ là gần bìa rừng nhưng không thể nào một Arima lại có sức mạnh lớn đến như vậy khi đang ở trong lãnh địa của cô. Tên hoàng tử này ít nhất là mức 8 có thể sắp bước vào mức 9, ở độ tuổi còn quá trẻ.

"Impressive mind!"
"Tâm trí ấn tượng đấy!" Kinn đáp trả. Đồng thời anh bước lui lại bước lên tấm ván trượt của Porsche. "Porsche em có thể khiến ván trượt bay nhanh đến mức nào?"

"Nhanh hết mức có thể!" Porsche cảm thấy như Adrenalin đang đốt cháy mọi tế bào bên trong cơ thể của mình.

"Các người không nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi rừng Black Forest như vậy chứ?" Layla khinh khỉnh dâng hai bàn tay lên, một loạt những dây leo như quái vật tiến đến từ trong bóng tối của khu rừng.

"RẦM! ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!"

Đột nhiên một giọng hát thánh thót như Thiên thần vang tới, kéo theo trên đầu họ một cơn mưa sét màu xanh dương liên tục ập xuống.

"Porschay!" Porsche hét lên

"Porschay?" Kinn còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Porsche giữ chặt trên tấm ván trượt.

"XOẸT....ZZZZZZZZZZ!!!!!!!" Porsche cắn răng dồn hết sức mà liên tục nạp tia điện vào thẳng tấm ván và bay đi thẳng lên trời và lướt bay đi theo hướng cơn mưa sét đang lan tới.

"Chạy!" Các người nghĩ có thể chạy đi đâu?" Layla cười lớn hào hứng, Công Nương của Rừng liền điều khiển những cành cây khổng lồ của mình phóng tới đuổi theo hai Báu Vật.

==

loading...

Danh sách chương: