Chương 11: Cuộc đấu của Arima

[Porsche]

"Kant! Vegas! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi"

"Phi Korn, đến muộn phải phạt"

Khun Korn vui vẻ dang rộng vòng tay khi bước vào phòng. Khun Kant đứng dậy ôm chầm lấy anh trai.

"Bác Korn!" Chàng thiếu gia tên Vegas tỏ ra thoải mái hơn hắn khi đón nhận cái ôm từ Khun Korn, trước đó anh ta chỉ im lặng, uống rượu rồi lại im lặng.

"Vegas càng ngày càng đẹp trai!" Khun Korn yêu thương mà vỗ vai Vegas.

Khun Kant liền ngồi xuống uống một hớp rượu: "Sao vậy, chị dâu lại giận dỗi gì Phi? Không phải thằng Kim two cũng bị Phi xích về rồi sao?"

"Haizzz... cậu còn lạ gì tính cô ấy và thằng Kim, gió chẳng thể nào ở lại mãi một chỗ, nên đành phải để cô ấy tự do thôi. Cô ấy đang gào lên vì mấy hôm trước đi siết nợ được một ít trang sức cổ. Thằng Tankhun chụp ảnh khoe với mẹ nó, ai ngờ có một vài món có vẻ là đồ thất truyền từ lâu. Cô ấy đòi phải gửi ngay sang cho ở tận ... đâu đâu đó."

"Santorini ạ!" P'Chan ở bên nhắc lời.

Với câu trả lời có mà cũng như không, Khun Kant chỉ cười không nói gì nâng cốc cụng ly cùng Khun Korn.

"Đúng rồi đi tuần trăng mật sao về sớm vậy, hôm nay cũng không đưa em dâu tới?" Khun Korn quan tâm hỏi thăm.

"Đi làm ăn, mang theo phụ nữ đi làm gì." Khun Kant cười nhạt.

Mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp, tôi lặng lẽ đứng sau lưng Pete tít ở góc phòng như một Cận vệ bình thường. Qua bờ vai của Pete tôi thấy hai gia đình cùng nhau ăn uống vui vẻ, nhưng câu chuyện thì vô cùng nhạt nhẽo từ việc học hành của các Thiếu gia cho đến mấy công ty con phá sản. Kinn và Vegas thì thỉnh thoảng nhìn nhau nâng cốc cho có lệ. Cũng không ai quan tâm đến Tankhun không đến, Macau đi từ nãy không về.

"Chẳng có tí hơi ấm gia đình gì cả" Tôi thầm nghĩ.

Đột nhiện tôi cảm thấy choáng váng, ngay lập tức nhìn sang P'Chan nhưng không anh ta đang mải phục vụ Khun Korn không hề để ý đến tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác vô cùng lo lắng, giống như.... Giống như khi Porschay bộc phát mấy ngày trước.

Tôi muốn vươn tay với tới Pete nhưng bóng lưng người bạn mới cứ mơ hồ dần tan biến.

Nháy mặt một cái , tôi đã thấy mình hiện ra giữa vườn hoa địa đàng trong vườn sau. Tôi luôn muốn có cơ hội đến đây ngắm hoa nhưng lại chưa thở ra được lúc nào.

"Porschay!" Tôi ngạc nhiên khi quay người lại đã thấy em mình đứng ở phía sau. Ôi không! Mắt thằng bé...nó lại bộc phát rồi. Nhưng đáng lẽ giờ này nó phải ở nhà hoặc đi học chứ sao lại ở đây?

Lúc này tôi mới nhận ra, mọi thứ xung quanh tôi dường như đang bị đóng băng. Không hề có một cơn gió thổi qua. Con ong lở lửng trên bông hoa không hề đập cánh, Porschay hoàn toàn vô hồn đứng bất động.

Tôi lại nhìn theo hướng Porschay đang nhìn, là cậu Macau đang ngã nhào trong hồ cá Koi, cả người ướt đẫm. Xung quanh cậu ta là một giải hào quang màu xanh lá giống như Cực quang Aurora. Nhưng trên bàn tay cậu ta lại là một vầng hào quang màu đỏ như máu, nhìn vô cùng rợn người. Bên dưới làn nước những tia điện màu xanh dương của Porschay đang lan tỏa chứng tỏ, em ấy vừa tấn công Macau. "Nhưng vì sao chứ?"

" Cậu... nghĩ ....mình.... là.. ai ....hả????" Lời nói của Porschay chợt chầm chậm vang lên chứng tỏ mọi thứ đang dần dần hoạt động trở lại. Tôi nhanh chóng đứng ra chắn trước cho em trai.

"Báu Vật! cậu nghĩ mình có thể chạy đi đâu." Macau từ từ đứng lên khỏi mặt nước và tụ một luồng hào quang màu đỏ ở bàn tay lại thành hình một sợi xích nhỏ giống như một ngọn roi.

"CHÁT!!!!"

Tiếng roi vút lên đánh về hướng Porschay nhưng dường như nó đã gặp phải một chướng ngại vật vô hình và tạo thành một tiếng nổ lớn. Một lớp bụi nước lớn do bị áp lực của sự va chạm mà băn tung lên chiếm lấy khoảng không.

===

[Macau]

Ngay đến Macau cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ một giây trước chỉ có Porschay đứng đó thách thức cậu với đôi mắt xanh dương tuyệt mỹ. Vậy mà giờ, chỉ sau một tia chớp màu tím không hiểu từ đâu phóng tới mà một người con trai khác đã hiện ra xen vào giữa họ.

Người này có vài nét giống Porschay nhưng trông lớn tuổi hơn, khuôn mặt trưởng thành rất đẹp trai với những đường nét góc cạnh và ánh mắt dữ dội hơn rất nhiều. Dáng người anh ta rất cao hoàn hảo trong bộ Vest đen giống như là các cận vệ Arima của nhà chính.

"Không! Macau biết mọi cận vệ Arima của nhà chính. Người này hoặc là người mới hoặc là....

Chúa ơi! Khi lớp bụi nước tan đi hết, xung quanh Anh ta hiện ra một lớp khiên chắn bằng vô số những tia điện màu tím, chúng kết hợp lại thành những hình bát giác chồng lên nhau.

"Đẹp đến mê hoặc!" Macau nhìn đến mê mẩn, cậu chưa từng thấy luồng sức mạnh nào bùng nổ, ngọt ngào đến vậy. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức muốn bật máu.

"Lại thêm một Báu Vật, Chính gia quả nhiên không thể xem thường!"

"Anh hai!" Porschay chạy đến bên cạnh người con trai lạ mặt.

"Anh và em sao, thảm nào sức mạnh tương tự nhau, đều ngọt ngào như vậy." Macau thầm nghĩ.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Tuy ánh mắt Porschay vẫn điên cuồng nhưng dường như lần này cậu hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

"Porsche!" Pete hét lên từ phía xa.

Ánh mắt Macau theo hướng âm thanh vang tới và ngay lập tức cậu nhận ra, đó là Báu vật trước đây từng một thời khiến Khun Korn đảo lộn cả giới Mafia lên để đưa về Chính gia. Tuy Ba từng nhiều lần đem Macau đến để kiểm chứng nhưng ngoài việc thân thủ của anh ta tốt hơn những cận vệ khác, Arima cũng chỉ có thể hỗ trợ các Arima khác mạnh lên chút, cậu chưa từng thấy ở anh ta có gì đặc biệt. Vegas đoán rằng Khun Korn đã làm gì đó để che dấu khả năng thật của Báu vật này.

"Porschay chạy đến chỗ người kia đi, bảo anh ấy đưa em ra khỏi đây. Nhanh!"

Porschay dù không muốn nhưng vẫn nghe lời anh trai mà chạy đi về hướng Pete. Pete khá sững sờ khi nhìn vào đôi mắt của Porschay, cậu cẩn thận không chạm vào người thằng bé mà chỉ hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Porschay còn chưa kịp trả lời thì Kim đi tới. Pete vẫn tuân thủ cúi chào cậu chủ.

"Sao vậy?" Ở tận đây mà Macau vẫn nghe thấy giọng nói của Kim vang lên đầy khó chịu. Người anh họ út của cậu tiến tới không hề ngần ngại mà ôm lấy khuôn mặt Porschay quan sát.

Porschay chỉ chỏ về hướng cậu kể lể, với đôi mắt đã trở về bình thường.

Kim cau mày lạnh lùng quắc mắt nhìn về phía Macau khiến cậu giật mình sợ hãi.

Đúng vậy, ngoài Ba mình ra người Macau sợ nhất không phải ai khác chính là P'Kim. Khi đôi mắt màu đen huyền bí của anh ta trở nên sâu thăm thẳm như thể bóng tối của Tử Thần gõ cửa. Đó chính là lúc anh bắt đầu tức giận.

Macau vừa muốn cử động liền thấy chàng trai tên Porsche vung tay ra phía trước tạo thành hình bán nguyệt, Khiên chắn màu tím của anh ta liên tiếp mở rộng ra. Chắn toàn bộ lối đi về hướng Porschay.

"Cậu là thiếu gia Macau ?" Anh ta hỏi.

"Phải! Và anh là Báu Vật mới của P'Kinn" Nụ cười của Macau rõ ràng khiến cho người con trai trước mặt không hề thoải mái.

"Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng nếu cậu dám đến gần Porschay một lần nữa, tôi sẽ nung não cậu ra thành nước." Porsche đe dọa

Macau bật cười "Anh có thể làm được sao? " Macau chẳng sợ, hôm nay cả ba và Vegas đều ở đây, Khun Korn cũng sẽ phải nể mặt.

"Porsche!" Lần này người đang hét lên là P'Kinn, theo sau lưng anh là toàn bộ những con quái vật của gia tộc Teerapanyakun.

Nhưng Porschay cùng Phi Kim thì đã không còn thấy bóng dáng nữa.

===

[Trước đó không lâu - Kinn]

Kinn đang cố chịu đựng câu chuyện nhạt hơn nước ốc giữa Khun Korn và Khun Kant thì đột nhiên một tia chớp màu tím vô thanh vô tức hiện ra rồi biến mất mang theo Porsche biến mất vào không gian. Người vốn đáng ra chỉ đứng lặng lẽ ở góc phòng.

"Anh hai sao vậy?" Vegas luôn chú ý đến mọi hành động của cậu cũng liền nhìn theo hướng ánh mắt Kinn mà quay hẳn người tìm kiếm nhưng hắn chẳng thể thấy gì. Mọi ánh mắt khác trong phòng lại đổ dồn vào người Kinn .

"Không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy có gì đó biến động" Linh cảm mách bảo Kinn có gì đó đang xảy ra, cậu ngoắc tay ra hiệu cho Pete tới gần.

"Đi tìm xem Porsche đâu rồi?"

"Porsche? Cậu ấy vừa ở đây mà." Pete hơi ngơ ngác vẫn nhanh nhẹn gật đầu nhanh bước rời đi, cậu cố tình không để ý đến ánh mắt Cậu Vegas đang nhìn theo mình.

"CHAT!" Tiếng động va chạm vang lên tận trên những tầng cao.

"Có chuyện gì vậy?" Khun Kant quát lên.

"Thưa Khun Korn.... Báu vật đang đánh nhau với cậu Macau." Một cận vệ canh cửa ở ngoài chạy vào thông báo.

Kinn cùng Vegas đồng loạt đứng dậy phóng ra ngoài.

Khi họ tới nơi đã bị cảnh tượng hiện tại làm cho bất ngờ.

Macau ở một bên thở hồng hộc vì sợ hãi, còn ở bên kia Porsche vô hồn đứng chính giữa trong một khiên chắn bằng hàng trăm tia điện tím ghép nối với nhau thành hình Bát giác đẹp mắt.

"Aaron (Macau)! Con đang làm gì vậy?" Khun Kant hét lên khi thấy con trai báu vật của mình người thì ướt đẫm, khóe miệng cùng môi dưới rỉ máu. Ông ta cũng không thể giấu đi nét kinh ngạc khi nhìn thấy Khiên chắn khổng lồ của Porsche.

"Ba! Anh ta là một báu vật, một báu vật siêu mạnh !" Macau chỉ tay vào Porsche vẫn đang đứng trơ ra đó.

"Vậy ra đây chính là báu vật mới của Phi." Khun Kant ánh mắt đăm chiêu nói.

Vegas cũng không thể giấu nổi ánh mắt hứng thú khi nhìn vào Khiên chắn bằng điện khổng lồ của Porsche. Tuy Arima của anh không nhạy cảm như em trai nhưng anh vẫn có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình rằng Arima mới này vô cùng đặc biệt. Dù vậy Vegas nhanh chóng thu lại ánh mắt cùng biểu hiện, giấu đi sự thèm muốn của mình, anh biết Kinn sẽ đề phòng mình ngay tức khắc.

Thực ra Kinn không có thời gian để để ý đến Vegas vì Porsche ngay trước mắt anh lúc này không phải Porsche bình thường, đôi mắt cậu ấy không chỉ chứ đựng vô vàn những tia sét màu tím giống như người em trai khi đang trong trạng thái mất kiểm soát mà chúng còn mạnh mẽ vùng vẫy muốn thoát ra cả ra ngoài viền mắt của Porsche.

==

[Tankhun]

"Ha! ha! ha!" Cậu cả Khun đang từ trên lầu cao nhìn xuống, anh phát ra tiếng cười sặc sụa trước trò vui mới mẻ đang diễn ra bên dưới. Khun vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng và tóc tai vẫn rối bời vì mới ngủ dậy. Ngay lập tức anh bay mình về phía thang máy.

Pol và Arm tất tưởi chạy theo.

==

[Kinn - Porsche - Vegas]

"Porsche! Bình tĩnh nào!"

Kinn nhẹ nhàng đi về phía Porsche điều mà không ai dám làm. Anh giơ cả hai tay lên phía trước đề phòng cậu bộc phát.

Kinn vượt qua khiên chắn bước vào bên trong trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Porsche cũng vì kinh ngạc mà bước lùi lại.

"Porsche! Là tao, Kinn." Giọng anh nói nhẹ nhàng và ân cần. "Mày có thể bình tĩnh lại và thu lại.... vòm chắn này không?"

"Tao không biết... tao không kiểm soát được. Tao giận dữ, vô cùng vô cùng tức giận." Porsche tỏ ra hoang mang nói.

"Nếu mày không thể tự bình tĩnh, tao sẽ phải nhờ đến P'Chan" Kinn nói

"Không!" Porsche bị xúc động mà bùng nổ, những tia điện tím trở nên đậm màu hơn. " Tao không muốn bị đánh ngất đi nữa."

"Chan!" Khun Korn dứt khoát ra lệnh, nhưng khi Anh ta định bước lên thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Từ từ, Kinn sẽ làm được!" Kim bình thản nói rồi quay sang chắp tay chào Khun Kant. Người đàn ông kia âm trầm gườm lại ánh mắt nhìn về phía Kim mà chỉ gật đầu không nói thêm gì.

"Porsche, tập trung!" Kinn ra lệnh, lời nói của anh như có ma lực. Porsche dù vẫn ngập tràn cảm xúc nhưng cơ thể thậm chí Arima của cậu cũng vô thức làm theo những gì Kinn nói. "Tập trung vào giọng nói của tao, vào tiếng tim đập của tao, không gì khác nữa, mày làm được không?"

Porsche nắm chặt hai tay, nhắm nghiềm mắt, những tiếng rì rì, xẹtzzzz...zzz từ những tia điện chạy qua tâm trí cậu vẫn đang gây nhiễu loạn. Cho đến khi cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp đang gỡ từng ngón tay cậu ra. Porsche nghe thấy một nhịp điệu chầm chập ổn định, chấn tĩnh lặp đi lặp lại

"Thình , thịch, thình , thịch!!!!"

Đến khi cậu mở mắt ra thì vòm khiên chắn bằng điện đã biến mắt, chỉ còn gương mặt của Kinn đang chăm chú nhìn cậu rồi thở phào một tiếng còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm.

"Quả là một màn trình diễn ấn tượng!"

Kinn mở mắt ra đồng thời nghiêm mặt lại khi quay lưng nhìn lại người vừa lên tiếng. Người đang đứng ra chắn phía trước Macau, không ai khác là Vegas.

"Chúc mừng anh hai đã tìm thấy một báu vật quý hiếm." Vegas thân thiện mỉm cười nói.

"Cám ơn!" Kinn lạnh nhạt đáp lại

"Anh hai, hắn dám đe dọa em, hắn nói nếu em dám động tới hắn, hắn sẽ nung não em chảy ra thành nước." Macau bám lấy tay anh trai mà uất ức nói. Bộ dáng điêu ngoa y hệt tên Big

"Có thật không, Porsche ?" Khun Korn hỏi, giọng nói của ông ẩn ẩn tức giận và ra lệnh. "Xin lỗi Macau đi."

"Tôi không xin lỗi." Porsche nói với giọng điệu bình thường. "Là cậu ta tấn công tôi trước, tôi chỉ tự phòng vệ thôi."

"Hỗn hào, cho dù ngươi là báu vật của ai đi chăng nữa, thì thân phận cũng chỉ là người hầu. Sao dám đả thương con trai ta, nó mới chân chính là Báu vật của gia tộc. Chắp tay và quỳ xuống và xin lỗi nó thì ta sẽ tha mạng cho ngươi." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông hoang dã vừa gầm gừ vang lên vừa tiến tới ôm lấy Macau.

"Porsche, xin lỗi Macau đi. Cậu ấy là Thiếu gia của Nhị gia, cho dù cậu ấy có lỗi trước nhưng tấn công một đứa trẻ là cậu đã không đúng rồi!!!" Kinn nghiêm giọng nói

"Tôi ....xin lỗi!" Porsche cắn răng nói.

"Được rồi, Arima của Macau vô cùng mẫn cảm, chắc là do thấy Báu vật mới của anh hai quá thú vị làm thằng bé không kìm nén mà muốn thử thách chút thôi. Chỉ là hiểu lầm." Vegas cố gắng đứng ra giản hòa.

"Chỉ thế thôi? Nó đã xúc phạm Macau đấy!" Khun Kant rõ ràng không muốn bỏ qua.

"Vậy chú muốn thế nào?" Kinn trông không còn chút thân thiện nào như lúc ban đầu.

"Ba, đừng tức giận, đều là người nhà cả mà." Vegas lại đứng ra cười càng thêm thân thiện "Hay thế này đi. Tôi cũng cảm thấy Porsche rất thú vị. Macau bị đau, tôi làm anh hai cũng không thể đứng nhìn. Nếu như cậu có thể chịu được Arima của tôi trong vòng 5 phút, tôi sẽ bỏ qua chuyện này." Nói rồi rất nhanh anh chàng quay sang hỏi người có quyền lực nhất " Bác Korn, bác thấy sao ạ?"

Khun Korn nheo mắt cười hài lòng " Thằng bé này thật thông minh, vừa tự mình muốn kiểm chứng báu vật cho cha nó, cũng vớt vát lại mặt mũi cho Nhị gia"

"Vegas đã nói vậy rồi thì làm vậy đi" Khun Korn phất tay đồng ý "Lâu lắm rồi ta cũng chưa chứng kiến một trận chiến Arima đích thực giữa những báu vật."

Kinn hơi nhíu mày,Ba anh đã đồng ý thì anh cũng chẳng thể phản đối.

Kinn lước nhẹ ngón tay qua mu bàn tay Porsche trước khi quay lại chỗ cha mình thì đột nhiên Kim bước tới đặt tay lên vai Porsche thì thầm gì đó. Porsche gật đầu.

"Vậy tôi tới đây!" Vegas vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng một luồng hào quang màu xanh lá phóng ra từ bàn tay anh ta thì không thân thiện như vậy.

Porsche cũng không hiểu bản thân đã làm cách nào nhưng cậu đã kịp thời mở lại được khiên chắn bằng điện nhưng lần này nó chỉ đủ bao phủ quanh bản thân cậu. Porsche gồng mình chống đỡ uy áp khổng lồ đang giáng xuống, khó khăn lắm mới ngước mắt lên được để nhìn vị Đại thiếu gia của Thứ gia kia như một Gryffindor nhìn một Slytherin .

Quả thực Vegas giống như một con rắn lớn đang nhe nanh về phía cậu. Hắn muốn nuốt sống cậu.

Hào quang màu xanh lá liên tiếp tạo ra áp lực ép xuống người Porsche như một con thác dữ khiến cậu phải quỳ rạp cả hai đầu gối xuống mặt đất. Lồng ngực Porsche thắt chặt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Những Tia điện tím của cậu vùng vẫy giẫy dụa, nhiều lúc không thể giữ nổi hình dáng Bát giác nữa mà chỉ lan ra như những tia sét vô định, dần dần thu nhỏ lại khi bị hào quang màu xanh kia bao trùm lên phía trên. Porsche như một chú Rùa nhỏ cố gắng co rút lại trong cái mai tự bảo vệ lấy chính mình.

Đây dừng như không phải một cuộc đấu Arima mà là một cuộc tra tấn một chiều, Porsche gồng mình lên chống cự.

Toàn bộ đám cận vệ đều kinh hãi chỉ có thể quay mặt đi hoặc cúi gằm, không ai dám nhìn thẳng. Họ ít nhiều đều đã nghe nói về Arima của Thiếu gia Vegas, nhưng rất ít người có thể được tận mắt chứng kiến. Tất cả cận vệ của Chính gia dù có Arima hay không đều từng được căn dặn "Nếu thấy thiếu gia Vegas bên ngoài Nhà chính, phải Chạy ngay lập tức." Giờ khung cảnh trước mắt đã chứng minh sự thực, dù chẳng ai có thể hiểu rõ Porsche đang phải trải qua điều gì thì họ cũng đã hoàn toàn khắc ghi trong lòng lời căn dặn trên.

Một phút trôi qua lâu như một giờ. Hai phút trôi qua lâu như thể hai ngày, năm phút cuối cùng dường như là vô tận nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Vegas dừng lại.

Porsche liền đổ gục xuống như muốn ngất đi, người đến dìu cậu là Kenji. "Cố chịu chút!" cậu ta thì thầm nói.

Porsche cảm thấy dường như có một dòng nước mát dần dần thẩm thấu và lan tỏa vào trong người khiến tâm trí từng chút từng chút tỉnh táo hơn. "Cám ơn!" cậu nói.

"Hừ! Một đứa cứng đầu, xem ra Phi phải dạy dỗ hắn nghiêm vào!" Khun Kant vừa nhìn con trai mình thương xót vừa nói.

"Ta sẽ tự dạy lại người của mình. Porsche, đi vào đi ." Khun Korn xua tay ngắt ngang.

"Lên phòng!" Không biết Kinn đã theo sau Kenji và Porsche từ lúc nào, anh ta kéo cánh tay của cậu ra khỏi vofg tay của Kenji về lôi cậu về phía phòng của anh ta.

Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí xung quanh ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Nghiêm túc mà nói, đã sống hơn 20 năm cuộc đời, cho đến tận bây giờ chưa bao giờ Porsche cảm thấy mình phải sợ hãi nhiều như ngày hôm nay.

==

loading...

Danh sách chương: