Chương 14: Kamado Tanjirou

Lưu ý: Hắc hoá nữ chính. Fem!Reader x Kamado Tanjirou.


Băng Trụ T/b, đúng nghĩa lạnh từ trong ra ngoài, ngoại trừ khả năng kiếm pháp vô cùng điêu luyện lại sở hữu tính tình lạnh lùng khó đoán. Lạnh tới mức...bị người ta ghét, nếu có bảng xếp hạng đo sự yêu mến đối với tất cả Trụ cột thì chắc chắn T/b sẽ lọt top, à dĩ nhiên là vẫn đứng sau Thuỷ trụ một chút. Băng Trụ luôn ẩn sau vẻ ngoài bí ẩn, dường như rất kiệm lời mà không hay tiếp xúc với người lạ. Vì thế nên rất khó khăn để có được cảm tình của mọi người, mặc dù vẻ ngoài thật sự không đến nỗi tệ.

Thế nhưng, T/b không phải là đối ai cũng lạnh nhạt. Ngoại trừ Oyakata-sama còn có một người nữa, ấy chính là ái nhân của vị Băng trụ này - Kamado Tanjirou ! Khỏi phải nói người ngoài nhìn vào hai người cũng thấy cả núi cẩu lương màu hường, T/b đối xử với cậu ta dịu dàng bao nhiêu thì lại lạnh lùng với người khác bấy nhiêu.

A, chẳng lẽ gu của Băng trụ là Tanjirou chăng? Vì thế nên mới gần gũi và bỏ cả đống công việc quan trọng để đi theo bảo vệ cậu. Lí do này, cũng không phải là không chính đáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn trước khi làm tới được vị trí này, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Không nơi nương tựa, không gia đình hay họ hàng thân thích, sống lủi hủi chui rúc ở khu ổ chuột trong vòng mười năm. Giờ nhớ lại, chẳng hiểu sao ngày đấy mình có thể trụ vững được đến bây giờ. Kiếm một miếng ăn cũng thật vất vả, đổi lại là những tiếng chửi rủa và trận no roi của chủ tiệm, lang thang cướp bóc để có cái ăn, cái mặc. Thậm chí là đánh nhau và giành giật với bọn oắt con nhà giàu. Những khi trời rét chỉ có thể đắp tờ bào mỏng lên người, hoặc kiếm cái chăn rách rưới đã là may lắm rồi. Đói đến cồn cào cả ruột, thức trắng đêm vì lạnh, thậm chí có lúc muốn chết trong giấc ngủ luôn. Nhưng vì ý chí quyết tâm và muốn níu kéo lại sự sống mãnh liệt mới can đảm tiến lên.

Cho đến khi gia tộc Ubuyashiki của Quân đoàn diệt Quỷ nhận nuôi và bạn được huấn luyện để bảo vệ cho thủ lĩnh thứ 97 của họ, bằng cách trở thành một Trụ cột. Ngày qua ngày lại, năm năm sau đã thành công đạt được nguyện vọng của bản thân và được phong thành Băng trụ sau khi trải qua những thử thách gian khó đầy chông gai. Chỉ có điều, bạn vẫn cảm thấy trong tim mình trống rỗng. Được nhiều người trong Quân đoàn ngưỡng mộ nhưng bạn chẳng có lấy một thứ cảm xúc nào để đáp lại. Giống như một cỗ máy tàn sát, chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ đến nỗi trở nên lạnh lùng với xung quanh.

Một nhày nọ bạn cùng các Trụ khác được triệu tập bởi Oyakata-sama, tất cả được phen bất ngờ bởi nghe tin kiếm sĩ trong Đoàn lại đi cùng với một con Quỷ. Lúc đầu bạn cũng thấy có chút tò mò, bởi xưa nay chưa từng có tiền lệ nào thế hoặc là có chút hiểu lầm gì đó. Nhưng sáng hôm ấy khi nam thiếu niên trình giải trước trang viên bạn đã mở mang tầm mắt, là một người còn trẻ với mái tóc nâu sẫm và có vết sẹo trên trán. Đặc biệt hơn, cậu có mang theo một bông tai Hanafuda. Không giống như trong suy nghĩ của bạn, bạn cứ tưởng phải là trai tráng vạm vỡ mặt mày dữ tợn hoặc một tên lẻo mép gian xảo cơ.

Một thiếu niên với vẻ ngoài bình thường, lần đầu tiên đã làm bạn rung động. Ánh mắt tràn đầy ý chí, lời nói đanh thép quyết tâm ra sức bảo vệ em gái hoá quỷ của mình mặc cho có phải đứng trước áp lực đến từ những Trụ cột xuất sắc. Bạn không hiểu, rằng cậu ta lấy cái sự can đảm ấy ở đâu ra. Nhưng khi nhìn vào thiếu nam ấy trong lòng bạn dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng, tựa như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tảng băng vĩnh cửu, bỗng chốc hoá thành vũng nước. Bạn chợt nghĩ đến một câu nói:

"Tôi khi ấy chỉ nhìn thấy cậu một lần, từ đó nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình toàn là cậu."

Kamado Tanjirou, cậu là người đầu tiên mà bạn có cái nhìn rất khác so với những người bạn từng gặp. Có thể nói chính là đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng, không thể phai mờ.

Những ngày sau, bạn dần chủ động làm quen và bắt chuyện với Tanjirou. Cậu lúc đầu cũng ngỡ ngàng lắm nhưng dần rồi quen, cả hai cũng không còn giữ khuôn phép với nhau. Một tuần, một tháng rồi một năm, thấm thoắt đã gần bốn năm kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Cả hai đã trở thành bạn rất thân, đi đâu cũng cùng nhau sánh bước, chẳng mấy chốc đã là đôi bạn nổi tiếng trong Quân đoàn diệt Quỷ. Nhưng chỉ có mình bạn biết, rằng bạn muốn nhiều hơn thế. Bạn không muốn Tanjirou chỉ coi bạn bằng hai từ gói gọn "bạn thân".

Từ lúc nào, nam chính trong lòng bạn đã là cậu. Bạn đã dành một thứ tình cảm sâu nặng vượt mức bạn bè với Tanjirou. Một T/b luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, lại đi yêu một người? Chỉ bởi vì bạn thích cái cảm giác ấm áp khi ở gần thiếu niên ấy. Một cảm giác mà trước đây chưa từng hay xuất hiện trong tuổi thơ của bạn.


"Tanjirou! Cậu đang làm gì vậy?"

Bạn bất ngờ xuất hiện từ đằng sau khiến Tanjirou giật thót tim, cậu quay mặt về phía bạn rồi nhanh chóng giấu cái gì đó sau lưng. Nhưng bạn nhìn thấy hết, chỉ là có chút không ngờ, vì cớ gì lại phải giấu.

"À không có gì đâu..."

"Cậu biết là không lừa được tớ mà."

Tanjirou bất đắc dĩ cười trừ, chìa tay ra cho bạn xem thứ bên trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc lắc rất đẹp với hoạ tiết sắc sảo, màu trắng bạc, ở trên còn buộc sợi dây đỏ gắn với hai cái chuông nhỏ xinh. Khi di chuyển ắt sẽ tạo ra những âm thanh vô cùng đã tai.

"Giờ rảnh đến mức làm đồ trang sức, cậu định làm gì với nó?"

Tanjirou của bốn năm sau đã không còn là một kiếm sĩ hạng xoàng nữa, giờ đây cậu đã được công nhận là một Trụ cột nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng bị rút ngắn hơn. Bạn thắc mắc, làm thế nào để cậu có thể làm ra chiếc vòng này nhỉ.

"Đó...là bí mật."

Mặt đối phương nóng ran, vành tai thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng hơn hết. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc lắc tay, rồi lại tự ôm mặt mà nghĩ lung tung gì đó. Bạn ngơ ngác nhìn người đối diện, vươn tay định cầm cái vòng lên ngắm nghía nhưng chưa kịp động đã bị Tanjirou rụt lại, như không muốn để cho bạn chạm vào.

"Tớ phải đi rồi, chào T/b."

Cậu cười gượng đánh trống lảng, lướt qua bạn một cách nhanh chóng rồi ra ngoài, để bạn đơn độc ở một mình trong căn phòng.

Bạn không biết tại sao trong lòng nhất thời cảm thấy có gì đó khó chịu. Tanjirou chưa từng làm vẻ mặt như thế bao giờ. Đôi mắt đỏ sẫm ấy, giống như đang nhìn vào một người khác chứ không phải bạn.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày tuyệt đẹp của tháng sáu, chỉ cách hai tuần kể từ lúc mà bạn thấy biểu hiện lạ lùng của Tanjirou. Trời trong xanh, mây trong xanh, bạn nổi hứng muốn ghé thăm phủ của Tanjirou. Lẽ ra đó sẽ giống như mọi ngày, chỉ có điều thứ trước mắt bạn lại không như vậy. Trong sân vườn, chỉ cách một khoảng từ đó đến chỗ của bạn đang đứng là cổng chính, hình bóng hai người ân ái liền đập vào mắt bạn ngay tức khắc. Trong thoáng chốc bạn cảm thấy mình đang nín thở.

Tanjirou đang ôm một nữ nhân vào lòng.

Nếu đó chỉ là cái ôm xã giao bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng cậu còn hôn lên đôi môi của người kia. Ánh mắt vô cùng sủng nịnh và dịu dàng, thứ mà bạn chưa từng thấy bao giờ mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Tanjirou có thể là một thiếu nam ngây thơ, lại có chút trẻ con và ấm áp nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dùng ánh mắt kia nhìn bạn.

Một xúc cảm đột nhiên nổi lên, khiến nước mắt như ứa ra thành từng giọt chua xót. Bạn nhìn họ, đứng im như tượng nhìn người mình yêu ôm hôn nồng thắm với một cô gái khác. Rồi bạn đột nhiên nhếch miệng cười trong hàng dài nước mắt cay xè, chẳng biết sao khóc nữa, chỉ thấy tim gan như bị giằng xé từ cái khoảnh khắc môi chạm môi kia.

Nam nữ đứng cạnh nhau trao những nụ hôn cháy bỏng dưới ánh nắng vàng thật chói, chói đến mức bạn không ngừng chảy nước mắt. Thật là một cặp xứng đôi, nam thanh nữ tú. Chàng trai dịu dàng ôn nhu mà ôm cô gái vào lòng, nâng niu hết mực lại như đang hạnh phúc. Thiếu nữ e thẹn sà vào lồng ngực cứng chắc kia mà mỉm cười, mặt phiếm hồng nhưng cũng hạnh phúc không kém.

Còn bạn đứng đây, lại giống như là người thừa thãi. Đi đâu, về đâu bạn không quan tâm nữa. Trong đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Tanjirou. Trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy chiếc lắc tay trắng bạc đang ở trên cổ tay trắng ngần của cô gái. Thì ra, là để tặng cho nữ nhân khác. Thảo nào mới không cho bạn chạm vào. Đúng thật, nếu bạn chạm thì sẽ bẩn lắm. Dẫu sao đôi tay này cũng nhuốm màu máu lâu rồi.

A, đây là đau vì tình như lời đồn ư? Thì ra cũng thật đau...

Bọn họ đứng trong hào quang, ai cũng mỉm cười vui vẻ. Đôi bên đều hạnh phúc. Bạn cũng cười đấy nhưng hai má đã ướt đẫm những giọt lệ, chỉ cảm thấy tứ chi rã rời như bị vắt kiệt sức lực, trơ đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hai người.

Bốn năm ròng tôi gửi gắm tình cảm cho cậu. Vì một khung cảnh mà tan thành khói bụi, đập tan luôn cả giấc mộng và ảo tưởng của tôi.

Thật đáng cười cũng thật đáng buồn làm sao. Bạn cười khinh miệt, nhưng càng cười lại càng thấy người đáng thương nhất lại chính là mình. Tanjirou yêu một người mà đến cả tên bạn cũng không biết, có thể trách ai?

Là do bạn quá ngu dốt.

Bất quá, chỉ là người dưng.

"Nếu cậu đã không yêu tôi, vậy thì tôi sẽ làm cho cậu không thể yêu bất cứ ai được nữa Tanjirou."

Cậu có thể trách vì bạn ích kỉ cũng được.

Vì dẫu sao, đâu có kẻ nào bình thường khi yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đã không biết, từ rất lâu kể từ lúc bạn có tình cảm với Tanjirou một thứ đã trỗi dậy trong bạn.

Đó là sự chiếm hữu.

Mong muốn, khát khao được thứ ánh sáng chói loá ấy thuộc về mình. Cũng bởi cậu là người duy nhất có thể gợi cho bạn những cảm xúc khác nhau mà bạn chưa từng khám phá. Bạn không có tuổi thơ, không hề biết đến yêu thương một ai đó là cảm giác thế nào. Nhưng vì có Tanjirou, cậu như một lời giải đáp cho bất cứ những câu hỏi của bạn. Tanjirou cho bạn sự ấm áp, gần gũi, thân thiết đến nỗi bạn chỉ mong cậu luôn ở bên mình.

Bạn đã từng xem cậu là Mặt trời, là Ánh dương mãi không thể vụt tắt. Bạn luôn muốn bảo vệ, dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất có thể. Nhưng thời thế đã thay đổi, Tanjirou đã không còn là cậu của bốn năm trước nữa. Vậy thì bạn cũng chẳng có lí do gì để đeo chiếc mặt nạ này rồi.

Đêm đó, chính tay bạn đã giết chết người con gái mà cậu yêu. Không còn một T/b hiền lành luôn lẽo đẽo đằng sau Tanjirou, giờ bạn mới thật sự là Băng Trụ - một kẻ giết người không ghê tay, cho dù có là đồng loại hay quỷ đi chăng nữa.

Nhưng, bạn đã tính toán sai lầm một thứ. Tanjirou đột nhiên xuất hiện ngay tức khắc sau nhát chém định mệnh kia, bạn đã bị dao động bởi ánh mắt chứa tia máu đầy thù hận kia chi phối.

Chỉ trong một nốt nhạc, lưỡi kiếm sáng bóng ngày nào mà bạn còn đùa rằng chẳng thể diệt được Quỷ, đã một phát đâm xuyên qua tim bạn. Cậu nhìn bạn, bạn chỉ cảm thấy đến ngay cả cậu cũng thay đổi rồi. Ánh mắt ấy không còn dịu dàng ấm áp nữa, nó đã bị bóng tối nuốt chửng.

Căm ghét.

Khinh bỉ.

Thống khổ.

...Hận thù.

Và tất cả đều nhằm về phía bạn.

Ngã xuống nền đá lạnh, cảm nhận cơn đau chia xé lục phủ ngũ tạng. Ha, đến chết rồi mà cậu vẫn bỏ mặc bạn, ôm lấy xác chết bên cạnh mà gào khóc, miệng không ngừng gọi tên.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, Tanjirou không chọn bạn, cậu cũng chưa từng yêu bạn.

"Bốn năm, tôi cùng cậu gắn bó. Vì cậu mà một đứa không cha không mẹ như tôi biết đến hai từ yêu thương. Cậu trao tôi hi vọng bởi nụ cười rạng rỡ như nắng mai ấy, rồi đẩy tôi xuống tận cùng của địa ngục. Giờ đây khi tôi chết cậu không đoái hoài, vì cậu bận khóc cho một người không phải tôi."

"Đã từ lâu, là tôi đã rất muốn nắm đôi bàn tay ấy muôn đời vạn kiếp. Cùng cậu phiêu du khắp nơi, cùng cậu mỉm cười mà tiến lên phía trước. "

Kamado Tanjirou, cậu đáng ghét như vậy. Nhưng chính là tôi đã luôn muốn nói rằng...


Cả đời này, tôi chỉ yêu mình cậu.

Nhưng đời không giống cuốn tiểu thuyết,

Nam chính của tôi vĩnh viễn không phải là cậu.


[Thiếu niên tóc đỏ sẫm có nụ cười ấm áp ấy, bất quá, chỉ là một hồi ức tuyệt đẹp...]

loading...

Danh sách chương: