Chap 9 : Mùi của máu

Shinobu mở mắt, chợt nhận ra cô đang đứng ở một nơi tối đen như mực. Xung quanh vô cùng im ắng, không một tiếng động.

"Đây là đâu?"

Shinobu lần mò bước đi trong bóng tối.

Bỗng nhiên, từ phía xa, một luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện và bắt đầu chảy tràn trên không gian xung quanh cô đang đứng. Nhờ có ánh sáng, cảnh vật hiện lên, chao nghiêng, mờ ảo, rồi dần dần rõ nét.

Cô giật mình nhận ra sự quen thuộc của hình ảnh trước mặt : trang viên Kyouzou.

"Tại sao mình lại ở đây vậy? Mình rời khỏi đây rồi mà?"

Shinobu mở to mắt kinh ngạc.

Cánh cửa trang viên Kyouzou phát ra tiếng động lạch cạch rồi mở toang, một bóng người từ trong lao ra, phóng ngang qua Shinobu, tóc dài cột cao, chiếc haori màu đen bay nhẹ trong gió.

"Aki! Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vào giờ này?"

Shinobu vội vàng đuổi theo. Trời đã tối đen, nhưng Aki cứ thế chạy mãi, cuối cùng cũng gần đến rừng hoa tử đằng.

"Aki! Dừng lại! Đừng đi ra khỏi làng vào ban đêm! Dừng lại mau!"

Mặc cho Shinobu gào thét đau cả cổ họng. Aki vẫn mất hút trong những tán hoa tím biếc dịu dàng buông rũ. Bóng chiếc haori đen thoắt ẩn thoắt hiện, dưới màu tím lấp lánh diệu kì kia, đột ngột chuyển sắc, trở thành một nửa màu xanh và một nửa màu đỏ, thấp thoáng lộ ra bên dưới là bộ đồng phục màu đen của quân đoàn diệt quỷ.

"Tomioka-san?"

Shinobu sững sờ nhìn chàng trai kia tung người vút lên cao, phóng ra khỏi rừng hoa tử đằng, mái tóc dài đã được cột qua loa sau gáy. Đúng thật là Tomioka Giyuu.

"Tomioka-san. Anh đi đâu vậy?"

Shinobu vẫn không ngừng đuổi theo.

Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, khiến cô nhờn nhợn nơi cổ họng.

Quỷ xuất hiện. Một con. Hai con. Năm con. Gần một chục con bao vây lấy Giyuu.

Chúng là những con quỷ nhỏ, chỉ cần Thủy trụ vung kiếm lên, sẽ bị một chiêu diệt gọn.

Nhưng Giyuu vẫn đứng yên đó, trong vòng vây của quỷ dữ, thanh Nhật Luân Kiếm vẫn đeo bên hông và trông anh không hề có ý định rút nó ra.

"Tomioka-san, anh đang làm trò gì vậy?"

Shinobu nghiến răng, bàn tay vô thức đưa về bên hông trong tư thế sẵn sàng rút kiếm. Nhưng không hề có thanh kiếm nào ở đó.

Trước mặt cô, những con quỷ bắt đầu tấn công.

Shinobu tức giận gào lên :

"GIYUU! VUNG KIẾM LÊN ĐI!"

Cô lao đến, vươn tay về phía Giyuu như một phản xạ.

Cô muốn bảo vệ cho anh.

Nhưng đã quá trễ.

Không hề có một thanh kiếm nào vung lên.

Lũ quỷ xâu xé cơ thể Tomioka Giyuu.

Máu thịt văng tung tóe khắp nơi thật ghê rợn.

_KHÔNGGGGGGG! GIYUUUUUUUUU!

Shinobu kinh hoàng thét lên, lệ đau đớn trào ra từ khóe mắt.

______________________

Shinobu ngồi bật dậy, mắt mở to hoảng loạn nhìn về phía trước.

Lồng ngực cô đau điếng như bị ai bóp nghẹt, mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt hồng hào giờ trắng bệch không còn một giọt máu. Trên má cô, hai dòng nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng nguyên ở đấy.

Ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn tỏa ra, soi rõ những đồ vật quen thuộc trong căn phòng của cô tại Hồ Điệp trang viên.

Shinobu chớp chớp mắt, đã bình tĩnh lại được mấy phần.

"Ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi..."

Cô nhủ thầm.

Nhưng rồi lại giật mình nhận ra, đôi bàn tay lạnh toát của cô vẫn đang run rẩy. Trong lồng ngực, trái tim vẫn đang nảy thình thịch mạnh mẽ từng hồi. Màu đỏ và mùi tanh nồng của máu vẫn cứ như lởn vởn khắp nơi khiến cô không thể nào tin được đó chỉ là một giấc mơ.

Cô đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Cuối cùng, đôi mắt tím sững sờ dừng lại ở lọ hoa đặt trên chiếc bàn gỗ kế bên chỗ cô nằm ngủ.

Cái lọ cô dùng để cắm những nhánh hoa tử đằng mà Aki đã tặng khi chia tay.

"Sao có thể?"

Shinobu tung chăn lao ngay đến chỗ cái bàn. Bên trong cái lọ, ba nhánh hoa tử đằng đã héo úa và xám ngoét, nằm rũ xuống mặt bàn.

Theo như trí nhớ của Shinobu, Aki vừa hái chúng lúc xế chiều, chỉ mới vài tiếng đồng hồ, giống tử đằng hiếm có này không thể nào tàn nhanh như thế được.

Một nỗi lo lắng bất an tràn ngập tâm trí Shinobu, dần dần lan tỏa trong từng mạch máu, khiến cô khó chịu đến phát điên.

Cô đứng dậy mặc vội vào người bộ đồng phục của đoàn, với tay cầm theo chiếc haori quen thuộc và Nhật Luân Kiếm, xong đâu đó liền lao ra khỏi phòng.

_Kochou-sama, chị đi đâu vậy, đã nửa đêm rồi?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Aoi xuất hiện bên ngoài hành lang với một khuôn mặt ngơ ngác.

_Aoi, sao em ở đây? - Shinobu ngạc nhiên hỏi.

_Em nghe tiếng hét phát ra từ phòng chị! Cả Naho, Kiyo và Sumi cũng nghe thấy. Chị không sao chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Aoi, Shinobu chợt cảm thấy thật có lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của mấy đứa nhỏ. Cô mỉm cười, dịu dàng trấn an.

_Chị không sao. Mà, Aoi này...

Shinobu hơi khom người, hai tay đặt lên vai Aoi, đôi đồng tử tím nhìn thẳng vào mắt cô bé, trao một sự tin cậy tuyệt đối.

_Em gửi quạ cho Kanao, nói em ấy điều động một đội Ẩn sĩ đến vùng núi Tử Yên, phía tây trấn Kagoshime giúp chị.

Cô nói xong liền mở cánh cửa ở hành lang, bước ra hiên nhà, nhún người một cái, chỉ thấy bóng chiếc haori tung nhẹ giữa không trung như đôi cánh bướm sau đó biến mất vào màn đêm mịt mờ.

"Tomioka Giyuu, cho đến khi tôi tới nơi, đừng chết đấy!"

Shinobu thầm gào lên.

__________________

Aki nằm trên chiếc nệm êm ái của mình, đắp chiếc chăn ấm áp, tay gác lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Hình ảnh nụ cười rạng ngời của cô gái có đôi mắt tím ấy cứ choáng ngợp hết cả tâm trí của anh, khiến anh cứ ngơ ngẩn mãi không thôi.

Không biết cô ấy có tìm thấy Tomioka không nhỉ?

Và...

Không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô ấy?

Nghĩ đến đây, Aki tự dưng thấy mình thật ngốc, đến cả nhà cô ấy ở đâu còn không biết, làm sao có thể gặp lại.

Anh thở dài, khẽ trở mình, chợt nhận ra đêm hôm nay im ắng hơn những đêm trước vì không có tiếng ho của cha.

"Có lẽ thuốc của cô ấy có tác dụng"

Aki vui mừng nghĩ thầm.

Và rồi, thời gian cứ thế tích tắc trôi qua.

Thật là một đêm dài im lặng, im lặng đến kì quái và khiến cho Aki cảm thấy có chút rùng mình.

Anh chui khỏi chăn, cầm một cây đèn, quyết định đi đến phòng của cha.

Từ xa, Aki đã nhìn thấy thật sự có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cửa phòng của cha mở, và bên trong vang lên những tiếng động nhỏ lạ lùng.

Anh nín thở bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng ông, nghiêng đầu nhìn vào.

Một mùi tanh nồng từ trong phòng tỏa ra xộc thẳng vào khứu giác khiến Aki nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi.

Một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi đó, lưng quay ra phía cửa, chắn mất một phần tầm nhìn của anh đến cha.

Dưới ánh sáng nhá nhem của cây đèn, Aki chợt nhận ra bóng lưng ấy có vài phần quen thuộc.

_Ai-chan...?

Nghe động, cơ thể nhỏ nhắn ấy chầm chậm quay đầu lại.

Ngoài khung cửa, gió bỗng nổi lên, xào xạc lay động tán cây. Ánh trăng xuyên qua những chiếc lá hắt vào trong phòng một thứ ánh sáng trắng ma mị, soi lên khuôn mặt vừa quay lại.

Đúng thật là Ai-chan.

_Ai-chan, sao em lại ở...đây...

Không!

Không phải Ai-chan!

Aki giật mình thụt lùi một bước.

Khuôn miệng xinh xắn mọi hôm giờ bỗng có thêm những chiếc răng nanh nhọn hoắt, từ miệng, máu tươi đang chảy ròng ròng. Đôi đồng tử trong veo đen nhánh hôm nào giờ chỉ còn lại là một vạch thẳng đứng như mắt mèo, trống rỗng vô hồn.

Và, Aki kinh hãi nhận ra, phía sau sinh vật gớm ghiếc mang hình dáng Ai-chan là cha anh, cả cơ thể đã cứng đờ và be bét máu.

_Cha!

Tiếng hét thảng thốt của Aki làm sinh vật kia hơi khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã lao đến trước mặt anh, giơ lên những móng vuốt sắc bén vương đầy máu.

Aki ngay lập tức phản ứng cực kì nhanh, nhét cây đèn cầm trong tay chắn ngang miệng nó, liền sau đó là một đá vào phần bụng, hất nó văng về bức tường phía sau. Trong lúc thần kinh căng như dây đàn, anh ngạc nhiên không nhớ mình đã học những phản xạ và thế võ này ở đâu, nhưng chúng thật là hữu dụng.

Aki lao ra khỏi phòng của cha mình, đóng sầm cửa lại.

_Aki, có chuyện gì vậy con?

Phu nhân Kyouzou xuất hiện từ cửa phòng bên cạnh, trên mặt vẫn còn chút mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

_Mẹ! Chạy vào phòng!

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Aki, bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi bắt đầu nhìn thấy cánh cửa phòng chồng mình chấn động dữ dội, rồi từ trong đó thò ra một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, bà đã hiểu ra tất cả.

Cái ngày khủng khiếp ấy.

Một lần nữa đã lặp lại.

Đôi mắt hạt dẻ mở to, cả cơ thể phu nhân run lẩy bẩy, bà sợ hãi đến nỗi không thể nào cử động nổi tay chân.

Aki nhào đến, kéo mẹ mình vào phòng và chốt cửa lại. Anh dùng cả cơ thể ghì chặt lấy thanh gỗ chắn

Phía bên ngoài, sinh vật gớm ghiếc kia bắt đầu đập ầm ầm vào cánh cửa.

_Mẹ ơi, làm sao đây?

Trong giờ phút quyết định sống chết, Aki không biết phải làm sao, đành quay qua cầu cứu mẹ mình.

Nhưng bà dường như không nghe thấy, tâm trí đang dành hết cho việc kiếm vật gì đó trong chiếc tủ gỗ. Hai tay của bà run rẩy, đụng đến thứ gì, thứ đó liền đổ vỡ. Phu nhân Kyouzou hoảng loạn như sắp phát điên.

_Mẹ ơi!

Aki gào lên.

Phu nhân Kyouzou cuối cùng đã tìm thấy vật bà cần.

Nhưng có lẽ đã trễ.

Dưới chấn động ngoại lực mạnh mẽ, cánh cửa bỗng trở nên vô cùng mỏng manh, yếu ớt. Nó kêu lên rắc rắc vài tiếng rồi gãy thành nhiều mảnh.

Aki vội xoay người, lùi về phía trong căn phòng, đứng chắn cho phu nhân Kyouzou trước sinh vật vừa xuất hiện sau cánh cửa đổ nát.

Mồ hôi trên người Aki không ngừng túa ra. Đầu đau đến choáng váng, anh cau mày, cố gắng lục lại trong quá khứ xem đã từng gặp một sinh vật như thế này chưa và làm sao thoát ra khỏi nó.

Nhưng vô ích, khi anh chưa kịp nghĩ ra điều gì, sinh vật kia đã phóng đến, giơ ra răng nanh nhọn hoắt và móng vuốt sắc bén chuẩn bị xâu xé con mồi.

Như một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt.

Aki quay lưng lại, ôm chặt lấy mẹ mình vào lòng, lấy cơ thể che chắn cho bà.

_ĐỪNG MÀ !!! GIYUUUUU!!!

Tiếng hét thương tâm của phu nhân Kyouzou thảng thốt vang lên trong đêm tối. Nó đau đớn đến nỗi có thể làm tan nát trái tim của bất cứ ai vô tình nghe được.

loading...

Danh sách chương: