Chap 7 : Trăng đêm nay

Một lời đề nghị quá đơn giản. 

Aki ngay lập tức đồng ý. Đối với anh, cho dù  có thua thì cũng chẳng sao, Shinobu là một cô gái tốt bụng, sẽ chẳng yêu cầu gì quá đáng. Anh không hề hay biết rằng, trò chơi sấp ngửa này chính là biết bao nỗi trăn trở trong lòng của cô.

Shinobu đặt đồng xu lên ngón tay, búng một cái thật mạnh. Đồng xu bay lên trời, xoay tít trong không trung.

Cả hai đôi mắt đều chăm chú dõi theo sự chuyển động của nó.

Shinobu nín thở, lắng nghe tiếng tim mình náo loạn trong lồng ngực.

Hình hay chữ? Hình hay chữ? Hình hay chữ?

Đồng xu rơi xuống. "Bộp" một phát. Shinobu nhảy xuống khỏi tảng đá, vươn tay ra, gọn gàng chụp nó.

_Mở tay ra đi, Kochou-san! - Aki hào hứng nhắc.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán của Shinobu. Cô cau mày, cơ mặt căng như dây đàn.

Nếu ra mặt chữ thật, thì cô phải làm sao đây? Cô có chắc chắn sẽ khôi phục được trí nhớ cho Tomioka-san không? Rồi thì sao nữa? Rồi anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, có khi lại chết dưới tay một con quỷ nào đó. Cô sắp chết rồi, làm sao có thể bảo vệ anh ấy cả đời này được. Phải làm sao đây? Làm sao đây?

_Làm ơn, làm ơn ra mặt hình đi!

Shinobu nhắm tịt mắt lại và hét lên.

A... 

Shinobu sững sờ nhận ra.

Giống như chị Kanae mong muốn em gái mình sống một cuộc đời bình thường, an vui, hạnh phúc. Shinobu cũng mong muốn Tomioka-san của cô quên đi hết hận thù, đau buồn, và lại tiếp tục nụ cười rạng rỡ ấy.

Đáp án đã có sẵn trong trái tim cô từ lâu. Chỉ là cô không dám tin mình đã lựa chọn như vậy.

_Tôi thắng rồi!

Giọng Aki vang lên, Shinobu giật mình nhìn xuống lòng bàn tay đã mở ra tự lúc nào của cô. Đồng xu vẫn nằm ở đó, hình ngọn lúa màu vàng kim lóe lên dưới ánh đèn.

Mặt hình.

Đúng là ra mặt hình rồi!

Shinobu thở phào, siết chặt đồng xu trong lòng bàn tay. Cô đưa tay lên quệt vội giọt nước vừa ứa ra trên mi mắt.

_Kochou-san à, tôi thắng rồi, bây giờ thì mau nói đi!

Aki sốt ruột nắm lấy tay áo của Shinobu lay lay. 

_À...

Shinobu chỉ khẽ mỉm cười, ngước mặt lên nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc treo giữa trời, thơ thẩn thốt lên một câu.

_Trăng đêm nay đẹp quá...

Aki ngơ ngác nhìn Shinobu, chẳng hiểu câu hỏi của anh và trăng thì có liên quan gì đến nhau. 

Shinobu không giải thích gì thêm, lặng lẽ hạ tầm mắt xuống ngang với mắt Aki, nụ cười dịu dàng vẫn còn đọng trên khuôn mặt khả ái. Cô im lặng, có ý chờ đợi.

Tomioka Giyuu không hiểu câu nói đó.

Kyouzou Aki, liệu anh có hiểu không?

Thời gian tích tắc trôi.

Cả hai người đều im lặng nhìn nhau. 

Lễ hội đã vãn, xung quanh chỉ còn vang lên tiếng gió xào xạc lùa qua nhưng tán cây và tiếng côn trùng rả rích trong một đêm thu.

Cuối cùng, vẻ mặt ngây ngô của Aki cũng làm tan biến sạch sẽ lòng kiên nhẫn của Shinobu, cô phá lên cười.

_Hahaha, xem mặt anh kìa! Câu hỏi đó khó quá, tha cho tôi đi!

_Kochou-san! - Aki bày ra vẻ mặt giận dỗi - Thì ra cô trêu tôi! Làm tôi suy nghĩ đau hết cả đầu nãy giờ.

_Thôi được rồi, xem như tôi nợ anh một chuyện! - Shinobu đành dùng lời nói ngọt ngào dỗ dành con nhím đang xù lông kia - Trừ câu hỏi đó ra, được không?

_Vậy... Kochou-san có thích người ấy không?

_Trừ cả những câu hỏi tương tự luôn! - Mặt Shinobu bắt đầu nổi gân xanh.

_Thôi được rồi được rồi, Kochou-san uống gì không, tôi đi mua cho. Lễ hội vãn rồi, cũng không có nhiều lựa chọn đâu. - Aki đề nghị.

_Ừm... Trà hay nước hoa quả gì cũng được.

Shinobu đáp. Aki gật đầu rồi đi ngay.

Shinobu lại ngồi xuống trên tảng đá, nhìn theo bóng lưng Aki. Mái tóc đen của anh và hình thêu bạch long trên áo vờn nhẹ trong gió. Hình ảnh đó làm cho người ta cảm thấy có chút cô độc.

Thấp thoáng đâu đó, màu nửa đỏ nửa xanh xuất hiện. Chiếc haori của Giyuu lay động, kiếm quang lóe lên. Một kiếm khí nhẹ nhàng thanh tao như nước vút bay.

Có thể từ hôm nay, cô sẽ không được nhìn thấy những điều ấy nữa rồi. 

Sẽ không được nhìn thấy Tomioka Giyuu vung kiếm lên giết một con quỷ nào nữa. 

Cũng sẽ không còn một Thủy Trụ Tomioka nào xuất hiện với những đường kiếm tinh tế, thoát tục nữa. 

Và, cũng sẽ không còn một Tomioka-san nào dùng đôi mắt xanh sâu như đại dương nhẫn nhịn nhìn cô khi bị cô trêu ghẹo nữa.

Một sự đau đớn bắt đầu xuất hiện, khiến lồng ngực Shinobu nghẹt thở như bị ai bóp chặt. Nước mắt lại chầu chực tuôn ra.

"Đừng khóc, đừng khóc mà! Tomioka-san sẽ quay lại và nhìn thấy mất thôi!"

Shinobu nghiến răng , hai tay siết chặt lấy vạt áo, kìm nén ngăn nước mắt rơi xuống.

_A... Cô gái... Có chuyện gì đang khiến cô sầu não sao?

Thật là một chất giọng ngọt như rót mật vào tai.

Shinobu ngước mắt lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ có dung nhan đằm thắm. Mày ngài, mắt phượng, đôi môi đỏ như một cánh hoa hồng. Cô ấy đưa một cái chén sành cho Shinobu.

_Cô gái, đây là đặc sản làng tôi đấy, có thể giải thiên sầu nha~

Vậy sao?

Shinobu thầm thắc mắc. Cô đưa cái chén lên nhìn, bên trong là một chất lỏng trong suốt sóng sánh, tỏa ra một mùi hương dìu dịu mê đắm. Không kìm nổi sự hấp dẫn đó, Shinobu đưa cái chén sành lên miệng.

Cô không hề hay biết Aki đang lao như tên bắn tới.

_Aaaaaa, Narumi-san đừng cho cô ấy uống...

Đã quá trễ.

Shinobu nuốt ực một cái cạn sạch chén.

_...rượu... 

_Hả? Aki? Là bạn em sao? - Narumi ngơ ngác hỏi.

_____________

Quả là một ngày đẹp trời.

Nắng vàng chói lọi xuyên qua lớp cửa mỏng, hắt vào đến tận phòng, lấp lánh trên gương mặt cô gái đang ngủ say.

Rèm mi khẽ động, đôi mày liền cau lại, có lẽ chưa quen với thứ ánh sáng chói chang ấy. Vài giây sau, cô gái chớp chớp hé mắt ra nhìn.

Liền sau đó, đôi đồng tử tím mở to.

Shinobu giật mình ngồi bật dậy.

Đây là đâu?

Không phải căn phòng quen thuộc của mình ở Hồ Điệp trang viên.

Chiếc bàn gỗ, bình hoa, kệ sách, gương soi.

Cô dần dần nhận ra sự quen thuộc của căn phòng.

 À... Đây là nhà của Kyouzou Aki.

Shinobu ôm đầu choáng váng, cổ họng khô rát. Chính là tác dụng phụ của việc nốc cạn chén rượu tối qua.

_Dậy rồi sao?

Aki mở cửa bước vào phòng, trên tay bê một cái khay. Khuôn miệng của anh giật giật như đang cố nhịn cười khi trông thấy vẻ mặt bơ phờ của Shinobu.

_Aki-san...- Shinobu nói không ra hơi - Tôi...khát...

_À. Tôi có làm cho cô ấm trà gừng.

Aki đặt cái khay xuống. Trên khay là một ấm trà và hai tách trà nhỏ. Anh rót trà ra tách, đưa tận tay cho Shinobu.

_Aki-san... Cám...ơn... Bây giờ... là giờ nào...?

Shinobu vừa hỏi vừa đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

_Gần trưa rồi ! - Aki hồn nhiên đáp.

Shinobu trợn mắt. Ngụm trà gừng muốn bay lên tới não. Cô ôm ngực ho sặc sụa, cũng may là cô nhịn kịp, không phun trà vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Trưa? 

Đùa chắc? 

Shinobu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không tin vào mắt mình. Mặt trời quả thật đã gần lên tới đỉnh đầu!

Trong suốt mấy tháng trời, đây là đêm đầu tiên cô ngủ say và ngủ ngon như vậy!

Tất cả mọi thứ trong lòng đều trở nên giản đơn và nhẹ nhõm.

Thật kì diệu!

_Kochou-san à... - Aki lên tiếng, cắt ngang niềm phấn khởi của Shinobu - Có thể giúp tôi một việc được không?

loading...

Danh sách chương: