Chap 5 : Lời thỉnh cầu từ người mẹ


Phu nhân Kyouzou không trả lời câu hỏi của Shinobu mà chỉ im lặng đi đến trước mặt của cô, sau đó quỳ mọp xuống, đầu cúi sát đất.

Shinobu giật mình hoảng hốt, lao ngay đến, đỡ lấy hai vai nâng bà dậy.

_Kìa bác, bác đừng làm vậy!

_Không, Kochou-san, tôi biết cô là một cô gái nhân hậu và tốt bụng. Xin cô...xin cô hãy lắng nghe một lời thỉnh cầu từ người mẹ đáng thương này.

Phu nhân Kyouzou dùng sức lực yếu ớt của bà để phản kháng lại Shinobu, nhất quyết không đứng dậy. Hết cách, cô đành phải dùng đến những lời lẽ đanh thép của mình.

_Bác ơi, bác đứng dậy đi! Nếu bác không đứng dậy, cháu sẽ không nghe bất cứ điều gì, dù chỉ một lời.

Nghe đến đây, phu nhân Kyouzou hướng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Shinobu, hai tay run rẩy nương theo cánh tay cô mà đứng dậy.

Shinobu nhẹ nhàng đỡ phu nhân Kyouzou ngồi xuống ghế, rồi cũng kéo thêm một chiếc ghế nữa ngồi cạnh bà.

Ánh sáng chập chờn từ những cây đèn soi rõ dòng lệ chảy dài trên gương mặt người phụ nữ. Bà bắt đầu kể, kể câu chuyện tại sao bà lại nhận mình là một người mẹ đáng thương.

______________

Gia đình Kyouzou là một gia đình có gia giáo và nề nếp.

Cha là Kyouzou Matoki, một người làm việc trong bộ máy chính quyền lúc bấy giờ.

Mẹ là Kyouzou Kane, một thầy thuốc giỏi hết lòng vì bệnh nhân.

Con trai là Kyouzou Aki.

Con gái là Kyouzou Haru.

Gia đình bốn người họ sống trong một dinh thự đẹp đẽ ở một thành phố đông dân cư và sầm uất.

Nhưng rồi thời thế thay đổi, ông Kyouzou Matoki bị ép phải từ chức. Để bảo vệ vợ con khỏi sóng gió quan trường, ông cùng một số người quen đã quyết định đến khai hoang một ngọn núi ở phía tây hẻo lánh làm nơi sinh sống.

Cuộc sống tuy không giàu sang phú quý như xưa nhưng gia đình họ vẫn luôn bên nhau thật đầm ấm và bình yên.

Nhưng, cuộc đời đâu ai ngờ.

Hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang.

Ngôi làng của họ đã bị quỷ tấn công trong một đêm âm u và tĩnh mịch.

Để đề phòng nguy hiểm. Ông Kyouzou Makito từ khi bắt đầu dựng nên ngôi làng này cũng đã tạo ra một mật đạo. Nhờ vậy, trong đêm hôm đó, rất nhiều người đã được cứu sống.

Chỉ ba người bị mất mạng.

Trong đó, một người là Kyouzou Haru.

Kyouzou Aki vì phẫn uất trước cái chết của em gái, đã bỏ nhà ra đi.
Ông Kyouzou Makito đau buồn vì không thể bảo vệ con của mình nên đã suy sụp hoàn toàn và đổ bệnh.

_Hai năm sau, Aki quay về, nó cũng mặc một bộ đồng phục màu đen như Kochou-san. Nó đưa cho tôi một nhánh cây tử đằng, nhờ tôi nghiên cứu cách nhân giống để trồng xung quanh làng. Nó nói loài cây này và ánh nắng mặt trời sẽ bảo vệ dân làng khỏi những con quỷ.

Giọng Kyouzou phu nhân vẫn đều đều vang lên, đồng tử màu hạt dẻ của bà trở nên tối sẫm như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, mờ mịt, và không có thật.

_Vậy... Sau đó thế nào ạ? - Shinobu hỏi.

Phu nhân Kyouzou trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng, bà đưa khăn tay lên lau dòng nước mắt vừa lăn xuống.

_Có một lần khi về thăm tôi, nó nói, chỉ cần giết thêm một con quỷ nữa, nó sẽ lên làm Trụ Cột, sẽ thêm mạnh mẽ để bảo vệ những người yếu đuối. Sáng hôm sau nó đi, nó còn bảo khi về sẽ mua cho tôi loại bánh hạnh nhân mà tôi thích ăn nhất. Nhưng... Lần đi đó... Aki đã không trở về nữa... Đã hơn mười năm rồi... Tôi vẫn luôn chờ đợi nó mười năm rồi...

Lệ tuôn như mưa trên khuôn mặt người phụ ấy, bà cắn răng, dùng hai bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn, nén cơn đau đớn từ tận đáy lòng.

Nước cũng đã trào ra từ khóe mắt Shinobu.

Người phụ nữ khốn khổ ấy, bà không biết rằng mùi hoa tử đằng quá nồng khiến quạ đưa thư không thể đến báo tin.

Hay bà ấy biết con trai mình đã chết mà không dám tin, hoặc không muốn tin.

Mười năm quá dài.

Chỉ có vài thế hệ trụ cột đã được thay thế nhưng trong trí nhớ của Shinobu, không một ai mang họ Kyouzou cả.

Có lẽ chàng trai năm ấy đã không thể hạ gục được con quỷ cuối cùng để lên làm trụ cột.

_Nhưng cách đây một tháng. Aki đã quay về rồi, nó đã trở về với tôi... Vì vậy... Kochou-san à... - Phu nhân Kyouzou quay sang nhìn Shinobu bằng một ánh mắt van lơn, dùng đôi tay run rẩy nắm lấy tay của cô - Xin cô... Xin cô... Đừng mang con trai của tôi đi! Xin cô đấy...

_Bác à, anh ấy không phải con trai bác. Anh ấy là Tomioka Giyuu, là Thủy trụ, là đồng đội của cháu.

Shinobu kiên nhẫn giải thích, mặc dù cô biết, lời giải thích nào của cô lúc này cũng trở nên vô nghĩa.

_Bác à, anh ấy rất quan trọng với tổ chức của chúng cháu. Một mình cháu không thể quyết định được chuyện này đâu...

_Không, Kochou-san! Con trai tôi đã mất trí nhớ rồi, nó không nhớ gì về tổ chức của cô, cũng không nhớ phải cầm kiếm như thế nào. Người như nó đối với tổ chức của cô cũng là vô dụng. Nhưng đối với tôi, nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi nữa. Xin cô đấy, cầu xin cô, đừng mang con trai của tôi đi, đừng mang nó đi mà... Không có Aki, chồng của tôi... Ông ấy sẽ không thể chịu đựng được đả kích này đâu!

Một lần nữa, Kyouzou phu nhân lại quỳ xuống, liên tục dập đầu xuống đất cầu xin Shinobu.

_Kochou-san, tôi không cần con trai tôi lên làm trụ cột cao quý gì đó, cũng không cần nó làm anh hùng diệt quỷ cứu nhân, tôi chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường như những người khác, lấy vợ sinh con, rồi già đi. Tôi chỉ mong muốn vậy thôi... Kochou-san...

Phu nhân Kyouzou khóc nức nở, đôi vai của bà run lên từng hồi.

_Bác à...

Shinobu im lặng ngồi xuống cầm lấy hai tay của Kyouzou phu nhân, đỡ bà đứng dậy.

"Chị chỉ muốn em có được hạnh phúc như bất kì người con gái bình thường khác. Và sống yên bình cho đến lúc em già đi... Đó là đủ...đối với nguyện ước của chị..."

Những lời trăn trối cuối cùng của Kanae, người chị mà Shinobu hết mực yêu quý lại một lần nữa vang vọng trong đầu của cô.

Và lần đó, là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô đã chọn đi ngược lại nguyện vọng của chị mình.

Tomioka-san, còn anh? Anh sẽ lựa chọn điều gì?

Shinobu luôn tự hỏi liệu cô có đủ tư cách để một lần thay Tomioka-san đưa ra một quyết định cho cuộc đời anh hay là không? Và cô phải đưa ra quyết định như thế nào?

_Bác à... Có thể cho cháu suy nghĩ được không?

Vừa nghe đến đó, phu nhân Kyouzou giật mình ngẩng lên, bà gật đầu lia lịa và đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Shinobu với một vẻ mặt biết ơn.

_Kochou-san, cám ơn...cám ơn cô...

Shinobu cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên mắt bà.

Vừa xong, liền vang lên giọng nói của Aki từ phía ngoài vọng vào.

_Mẹ à... Kochou-san... Hai người xong chưa?

loading...

Danh sách chương: