Kimetsu No Yaiba Doujinshi Ki Su Tieu Hac Dieu Chuong 2 Nguoi Ban Dong Hanh Moi

[Điệp Phủ]
Ánh nắng của buổi trưa đã lên nhưng sâu trong Điệp phủ của vị Trùng trụ một căn phòng dưỡng thương nơi này không chút ánh sáng lọt vào. Cánh cửa phòng mở ra khiến cho gió nhẹ lay động ngọn nến đang cháy làm cho ánh sáng chút rung động gương mặt trắng hồng của cậu trai với mái tóc đen tuyền đang nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh rồi nhẹ nhàng đóng lại, mọi thứ đều im lặng cho đến khi:
" Are, vẫn chưa tỉnh sao?! "
Một giọng nói dịu dàng cất lên, hàng mi của Yamikishi khẽ động, dần dần mở đôi mắt đen láy sau hàng giờ đồng chìm vào vô thức. Chớp nhẹ vài cái như để làm quen với ánh sáng mập mờ, đến khi có thể nhìn rõ ràng, cậu vội bật dậy đầy vẻ hoảng hốt lo sợ, khiến người đứng bên giường cũng phải giật mình:
"Oya, cậu đã tỉnh?! Cậu không sao chứ?"
Đến lúc này, Yamikishi mới nhận thức được có người kế bên mình, cậu càng kinh hoảng:
" a..ai..?!"
"Ara, đừng lo, tôi là người chăm sóc cậu, sẽ không hại cậu đâu. Tên tôi là Kocho Shinobu, rất vui được gặp cậu. Tên cậu là..?!"
Shinobu cười hiền, cố gắng làm dịu lại tình trạng căng thẳng của cậu trai trước mặt mình. Yamikishi nhìn thẳng vào đôi mắt tím sẫm của vị Trùng trụ, tiếng nói rụt rè của cậu phát ra
"Tôi........đây......là...."
Chợt câu nói của Yamikishi bị ngắt đi, thay vào đó là khoảng bất động, hình như cậu nhớ ra cái gì đó...Phải rồi...mẹ, mẹ đã...
Hành động của cậu khiến cho Shinobu thắc mắc định lên tiếng hỏi cậu nhưng cô lại nhìn thấy từ đôi mắt đen đó vài giọt lệ rơi xuống....
"...Mẹ....Mẹ ơi....me..hức..."
Đột nhiên cậu khóc ngất lên, gọi mẹ , tình huống thế này đối với cô gái mang chức là một trụ cột kia chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu bình tĩnh lại nhé "
Yamikishi chẳng nói gì cả, cậu chui gọn vào chăn chẳng nói thêm lời nào

Bỗng vọng từ đằng xa đến tiếng bước chân và hơi thở hổn hển.
*Ầm* tiếng mở cửa vang lên, ngay cửa là một cậu trai mang mái tóc trắng tinh khôi đứng thở hổn hển, tay chống lên thành cửa, mồ hôi nhễ nhại:
"Ano, Karasumaru-kun này, có chuyện gì khiến em phải mở toang cánh cửa mạnh đến thế? Đây là phòng bệnh mà!!"
Shinobu cười mỉm, trong mắt người ta nụ cười ấy hiền diệu đến bao nhưng với Karasumaru mà nói nó chẳng khác nào hàng ngàn mũi dao đang chỉa tới cậu
"Ahh! Em xin lỗi, tại do nhất thời......"
Cậu hối hả tạ lỗi với senpai, Shinobu cũng chẳng giằng co với cậu nữa nên cũng vào thẳng vấn đề
"Karasumaru-kun đến đây có việc gì nhỉ?"
"Aa, em đến đây để gặp cậu ấy! Tomioka-san nói với em rằng Ngài ấy muốn tập họp tất cả các trụ cột bao gồm cả 'đứa con của quỷ'....à đó là biệt danh mọi người đặt cho cậu ấy ạ! Do cậu ấy được quỷ nuôi nên..."
Karasumaru chỉ tay về cái giường trắng toát có một người đang cuộn tròn trong chăn, giải thích cho senpai. Shinobu không mấy ngạc nhiên về thông tin vừa nghe được vì biết sớm hay muộn thì cũng sẽ đến, cô vẫn điềm đạm trả lời
"Có vẻ như nên đợi chút nữa thì hơn?!Tôi nghĩ ta nên để cậu ta nghỉ ngơi bình tâm một lát nữa, sau đó hẵn tra hỏi!!"
Karasumaru chẳng nói gì chỉ im lặng bước đến bên giường rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy
"Này cậu ổn chứ?! "
Lúc này chẳng ai biết được rằng trong lòng ngực của cậu trai tóc đen hiện giờ đang nóng rực như có ngọn lửa đang đốt cháy khắp cơ thể. Phải, phẫn nộ chính là phẫn nộ, nó đang đè nén trong cơ thể cậu, cho đến khi đôi mắt Yamikishi chạm đến khuôn mặt quen thuộc...Một đợt sóng dâng trào trong cậu bùng nổ
"Này....cậu...."
Karasumaru chỉ vừa kịp nhận ra rằng là mình đang nằm dưới sàn và người phía trên đang cố giết cậu. Yamikishi nhìn Karasumaru với ánh mắt đầy hận thù
"Ngươi..... Ngươi... Giết mẹ...ta......."
Cùng với câu nói đó, hàng loạt ký ức ùa về đầu Yamikishi, hình ảnh người mẹ quỷ đã nuôi cậu khôn lớn, đã hoá tro tàn bị gió thổi đi mất. Yamikishi càng thêm phẫn nộ, lực tay cậu tăng thêm khiến cho việc hô hấp của Karasumaru dần yếu đi
"Arg .... Này...."

Bỗng Yamikishi ngã nhào lên người Karasumaru, bất tĩnh. Karasumaru chớp thời cơ hớp toàn bộ khí xung quanh nạp vào phổi mình ho khan vài tiếng
"Tôi chậm một giây là em đi chầu trời rồi đấy! Xin lỗi nhé "
Lật người Yamikishi sang một bên, chợt chú ý trên cổ cậu ta có một kim mũi nhọn đâm vào gáy, Karasumaru liền hỏi
"Đó là gì thế ạ?"
"Chỉ là một liều thuốc an thần nhẹ! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Nào chúng ta đem cậu ấy tới gặp Ngài ấy thôi!"
Shinobu vừa nói vừa quơ bàn tay, trong tay là một kim tiêm nhỏ vừa được thu lại. Sau cô liền gọi cho người của ẩn đội, cõng Yamikishi trên lưng
"Cẩn thận ánh sáng "_ Shinobu nói thầm với người ẩn đội
"Ể?! Chẳng phải cậu ấy vẫn còn bất tỉnh sao?! Sao chị lại đem cậu ấy đi?"
"Không đâu cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay ấy mà!"
Shinobu cười giải thích cho Karasumaru, và cả ba đều tiến thẳng tới nơi tụ họp của các trụ cột.

[ PHỦ CHÚA CÔNG — PHÒNG HỌP ]
Yamikishi khẽ cựa quậy, cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng chẳng có một nhận thức nào cả. Tự hỏi bản thân mình đã ngất bao lâu rồi, mắt khẽ lay động và một lần nữa đập thẳng vào con ngươi cậu là nơi lạ lẫm với rất nhiều con mắt đang hướng tới cậu. Thần kinh chợt dao động, khiến cả người Yamikishi bừng tỉnh. Cậu định cử động người mình nhưng không được, nhìn lại cậu mới biết mình đang bị trói. Hai tay vòng sau lưng, chân bị buộc chặt, hiện nguyên cơ thể cậu nằm sõng soài trên nền chiếu tatami. Chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, Yamikishi liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc
"Tỉnh rồi sao?! Cậu không nên manh động! Mọi người đang xét xử cậu đấy!"
Yamikishi nhìn cậu trai trạc tuổi mình nghiêm giọng nói. Gì chứ? Xét xử gì? Chuyện gì ? Hàng loạt câu hỏi vang vảng trong đầu. Rồi Yamikishi ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt cậu lên phía một đám người đang đứng vòng quanh mình. Lập tức cậu liền nhận ra người con gái lúc nãy. Shinobu nhận thấy có người nhìn mình, liền hướng về phía Yamikishi cười mỉm
"Ara, cậu đã tỉnh rồi, tiểu quỷ ?"
"Được, chúng ta tiến hành xét xử cậu bé này luôn đi!"
Giọng nói oanh vành khiến Yamikishi có chút giật mình, một thanh niên có mái tóc vàng vệt đỏ, hơi rối, ánh mắt vàng kim kiên định nhìn thẳng vào cậu. Đó là Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou
"Ể lại thêm một cậu bé nữa sao?! Tim mình không chịu nổi mất!"
Người con gái với mái tóc hồng kì lạ do ăn quá nhiều đào mà chuyển thành, Luyến trụ - Kanroji Mitsuri
"Aa, thật tội nghiệp, một sinh linh nhỏ bé vậy mà phải đã hứng chịu hoàn cảnh thật khó khăn!!"
Một người đàn ông to lớn, tay cầm chuỗi hạt úp vào nhau, nước mắt lần lượt chảy thành dòng, Himejima Gyoumei - Nham trụ
"Mọi người chúng ta đừng lặp lại kịch bản như lần trước được không? Nhàm lắm rồi!!"
Thanh niên với mái tóc trắng được chải gọn gàng, đầu đeo băng đô đính vài hạt cườm, mắt trái vẽ họa tiết bông hoa đỏ, Uzui Tengen - Âm trụ, ngao ngán lên tiếng. Mọi người đều nhìn nhau gật đầu đồng tình. Karasumaru mang một vẻ mặt không thể hiểu nỗi nhìn các trụ cột, mấy người này con nít chắc, cậu nghĩ.

Bỗng hai cô gái mang hình hài giống nhau, mặc bộ kimono màu tím, bước đến từ phía sau các trụ cột, nhẹ nhàng lên tiếng
"Chúa công đã đến!"
Và sau hai người họ, hình bóng của vị lãnh đạo dần hiện lên, mang trên mình bộ kimono đen, khoác ngoài là Haori trắng đơn sơ, tóc đen được cắt ngắn nhưng chú ý nhất chính là đôi mắt, có vẻ như đôi mắt ấy đã không thể nhìn thấy được ấy sáng nhưng lại không thể làm mất đi vẻ quyền năng tiềm ẩn của vị lãnh đạo này. Các trụ cột đều dạt ra, nhường lối đi cho vị chúa công đáng kính, ai nấy đều quỳ rạp xuống thể hiện sự tôn kính với người đàn ông này. Trước khung cảnh như thế này, khiến Yamikishi bàng hoàng, cậu tự hỏi người đàn ông đó như thế nào mà khiến cho mọi người phải nể phục.
"Chúc ngài buổi trưa an tĩnh, thưa chúa công!"
Các trụ cột đều đồng thanh
"Cám ơn các con! Ta cũng mong mọi người ở đây có một buổi trưa yên lành!"
Chúa công mỉm cười nhẹ, đoạn nói tiếp
"Ta nghĩ mọi người nơi đây ai cũng biết lý do chúng ta tập hợp tại đây, nhỉ? Karasumaru ?"
Chúa công nhã nhặn ngồi xuống, hai bên ông là các trụ cột đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào người con trai tóc trắng. Karasumaru giật thót lên, nuốt nước bọt, cậu ngồi thẳng lưng, thở hắt ra giúp bản thân bình tĩnh hơn
"Con gặp cậu ta tại khu rừng được giao cho làm nhiệm vụ, lúc ấy cậu ta chỉ có một mình. Và ngay khi con tiếp cận được cậu ấy, đã có một con quỷ tấn công....trong lúc đó cậu đã gọi ngạ quỷ ấy là mẹ mình...!"
Karasumaru lành mạch trả lời, cậu lưu loát kể lại câu chuyện trước những bề trên. Nhưng chưa để cậu nối tiếp câu chuyện của mình, Phong trụ Shinazugawa Sanemi, liền lên tiếng phản bác
"Không còn nghi ngờ gì nữa thưa chúa công! Xin ngài nên đưa ra lệnh xử xét tên 'Đứa con của quỷ' này!"
"Đúng vậy, nếu như theo lời của Tomioka, thì cậu ta chắc hẳn đã sống chung với quỷ! Không chừng tập tính cũng như sinh hoạt đều giống quỷ!!"
Sau kèm theo lời đồng tình của Rengoku. Các trụ cột đều có vẻ như đồng tình, riêng vị chúa công vẫn trầm ngâm, ông liền xoay sang vị Thuỷ trụ đang ngồi trong góc khuất
" Giyuu con có lời nào để nói?"
Karasumaru cũng như những người khác im lặng chờ câu trả lời của Tomioka
"Khi tôi đã đến chỗ của Karasumaru, cậu ta đang bị quỷ tấn công, tôi liền tiếp ứng và kết liễu ngạ quỷ, ngay sau đó thì ' Đứa con của quỷ ' đã gào thét chạy lại bên cạnh cái xác đã hóa tro của con quỷ, gọi ấy là mẹ . Tôi đã nghĩ cậu ta cũng là quỷ nên đã định lên tay nhưng Karasumaru đã ngăn tôi lại. Tôi hỏi lí do, cậu chỉ nói không thể giết vì nhóc này là con người....!"

Một khoảng im lặng, ai ngờ được câu chuyện lại như thế, một con người gọi quỷ là mẹ, đã thế một cấp dưới như Karasumaru lại dám cản đường trụ cột thực hiện luật của Sát Quỷ Đoàn
"Cậu có vẻ to gan nhỉ? Hay cậu đang toan tính điều gì? "
Một giọng nói làm lạnh cả sống lưng Karasumaru
"Không...Iguro-san....em không hề..."
Cậu lắp bắp trả lời vị Xà trụ đầy tính nghi hoặc
"Nếu đã như vậy chúng ta nên xét xử luôn cả Karasumaru vì tội bao dung cho ' Đứa con của quỷ'. Rengoku cậu nên dạy dỗ lại học trò mình đi! "
Lời vừa phát ra từ Uzui khiến cậu trai trẻ tóc trắng có chút hoảng, Karasumaru liền nhìn sang người đảm nhiệm phụ trách cậu với ánh mắt lo lắng
" Ren...Rengoku-san....."
Nhưng chẳng để cho Viêm trụ có cơ hội lên tiếng, Phong trụ liền quyết định
"Chúng ta không cần phải bàn gì thêm cả chúa công! Nếu đã là sống chung với quỷ chắc chắn tên nhóc ấy phải có dòng máu của quỷ trong người!"
"Không cậu ấy không phải là quỷ mà cậu ấy là con người!"
Lời khẳng định ấy được thốt lên từ miệng Karasumaru, các trụ cột đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Yamikishi nãy giờ nhân cơ hội mọi người vẫn đang cãi nhau tìm cách bỏ trốn, nhưng chính vì lời khẳng định đến vô căn cứ để giúp mình thoát cái chết của Karasumaru đã khiến Yamikishi dừng ngay hành động của mình ngước con ngươi đen láy lên nhìn bóng lưng chắn trước mình.....Bóng lưng ấy thật rộng, thật lớn như chính bóng lưng của người mẹ quỷ đã luôn che chở cậu, nó bao chùm cả thân xác Yamikishi, che chắn và bảo vệ cậu. Thật...ấm quá...cảm giác gì đây? Cậu tự hỏi
"Karasumaru...."
Chúa công khẽ gọi tên cậu nhưng lập tức Phong trụ đã đứng bật dậy tay như đang chuẩn bị rút kiếm
"Ta không cần phải bàn cãi gì thêm! Quỷ suy ra cùng vẫn là quỷ! Không thể có trường hợp như lần trước! Tuyệt đối!"
Sau đó, Shinazugawa từ chỗ mình, phóng nhanh tới chỗ của Yamikishi với tốc độ cực nhanh

• To be continued •

loading...