Không biết tại sao

Tanjirou cảm thấy đây là những chuỗi ngày kinh dị nhất cuộc đời cậu.

Ôi trời ơi, sống mười mấy cái xuân xanh rồi mà cậu bây giờ phải ngậm đắng nuốt cay mà tập bài tập cơ bắp của vị Nham Trụ. Mặc dù là một bài tập không bắt buộc nhưng cậu đã quyết tâm phải vượt qua rồi đấy và cậu sẽ không muốn rút lại. Và đó là khoảng khắc cậu ngu nhất từ khi sinh ra. Bài tập khắc nghiệt hơn của Urokodaki Sakonji, mệt mỏi hơn khi cậu luyện tập hồi phục, đau đớn từ da mà lên tận tim hơn bài tập của Xà Trụ, khó thở hơn ánh mắt của Phong Trụ, đó chính là cuộc huấn luyện của Nham Trụ.

Cả đời cậu chưa bao giờ dám ngồi dưới thác nước, chưa bao giờ vác tận ba thanh gỗ to và đẩy tảng đá to-tổ-bố đi hết một thị trấn. Mặc dù chỉ có ba bài thôi nhưng vừa nghe tới tên bài là muốn xách dép chạy rồi nói chi là tập hết. Nhưng không biết vì sao, sự quyết tâm của cậu lúc nào cũng cháy hừng hực. Mỗi lần nghĩ tới hạnh phúc của Nezuko, hạnh phúc của mọi người thì Tanjirou lại cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều, cậu muốn một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà quỷ và người có thể chung sống với nhau.

Cậu tập luyện ngày đêm, nỗ lực rất nhiều tới nỗi thương tích chằng chịt cơ thể. Khi cậu xong nốt bài huấn luyện địa ngục này cũng là lúc nằm vật ra, thở lấy thở để như một con cá mắc cạn, mắt mở thao láo vì không uống nước trong một thời gian dài.

'Nước...mình cần nước... Chết mất...'

Khóc thầm vì không mang nước, cậu phải làm sao đây, chết mất thôi! Mà cậu mệt quá, không thể ngồi dậy mà lấy nước được... Khó thở quá đi... Chết mất...

Trong tình cảnh sống dở chết dở đó thì Tanjirou cảm thấy một lượng lớn nước vô cùng lớn đổ ào xuống cái mặt mình... Cậu nheo mắt một lúc với cảm giác này rồi lại thấy tế bào trong cơ thể được tiếp nước liền sống lại... Trời đất ơi, ai cứu cậu thế này, Chúa sao... Mừng phát khóc mất...

Đến khi dòng nước dừng hắn, Tanjirou bật dậy như cương thi đội mồ sống dậy vậy, cậu lập tức nhìn ân nhân cứu mạng mình và thật bất ngờ vì đó là vị Nham Trụ Himejima Gyoumei.

"H-Himejima-san..."

"Khoá huấn luyện kết thúc, chúc mừng cậu."

"Vâng cảm ơn anh!"

Gyoumei nhìn cậu trai rồi dần cúi xuống rồi ngồi xuống để dễ trò chuyện với cậu. Anh nhìn chằm chằm Tanjirou. Từ khi anh thấy cậu thì anh đã suy nghĩ khá nhiều. Tanjirou đánh cả Trụ Cột khác để bảo vệ cô em gái quỷ của mình, nhưng cậu không bảo vệ trong sự mù quáng chỉ vì đó là em gái ruột, vì thực sự cô bé đó không hề ăn con người, phần lớn thời gian đều ở trong cái hộp cậu đeo trên lưng. Khi trận chiến vừa rồi nổ ra cậu cũng không chỉ lo lắng cho em mà còn để những người khác lên trước. Rồi một loạt các hành động trước đó, tất cả đều là những hành động tốt, anh cũng dần cảm nhận rằng, Tanjirou thực sự là một người trung thực, lương thiện và dịu dàng, thực sự rất tốt bụng. Mặc dù không thể nhìn thì bù lại tất cả các giác quan còn lại của anh rất tốt và anh thực sự cảm thấy khác dần về cậu, anh yên tâm với sự xuất hiện của Tanjirou. Cậu đã thay đổi cách nhìn của anh về Nezuko.

"Sự nghi ngờ của ta đã hết. Dù mọi người nói gì thì ta cũng chấp nhận cậu Tanjirou."

"...Là sao ạ?"

Anh ngước đôi mắt cho chạm mắt cậu. Dù biết người kia mù thì Tanjirou vẫn ngửi được mùi gì đó, mùi của sự đau buồn, khốn khổ và mùi nước mắt mặn chát...

Anh kể cho cậu. Một quá khứ đau buồn. Anh nuôi hết chín đứa trẻ trong một ngôi đền, dù một chút huyết thống cũng chẳng có nhưng họ lại sống rất vui vẻ, anh chỉ mong vậy thôi, anh chỉ mong vậy thôi mà. Nhưng cớ sao có một đứa vì không muốn chết khi gặp quỷ mà lại bán rẻ tình thương hứa cho hắn ăn anh và tám đứa trẻ còn lại, kể tới đó mặt anh nổi gân lên ra chiều rất tức giận. Đứa trẻ đó dập hết hương hoa tử đằng anh đốt mỗi đêm và con quỷ đó đã vào được ngôi đền và giết luôn bốn đứa trẻ, ba đứa hoảng loạn chạy tứ tung, chỉ có một đứa chịu núp sau anh. Anh ăn không nhiều nên thực sự lúc đó không có sức tí nào, không những vậy anh còn mù nữa nên thực sự không biết làm gì. Khi anh nghe tiếng hét toáng lên thì anh biết rồi...ba đứa còn lại cũng bị giết, lúc đó anh chỉ nghĩ là, bảo vệ cô bé còn lại, Sayo... Thế là anh không suy nghĩ gì nữa, anh đấm con quỷ đó suốt mấy canh giờ, anh đấm tới khi trời sáng, đến khi ánh nắng chiếu vào khiến hắn chết hoàn toàn. Khi có người hỏi, Sayo chỉ có thể lặp đi lặp đi vài câu khi hoảng sợ "Hắn ta kinh khủng lắm... Hắn đồ sát mọi người... Hắn xuống tay dã man...". Lúc đó mọi người chưa rõ về các con quỷ, lại thấy anh dính máu và bin thương thì nghĩ ngay chính là anh và anh bị bỏ tù. Anh không trách Sayo, anh nghĩ chỉ vì lúc đó cô bé quá hoảng sợ và quá nhỏ, mới chỉ bốn tuổi. Chỉ khi ngài Chúa Công can thiệp thì mới được thả nếu không anh đã bị hành quyết rồi.

Câu chuyện của anh dài, trong đó cậu ngửi được rất nhiều mùi hương: đau khổ, giận dữ, tủi nhục và biết ơn,... Nhưng mùi của sự đau đớn lại hơn hẳn những mùi khác. Gyoumei đau khổ, người anh như run lên.

"Và từ đó ta gần như không tin ai được nữa... Ta nghi ngờ mọi thứ... Nhưng cậu thì khác, ta tin cậu Tanjrou."

Nước mắt anh chảy như không có điểm dừng, vai anh run run, cố nặn ra một nụ cười.

"Himejima-san..."

Tại sao cậu không thể dừng lại cảm giác kì lạ đang dần lớn lên trong người cậu? Ngay lúc này thấy anh thật nhỏ bé, khiến cậu thật sự muốn ôm lấy anh. Thật sự...

"Tanjirou..."

"V-vâng?"

"Cậu làm cái gì vậy..."

Cậu vừa nhận ra, trong lúc mơ hồ bằng cách kì quặc nào đó cậu đè thẳng anh dưới thân mình.

"Ah...ah... e-em...ah...xin lỗi Himejima-san..."

"Không sao..."

Cậu liền nhảy ra khỏi người anh, anh cũng ngồi dậy theo.

Trong vô thức cậu dí môi vào má anh và hôn một cái khiến anh khá bất ngờ, nếu là ai đó chạm vào anh thì sẽ liền bị anh đập cho lên bờ xuống ruộng nhưng hình như Tanjirou thì khác, anh không có bài xích với cậu, anh còn thấy khá dễ chịu với sự dịu dàng của Tanjirou.

"Ah...ah...em xin lỗi Himejima-san..."

"Không sao..."

Sau việc làm đó của bản thân thì cậu tân binh Tanjirou đã trốn trong phòng suốt ba ngày mới chịu ra ngoài. Thật sự ngại quá đi!!!

loading...

Danh sách chương: