Bắt cóc

Hôm nay Akaza có vẻ vui, vì hắn đã bắt được một đứa trẻ về, nhưng kì lạ là trước đó hắn chưa bao giờ bắt trẻ con về. Bởi đó không đơn thuần là một đứa trẻ bình thường, mà là em trai của Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, Rengoku Senjurou.

Hắn mở cửa nơi giam giữ cậu, cũng chỉ là một căn phòng nhỏ và có duy nhất một chiếc giường, trên giường là một cậu bé chỉ mười mấy tuổi đang bị trói và bịt miệng, là Senjurou. Hắn đóng cửa, đi tới trước thân ảnh bé nhỏ đang run lên, ngắm nhìn từ đầu tới chân. Đúng là, không khác gì người anh trai Kyoujurou, tất cả đường nét của Senjurou đều giống anh, như phiên bản thu nhỏ vậy. Cặp lông mày cũng giống nhưng cậu không nhướn lên đầy nhiệt huyết như anh, mà chúng cụp xuống thể hiện sự nhút nhát, hiền lành, mong manh dễ vỡ. Nhưng nhìn tổng thể, thực sự giống, nhìn vào tiểu mỹ nhân trước mặt hắn lại trông thấy hình bóng đẹp đẽ và mạnh mẽ in hằn trong tâm trí hắn, một bóng hình nhiệt huyết như ngọn lửa vĩnh cửu. Lúc đó ngươi thật đẹp biết bao, Kyoujurou.

Về phía Senjurou, cậu thực sự hoảng sợ. Tại sao lại bị bắt chứ...ba ngày trước cậu vẫn còn ở nhà với cha...

Sau một thời gian từ khi người anh yêu quý của cậu hi sinh, nhờ những lời của Tanjirou và mong ước của anh hai gửi tới cha mà cha có thể bình tĩnh lại sau những cú sốc tâm lý đó. Khi đó cậu và cha đã ăn tối xong thì cậu về phòng chuẩn bị ngủ, nhưng tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của Senjurou. Một người đàn ông tóc hồng mang đôi mắt kỳ lạ vì trong cái tròng mắt vàng đó có chữ, cơ thể có những vết màu đậm gì đó mà cậu không hiểu được, cởi trần, mặc một chiếc áo khoác ngắn và quần rộng đang đứng ở ngoài hiên, cửa shoji vẫn mở, hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, môi hắn cười cười. Nhưng...cảm giác lạnh sống lưng này khiến cậu sợ hãi... răng hắn nhọn như quỷ ăn thịt...Làm sao đây...? Đúng rồi, phải gọi cha...

"Cha...ưm..."

Senjurou hét toáng lên, nhưng người đàn ông đó nhanh như chớp đã tới chỗ cậu, bịt miệng lại và bế thốc cậu lên mang đi.

Shinjurou ở phòng, nghe tiếng hét chưa hoàn chỉnh của con trai út cảm thấy có điềm chẳng lành, tức tốc chạy lên, thật nhanh thật nhanh. Phải nhanh lên, ông chỉ còn duy nhất Senjurou, không thể để thằng bé bị gì được. Nhưng đã muộn, khi tới phòng cậu, Senjurou đã biến mất không dấu vết. Cảm giác như thế giới sụp đổ, ông dần trở nên hoảng hốt.

"Senjurou!! Senjurou, con ở đâu!!! Senjurou!!!"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt sợ sệt của Senjurou hướng về con quỷ trước mặt cậu, cảm giác lạnh người bùng phát cả cơ thể bé nhỏ. Tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt và cậu cũng không biết dùng kiếm nên nỗi sợ bị ăn thịt càng lớn.

Hắn trèo lên chiếc giường, tới gần tiểu mỹ nhân hắn bắt được, ánh mắt hắn khát máu nhưng động tác lại dịu dàng nhẹ nâng cậu lên đặt vào lòng hắn. Có ai tin được Thượng Huyền Tam Akaza đang dịu dàng với loài người, sinh vật được coi là thức ăn của quỷ không hơn không kém.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm gì ngươi."

Tay hắn chậm rãi tháo từ dải bịt miệng tới dây trói tay chân, cậu nhân lúc đó mà cố vùng ra và chạy. Nhưng mà, sức người sao bằng quỷ, còn chưa bước xuống khỏi giường mà tay đã bị hắn nắm lại.

"Ngươi thực sự không biết nghe lời đúng không?"

Ánh mắt hắn thay đổi vì có vẻ giận dữ. Những giọt nước mắt chảy trên gò má cậu, liên tục lắc đầu.

"Làm ơn...để tôi đi...tha cho tôi..."

Khuôn mặt giống y đúc người đã từng bị hắn giết nhưng lại vô tình để lại cho hắn một cảm giác ấn tượng với sự nhiệt huyết tới tận khi chết, nay lại chảy những giọt nước yếu đuối khiến hắn cảm thấy thèm muốn, cơ thể muốn sục sôi ăn sạch cậu bé nhỏ nhắn trước mặt.

"Thoả mãn ta, rồi ta sẽ để ngươi đi"

"T-thoả mãn...là sao..."

Chỉ chờ cậu ra câu đấy, hắn nhếch mép, lại kéo cậu ngồi vào lòng mình, ngang nhiên vuốt ve cơ thể mềm mại.

"Ngươi biết không, mùa động dục của quỷ tới rồi. Mau mau thoả mãn dục vọng của ta."

Câu thứ nhất đã làm cậu thấy sợ vì không phải tự nhiên mà Akaza nói với cậu câu đó. Câu sau đã làm sự sợ hãi của Senjurou nên một mức độ khác, run rẩy mãnh liệt.

"K-không...làm ơn...tôi không..."

Senjurou hoảng hốt tới mức sắp hét lên khi hắn đang kéo quần cậu xuống. Cậu thực sự rất gầy, Akaza suy nghĩ.

Ngay lập tức một cảm giác đau nhói từ dưới truyền lên, từ nơi nhạy cảm chưa ai chạm đến. Đau quá, bụng cậu đau quá. Nước mắt dần tuôn ra không có điểm dừng, lã chã rơi trên khuôn mặt mĩ miều.

"Um...A...ahhh...d...dừng lại đi...làm ơn... đau hức...đau quá..."

Akaza cảm nhận hạ thân mình được bao bọc bởi nội bích ấm nóng, cảm giác sung sướng truyền lên khắp cơ thể hắn. Khoái cảm khiến hắn không ngừng luân động bên trong.

Vì không có sự chuẩn bị gì, nhanh chóng, nội bích nhỏ kia đã chảy máu, cảm giác như rách ra, cảm giác của cậu bây giờ trộn lẫn của sự hoảng sợ và nhục nhã. Làm sao để còn mặt mũi về gặp cha mẹ...anh...

"Cái cơ thể gầy trơ xương này của ngươi được đấy, cảm giác không tệ chút nào, nhưng lại yếu quá đấy, mới đó đã chảy máu."

Hắn bĩu môi trước sự mỏng manh của cậu. Hắn không nghĩ về việc cậu còn quá nhỏ cho việc này, chỉ muốn cảm nhận sự ấm nóng của tiểu mỹ nhân này, bản sao y đúc của người lỡ đã làm tâm hắn xuất hiện bao rung cảm.

"Hức...cha ơi, aniue...aniue...cứu em...ahh cha ơi...cha hức..."

"Gọi tiếp đi, gọi lớn lên. Cũng chẳng ai có thể tới đây cứu ngươi đâu Rengoku Senjurou."

Càng nói, hắn càng đẩy mạnh hông, đưa hạ thân vào tận sâu trong cậu, máu tanh chảy ra vô tình làm kích thích Akaza. Hắn kéo vai áo cậu xuống, cắn mạnh lên cái gáy yếu mềm. Senjurou đau tới hét lên, Akaza vừa cắn xong liền liếm nó, hắn không ăn thịt trẻ con và đứa trẻ này dĩ nhiên hắn cũng sẽ không ăn, nhưng mùi máu này rất thơm, rất giống với mùi máu của người mà hắn đã giết, hình ảnh trong đầu hắn hiện lên một con người cao thượng, nụ cười luôn thường trực trên môi, sự nhiệt huyết như ngọn lửa vĩnh cửu tới tận khoảnh khắc cuối cùng. Cha Kyoujurou cũng rất giống anh, hắn cảm thán vì sự giống nhau y đúc của ba cha con nhà này, thực sự là một nhà mỹ nhân.

Nỗi đau, sự nhục nhã bao lấy Senjurou, cậu liên tục gọi cha mẹ và anh. Không có gì gọi là khoái cảm, chỉ có sự đau đớn, và nhục nhã, miệng liên hồi những tiếng hét vì đau tới xé rách cơ thể. Trong khi sắp ngất đi, Senjurou nghe tiếng Akaza nói nhẹ bên tai mình.

"Ta yêu ngươi, Kyoujurou."

loading...

Danh sách chương: