Chap 70 End .

   Nhìn khoảng trống trước mắt không có vật thể để che lấp .

  Taehyung lên đạn , hắn nhìn gã với ánh mắt kiên định. Dúi vào tay gã một tấm thép lớn vừa bằng cái vung .

" Chạy thật nhanh qua đó đi ."

" Nhưng còn anh ."

" Anh sẽ qua sau ."

  * Đùng *

   Tiếng súng vang lên khiến cả hắn và gã đều hết hồn lùi lại .

  Ánh trăng chiếu xuống sáng một mảng nơi hắn và gã lấp ló rồi chợt tắt.

  Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía cậu , bảo bối lúc này đã sợ hãi mà ôm lấy hai tai nhắm chặt mắt mình .

" Jungkook có vẻ rất sợ ." _ Taehyung thở đều .

" Hình như , chúng ta bị phát hiện rồi ." _ Baeji run rẩy.

" Ừm , súng đó là súng tỉa ."

" Súng tỉa , là bọn chúng đã nhắm chúng ta từ xa sao ?"

   Taehyung gật đầu , hắn nắm chặt khẩu lục trong tay , mắt chỉ nhìn về phía cậu.

" Mong là chỉ thấy hai chúng ta thôi ."

"Tại sao anh lại mong như vậy chứ , sao mà chạy thoát đây ."

" Jungkook ở bên kia sẽ nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều  ."

  Baeji đẩy hắn vào tường .

" Anh lo cho cái mạng của anh đi , đừng cứ Jungkook Jungkook mãi như thế . Em đã bảo cậu ta đến đây chỉ là vật cản của anh thôi nhưng cậu ta vẫn cố chấp."

" Em không được nói như thế ." _ Taehyung trừng mắt , hắn to tiếng .

"Không đúng sao , thứ bọn chúng muốn là anh đấy . Nếu bọn chúng tóm được anh một lần nữa thì chắc chắn là chỉ có đường chết thôi ."

" Nếu thật sự chúng muốn anh đến thế , thì anh không thể hèn hạ mà núp ở đây đươc rồi ?"_ Hắn đảo mắt.

" Anh đang nói gì vậy , giờ chỉ cần chạy qua bụi cỏ chỗ ba người họ đang đứng là sẽ chạy thoát được thôi ."
" Anh thấy cái cây cổ thụ đó không?" _ Baeji chỉ tay tới ._ " Đằng sau là con đường mòn , leo qua một bức tường thấp là dẫn đến đường lớn rồi , anh không cần phải liều mạng với tên đó đâu ."

" Em để những lời này một chút nữa mà nói với Yoongi , còn bây giờ thì ở yên đây . Có chuyện gì cũng không được ra mặt , biết chưa ?"

" Này , anh tính làm gì , này ...."

   Câu nói thất thanh của gã không còn đủ để khiến hắn trở nên lắng nghe nữa .

   Taehyung từng bước kiên định, một , hai rồi sừng sững trước sự kinh ngạc của mọi người.

   Yoongi nắm chặt tay mình , Yu Joo hốt hoảng còn Jungkook lại bất ngờ đến rã rời tay chân.

   Hắn đưa tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng về nơi Otis ở trên cao đang nhìn xuống .

  Ánh trăng mờ mờ ảo ảo , nó chiếu tới một nửa gương mặt tuyệt vời của hắn . Nửa rõ nữa mê , nhìn bí ẩn và đáng sợ .

  Nhếch lên một nụ cười bình thản , hắn hét lớn.

" Nghe nói có người muốn tìm tao ?"

   JungKooK cúi mặt, cậu sợ hãi ngồi ịch xuống nền đất . Cậu chấp tay mình , lẩm bẩm trong miệng cầu xin hắn . " Taehyung à , đừng khiêu khích chúng nữa ."

  Yoongi đấm mạnh xuống tảng đá , tay anh toé ra những gân máu trầy xước. Anh bấu chặt tay , ánh mắt bất lực .

" Taehyung , đang muốn bảo vệ Jungkook ." _ Yoongi nhìn cậu .

" Ừm , boss muốn dồn hết sự chú ý vào mình . Vì vốn dĩ Otis cũng chỉ muốn cái mạng của boss thôi mà ." _ Yu Jo thở dài.

   Y từng bước chậm rãi đứng đối mắt với hắn từ trên cao , mắt nhìn hắn không rời . Khoé miệng nhếch lên .

  Nhìn cử chỉ và hành động liều mạng của hắn , là đang chấp nhận một cuộc chiến với Y .

" Nổ súng nhé ." _ tên cầm súng tỉa lên tiếng .

" Không , để tao tự tay kết liễu nó ." _ Rồi Y nhấc lấy một khẩu súng,

  Nhảy từ độ cao khoảng 2m xuống mặt đất , nhưng nếu việc này Baeji hay Taehyung thì thật sự rất ngầu . Còn với Y , nhìn như một con lợn biết bay vậy .

  Và không ngoài dự đoán, Y chùn chân ngã về phía trước . Cú đáp đất không mấy thuận lợi khiến Y bẻ mặt với đám đàn em , càng thêm tức giận hắn .

  Taehyung chứng kiến chẳng nhịn nổi cười, hắn cười lớn , rồi vỗ tay khiêu khích.

" Đáp đất đẹp lắm ."

" Mày đừng chọc điên tao ." _ Y quay mặt làm ngơ .

   Hắn nhún vai , mắt hướng lên nhìn vào nơi đàn em đông đúc sau lưng Y .

" Ỷ đông hiếp yếu , hèn hạ ."

" Bọn nó chỉ đứng nhìn thôi , còn bây giờ tao sẽ cho mày tâm phục khẩu phục." _ Y kéo tay áo , mắt hầm hực khí thế .

" Vậy sao lúc nãy mày bắt được tao mà không giết tao luôn đi ?" _ Taehyung nhíu mày .

" Vì tao muốn để cho mày chết không nhắm nổi mắt khi biết chính thằng em mày ra tay giết chết mày . Nhưng mà không ngờ , thằng quỷ đó lại phản bội tao phút cuối . Mà không sao , tụi bay hôm nay sẽ được cùng nhau lên thiên đường." _ Rồi Y vỗ vào bụng mình._ " Mà cái mặt mày chắc không lên thiên đường được đâu , 18 tầng địa ngục may ra còn có chỗ chứa ."

   Những câu nói khiêu khích của Y như nước đổ lá khoai vậy . Taehyung không những không lo sợ ngược lại hắn càng thêm thích thú .

  Hắn sắn tay áo , các khớp tay được hắn bó chặt kêu lên tiếng rắc rắc . Hắn coi Y như một cây đinh cần phải bứng bỏ , một mạch xông tới thật nhanh .

" Tao mà có xuống địa ngục, cũng phải lôi bản mặt chó mày theo ."

   Hắn vồ lấy Y ngã nhào ra đất , khi cả hai bắt đầu túm lấy nhau như thế .

Bọn đàn em ở phía trên đã ồ ạt lao xuống , quả là bọn chơi xấu . Chỉ biết tìm tòi cơ hội để đâm sau lưng người khác.

  Taehyung cứ nắm chặt lấy mặt Y mà đấm lấy , rồi lại ôm Y lăn lộn không rời . Hắn chắc chắn, tên cầm súng tỉa cũng không thể chắc chắn đâu là hắn và đâu là đại ca của nó .

  Yoongi hét lớn, anh ra hiệu cho những người đã phục kích ở ngoài cổng lớn .

  Một lượng lớn người từ cổng bí mật tiến vào, chúng chạy tới thật nhanh rồi sừng sững đứng sau lưng Taehyung hộ tống.

   Từng tên đàn em bên phía Otis dám lấn tới gần boss lớn , sẽ được đưa tiễn bằng một nhát chém trí mạng bất ngờ, không thể lường trước.

   Tới khi Taehyung thả Otis ra , cũng là lúc hai bên đám người đã trộn lẫn với nhau của phe địch và phe ta một cách rối mắt .

  Bọn chúng đâm chém nhau , hỗn độn và ồn ào . Có tên bị giết nằm ngay kế bên Y , Y chán nản phun lên nó ngụm nước bọt .

   Từ từ đứng dậy, Y lau đi vệt máu trên khoé miệng, đôi mắt tức giận.

" Thằng chó điên , thì ra mày đã gài bẩy tao ."

" Không phải tao gài , mà do mày ngu nên mới không biết thôi ." _ Rồi hắn vỗ tay ra hiệu .

  Từ bên trái Yoongi xuất hiện, bên phải là Baeji cũng lần lượt đi tới .

  Còn Yu Joo và cậu , vẫn núp ở một nơi nào đó để quan sát tên cầm súng tỉa .

   Lên đạn cho cây súng của mình , hắn thổi đầu súng muội lặn chưa được dùng đến . Từ nơi đỉnh súng hắn miết nhẹ , rồi gõ gõ lên nó kêu vang tiếng động vui tai .

  Nhìn xung quanh chỉ vỏn vẹn lại một mình , Y bắt đầu hoang mang. Nét mặt trở nên tím tái .

" Mày thích dùng súng hay đao ." _ Hắn thấy Y lo sợ liền tiếp tục chọc ghẹo .

   Bên kia chưa kịp trả lời Taehyung đã chỉa súng thẳng vào Y , hắn nhắm một mắt , thích thú .

" Còn tao , tao chỉ thích dùng súng thôi ."

* đùng , đùng , đùng ."

   Hắn bắn hai phát lên trời , phát còn lại dành cho đôi vai đô con của Y .

  Y nhăn mặt ôm lấy chiếc vai rỉ máu , bọn đàn em càng lúc càng trở nên thưa hẹp .

  Y là đang yếu , yếu thế đến thấp hèn .

" Taehyung mày tha cho tao đi ." _ Otis thều thào.

" Mày nói gì cơ , tao không nghe rõ."

" Tha cho tao đi ."

   Cùng lúc đó Baeji kéo xuống một cô gái gợi cảm, ả ta che kín mặt, trên tay lại giữ khư khư khẩu súng.

" Boss , người bắn súng tỉa là cô ta ."

   Otis tròn mắt .

   Ả ta tới gần Y , xem xét một lượt , ả lại hét lên .

" Muốn chém muốn giết thì tìm tôi này , đừng đụng tới ba tôi ."

  Ả ta rất non nớt , chắc chỉ tầm độ tuổi 18 19 thôi . Nhưng tài bắn súng này có lẽ là bẩm sinh , khiến lại chặn lòng.

" Con gái ông sao ?"

   Mặt Otis khựng lại một chút , Y gật đầu.

" Xin hãy tha cho nó ."
" Các người muốn bắt thì cứ bắt tôi , con bé không có lỗi gì cả ."

  Baeji nhìn cảnh cha con hữu tình thế này lại siêu lòng , gã nắm lấy cổ tay hắn .

" Hay là tha đi , dù sao chúng ta cũng không thiệt hại gì ."

  Ả ta bật khóc , chồm tới ôm Y đầy sướt mướt . Vỗ vỗ vỗ lên vai Y , giọng nói thều thào.

" Hoàn lương đi ba , con mệt mỏi khi phải chứng kiến những cuộc đấu đá thế này rồi ."
" Ba có thể vì con mà tốt hơn được không ?"

  Otis cũng rưng rưng, Y nắm lấy tay ả .

" Ba hứa , ba hứa mà ."

   Taehyung thở dài , đúng là tình yêu gia đình luôn là thứ khiến con người ta siêu lòng và thay đổi một cách hoàn hảo nhất .

   Hắn ra hiệu cho đàn em rút quân , bản thân thì đi về phía tảng đá.

   Hắn mệt mỏi ôm lấy cậu .

   Cái ôm xiết chặt giúp hắn giải thoát được những áp lực từ nãy đến giờ phải kìm nén.

" Anh không sao , là em mừng rồi ."

" Tôi nhớ em quá ."

" Mệt mỏi rồi thì về nhà thôi , em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon chịu không?"

  Hắn chưa kịp đáp lời, ngược lại là âm thanh chói tai của súng đạn một lần nữa vang lên .

   Taehyung xoay người ra sau , chạm vào ánh mắt của hắn là đôi mắt cay đắm của ả

  Phải là ả đang nhắm vào cậu , hắn không suy nghĩ liền đưa lưng mình làm lá chắn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người , hắn ngã vào lòng cậu rồi khuỵu xuống khi ăn chọn ba cái bấm còi .

" Taehyung à ." _ Jungkook thét lên , cậu dơ đôi tay rỉ máu run rẩy ôm chặt lấy hắn .

   Ả ta tiến lại gần , trên tay vẫn cầm khư khư khẩu súng do chính Taehyung thả xuống .

Nhìn cách ả ta phản bội , khiến ai đấy đều nhận ra rằng từ nãy tới giờ chỉ là vở kịch được lập ra để giúp Otis bỏ trốn , còn ả ta thì đạt được mục đích của mình.

   Baeji toan vồ tới mà túm lấy ả , nhưng nhìn cử chỉ thất thần đó . Cái cử chỉ hoang mang cùng sự buông xuôi đó làm gã khựng lại .

   Ả vô thức làm rơi khẩu súng xuống nền , đôi mắt ướt lệ . Chậm rãi tháo bỏ chiếc mặt nạ , khập khiễng đi về phía hắn .

  Jungkook khóc lóc ôm lấy hắn trong lòng, cả người hắn bất động thoi thóp thở lên từng nhịp yếu ớt .

   Cậu như muốn phát điên khi thấy ả ta tiến tới. Mặt ả trong bóng tối vẫn sáng rọi , chỉ có điều là thật độc ác.

" Cô tránh ra , đừng lại gần anh ấy ." _ Jungkook hét lớn , cổ họng như muốn rớt ra bên ngoài.

  Rồi từ phía sau , Yu Joo lên tiếng.

" Hyegi , là chị sao ?"

   Hyegi bật khóc quỳ xuống nền đất , ả đặt tay lên tim mình với tới phía trước .

   Ả muốn chạm vào hắn , nhưng lại không thể tiến gần hơn .

" Đáng ra em phải vui mừng khi thấy hai người đau khổ , nhưng tại sao em lại đau thế này chứ ."

" Là chị , tại sao lại hại anh ấy , đồ khốn , tôi ghét chị ." _ Jungkook hốt hoảng.

" Người tôi muốn giết không phải là anh ấy mà chính là ..." _ Hyegi khựng lại khi nhìn thấy Taehyung cử động .
" Anh ấy , anh ấy vẫn còn tỉnh kìa ."

  Jungkook hét lớn .

" Gọi cấp cứu , gọi cấp cứu mau lên ."

  Yoongi lập tức chạy ra ngoài lấy xe , anh mong bản thân vẫn đủ bình tĩnh để đưa hắn đến bệnh viện.

Baeji thì quay người tìm kiếm tên Otis đó , gã chạy ra phía sau cây cổ thụ, tóm cho được Y thì mới mãn nguyện.

Mọi thứ lúc này yên tĩnh đến lạ , trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mong muốn được nhìn thấy hắn tươi cười và ân cần.

  Taehyung cử động một chút, hắn thều thào nằm gọn trong lòng cậu .

" Jungkook à ."

" Em đây , em ở đây ." _ rồi cậu nắm chặt tay hắn, khoé mi ướt đẫm nặng nề.

" Cảm ơn em vì .. vì đã .. ở cạnh tôi ."

" Chúng ta sẽ đến bệnh viện , một chút thôi , một chút nữa thôi ."

   Hắn đưa đôi tay mỏi nhừ đặt lên má cậu .

" Tôi rất ..vinh .. vinh hạnh vì .. đã bảo vệ được em an toàn ."

" Anh phải cố gắng, phải cố gắng để tiếp tục bảo vệ em chứ ?" _ Jungkook mỉm cười ._ " Taehyung không được ngủ đâu đấy ."

" Không .. không kịp nữa đâu ." _ Hắn lắc đầu.

" Gì chứ , đừng có bậy bạ."

  Cuối cùng xe Yoongi cũng đến , Jungkook mừng rỡ nói với hắn .

" Tới rồi , anh sắp được cứu rồi ."

" Sau này , nếu không có tôi .. phải .. phải tự bảo vệ mình."

" Anh đừng nói nữa mà, làm ơn đừng nói những lời nói đó."

" Nói với Baeji , đừng .. đừng hận thù nữa ."

" Không, anh phải tự nói chứ , em sẽ không giúp anh nói đâu . Anh cố gắng đi , một chút nữa thôi , một chút nữa thôi mà ."

   Yoongi đỡ hắn lên chiếc xe , hắn được đặt trong phần ghế nằm phía sau .

   Một lần nữa, hắn thều thào tên cậu . " Jungkook , đừng xa anh ."

   Trong cơn mê sảng đau đớn , hắn không ngừng kêu lên thảm thiết .

    Tình trạng của hắn càng lúc càng tệ , máu không ngừng chảy ra , khiến cho cậu càng không thể ngừng khóc .

" Tôi buồn ngủ quá Jungkook à ."

    Cậu gục mặt vào tay hắn , tiếng rên xé lòng , cả người cậu run cầm cập.

" Anh không được ngủ , em cấm anh ngủ biết chưa hả ."
" Mau lên , chạy mau lên ."

   Chiếc xe tăng tốc cũng là lúc Taehyung mỉm cười , giọt nước mắt đầu tiên rơi vội trên gò má hắn . Giọng hắn yếu ớt , nghẹn ngào.

" Tôi yêu em ."

" Em biết , em biết , anh phải cố gắng để ....."

" Tôi sẽ chờ em...chờ em ở nơi .. không hề có cuộc chia ly nào cả ."

    Giây phút này chỉ còn lại tiếng run rẩy của cậu , Jungkook nấc lên trong họng rồi thì thầm với hắn .

" Này , em không đùa đâu ."

   Cậu buông cánh tay , và hắn cũng buông xuôi cả cuộc đời mình .

   Hắn nằm bất động ở đó , làm tim cậu như chết lặng. Một lần rung động thẹn thùng, giờ lại nhói lên đau đến tận xương tủy.

" TAEHYUNG À ."

     Tiếng la thất thanh ấy , là âm thanh cứa vào lòng của những người thương yêu hắn nhất .

    Người ở lại vẫn là người đau lòng nhất , nhưng mấy ai biết được hắn đã đau đến mức nào khi chấp nhận để lại người mình thương , một mình ở kiếp này .

  

End .

Ngoại truyện hay không ngoại truyện !

loading...

Danh sách chương: