Chap 68

    Hỏi xem lúc này mọi thứ với gã là gì ...

    Chỉ vang vọng bên tai tiếng khóc của từng người trong nhà , và cả tiếng hắn ..

" Baeji à , cẩn thận ."

" Baeji à , em thật bất cẩn , để anh hai băng bó tay cho em ."

" Baeji à , đừng giận anh có được không ?"

   Những âm thanh của tuổi thơ cứ thế mà ùa vào gã , Baeji nhớ lại những lần từ " Baeji à " được cất lên , là khi đó chỉ có Taehyung , chỉ có thể là hắn luôn âm thầm lo lắng cho mình .

  Nhắc đến mới nhớ , chắc đã lâu lắm rồi Taehyung và gã đã không còn thân thiết như trước nữa .

   Gã ngã gục xuống nền đất đẫm nước mưa nhớp nháp , tay gã bấu chặt, từng giọt nước mắt cứ thế lại tuôn ra trước mặt biết bao người ở đó .

  Jungkook một lần nữa nóng giận , cậu tiến tới gã . Bàn tay vô thức nắm lấy cổ áo gã , mắt cậu ướt lệ , môi run lên .

" Nói , Anh ấy đang ở đâu . Nói mau lên , mau nói đi tại sao lại im lặng như thế ."

" Cuộc đời này thật nực cười." _ Baeji gục xuống, rồi lặng lẽ nói ra những từ rầu rĩ.

   Taemin cố gắng giữ bình tĩnh, cô bé ngồi đối diện với gã . Cô nắm lấy bàn tay như an ủi tinh thần hỗn loạn của gã .

" Không ai trách anh đâu , anh cứ từ từ mà nói cho mọi người biết anh hai đang ở đâu có được không ạ."

" Giúp anh đi , anh đang không tin vào những gì em nói Taemin à . Em tát vào mặt anh đi , làm ơn hãy giúp anh tỉnh táo lại ."

   Cô bé chồm tới , cái ôm ấm áp cùng hơi thở nhẹ nhàng. Taemin vỗ đều lên lưng gã , cô bé mỉm cười ân cần.

" Làm sao em có thể tát anh được chứ , anh lúc nào cũng là người anh tuyệt vời nhất . Xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn , vì em sợ nếu anh biết được anh sẽ phát điên lên mất ."

" Anh phải đi cứu Taehyung , phải đi cứu anh hai của chúng ta ." _ Baeji vùng vẫy khỏi người Taemin ,nhưng bị cô ôm chặt .

" Anh phải bình tĩnh lại đã , làm ơn đừng khiến anh hai phải lo lắng cho anh khi anh lao vào đó cứu anh ấy ."

   Jungkook mệt mỏi, Cậu nấc lên nghẹn .

" Đừng nói nữa , mau lên , Taehyung đang đợi tôi . Làm ơn , làm ơn đi , anh ấy đang cần tôi ."

   Yoongi trầm giọng.

" Riêng Jungkook và Sami kể cả Taemin và những người không mấy liên quan thì nên ở nhà . Tốt nhất chỉ tôi , Yu Joo và Baeji đến đó là được ."

   Jungkook quay phắt lại , cậu lắc đầu.

" Em phải đi , em phải nhìn thấy anh ấy an toàn ."

" Nếu lỡ không an toàn thì sao , lỡ ... có chuyện gì thì sao ?"

  Môi cậu run lên, cả người nóng như lửa đốt . Cậu gào lên, nhìn thẳng vào anh .

" Im đi , sẽ không có chuyện gì xảy ra cả ."

" Tôi nói là lỡ , nếu cậu ở đó chắc chắn boss của tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu tới cùng , kể cả là hy sinh mạng sống của mình đấy ."

   Mọi thứ lại chìm vào im lặng, những người ở đó chỉ biết ngậm ngùi mà bấu lấy cánh tay. Họ lo lắng, lo sợ và kể cả là đau buồn .

   Yoongi nhìn qua phía Sami , giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn.

" Ý của tôi là , nơi đó chắc chắn không phải là nơi của những người dễ đối phó đâu . Bọn chúng có lẽ là , là một kẻ thù của Taehyung ."

" Là Otis , đối thủ không đội trời chung với anh ấy ." _ Giọng Baeji thều thào.

   Nhắc đến tên người đàn ông đó , kể cả Yu Joo và Yoongi đều trở nên tức giận.

   Nó kéo lấy áo gã , lôi gã đứng dậy . Một cú đấm vào bên má trái , dần dần trở nên rỉ máu .

" Mày bị điên sao , mày tìm đến thằng chó đó để đối đầu với anh mày hả , mày có biết , ..mày có biết là ."

Lần đầu tiên Yu Joo nghiêm túc đến thế .

" Bọn chúng là một lũ tàn bạo không , mày có biết là chúng hận Taehyung tới mức nào không . Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu , mau lên , mau đến cứu boss thôi ."

Yu Joo và Yoongi ngay lập tức vào xe .

Yoongi nhìn qua chiếc kính cửa , muốn tạm biệt cô nhưng lại không nỡ khiến cô thêm lo lắng đành quay mặt vào trong .

Baeji từ từ đứng dậy, gã không làm chủ được bước chân của mình mà một mạch đến nơi cô đang trơ trơ nhìn gã .

Khoé mắt cô trĩu nặng khi nhìn thấy gã tiều tụy và rầu rĩ.

" Sao còn không đi đi ." _ Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Của em này ." _ Gã đưa ra trước mặt , một sợi dây chuyền được nắm chặt trong tay .

" Tặng tôi sao ?"

" Em nhớ phải đồng ý lời tỏ tình của anh ta đấy ."

Sami nhíu mày.

" Anh nói gì vậy ."

" Anh thật tệ quá , bây giờ chẳng còn mặt mũi gì để mong em tha thứ . Anh chỉ mong, ở bên cạnh anh ta em sẽ thật sự hạnh phúc."

" Tất nhiên rồi , Yoongi rất tốt ." _ Sami liếc mắt đi nơi khác, cô giận gã nhưng cũng thương gã .

" Thế thì tốt rồi , hứa phải đồng ý đấy ." _ Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn , gã dúi vào tay cô sợi dây chuyền rồi mỉm cười.

" Sami à , sinh nhật vui vẻ."

Lúc này là gì , là sự bất an , sự lo lắng hay thoang thoảng mùi vị của mất mát .

Cô rưng lệ , khoé môi run lên.

" Hứa là phải an toàn quay về đấy ."

" Em đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy ." _ Rồi gã tính rời đi , nhưng chân lại khựng một nhịp .

Gã quay người , đưa đôi tay sờ lên chiếc bụng tròn ủm của cô . Gã mỉm cười ân cần khi cảm nhận được sự sống của sinh linh nhỏ bé .

Lần đầu tiên trong đời Baeji cảm nhận được bản thân đã thật sự trưởng thành.

" Là con trai hay là con gái thế ."

" Một hoàng tử nhỏ ."

Gã trầm chậm áp mặt vào bụng cô , nghe âm thanh như tiếng reo hò và vui sướng đang tung tăng nhún nhảy .

Cú đạp của bé con hiếu động khiến gã giật mình, gã bật cười .

" Em xem này, con của chúng ta thật hiếu động ."

" Phải , nó rất khoẻ mạnh đấy ." _ Sami thấy gã cười , cũng vô thức cười theo .

Rồi gã trầm giọng, ánh mắt trĩu buồn . Mới cười đó rồi lại rầu rĩ, gã thật sự không thể kiểm soát nổi mình .

" Bé con không được quấy mẹ , cũng không được làm mẹ của con mệt mỏi, và đừng giống như ba lại để mẹ con một mình ." _ Gã nhìn cô .
" Dù sau này có ai thay ba chăm sóc cho mẹ , thì cũng không được quên ba biết chưa ."

Bỗng Sami rơi lệ , chẳng hiểu đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay giọt nước mắt của sự chia li bi thương nữa.

Thấy cô khóc gã cũng chỉ ngậm ngùi cúi đầu, giúp cô lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên má . Gã không nói thành lời từng cảm xúc trong lòng mình , chỉ thả lại một câu nói trân thành nhất .

" Đừng yêu anh nữa , em nên yêu bản thân của mình nhiều hơn một chút . Cũng đừng lo lắng cho anh nữa , hãy dành thời gian để lo cho gia đình nhỏ của mình sau này ."
" Cảm ơn em và hẹn gặp lại em ."

   Dứt lời cũng là lúc , gã rời đi thật gấp gáp.

   Sami khóc nghẹn mà ngã vào lòng Taemin nức nở. Cô nắm chặt lấy ngực trái , trái tim lại đập lên loạn xạ .

   Đôi tay với tới dường như muốn níu lấy gã một lần nữa, vô thức lại chìm trong nổi đau buồn.

  Jungkook chứng kiến tất cả , mắt đã sớm mờ đi và đỏ ửng.

  Cậu sợ lắm , sợ cảnh đau thương này lại lặp trên chính gia đình và có thể lại là cậu .

   Jungkook chạy hết sức mình , cậu trượt nước mưa mà ngã xuống trước chiếc xe vừa trợt lăn bánh .

   Jungkook lồm cồm bò dậy, chân cậu chảy máu , tóc ướt đẫm , quần áo thoáng chốc đã dơ hầy nhem nhuốc.

   Cậu dang đôi tay như chắn đường chiếc xe trước mắt, gào thét giữa cơn mưa bão lớn .

" Làm ơn , làm ơn cho em đến đó với . Em thật sự muốn gặp được Taehyung ."

  
End chap .

loading...

Danh sách chương: