Chap 6 Công Tác

   Đúng theo lịch thì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, cậu quên bẻm đi việc sẽ đi công tác cùng Taehyung .

   Đang say ngủ, Jimin thì đi làm từ sớm từ dưới nhà đã bóp kèn inh ỏi.

* Bíp Bíp *

   Kèm với tiếng kèn xe là tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi .

    Jungkook xoay người vài vòng rồi mới với lấy điện thoại phía cuối giường .

- Alo~~~ _ Đáp bằng giọng ngáy ngủ.

- Cậu đang giỡn mặt với tôi sao ? _ Hắn tức giận.

- Chuyện gì cơ chứ ._ Jungkook vẫn gãi mắt mà chưa hề có giấu hiệu đã nhớ ra .

- Tôi cho cậu 10 phút, nhanh chóng xong xuôi rồi xuống đây .

* Tắt máy *

    Bị tắt máy ngang cậu chẳng buồn nói mà mang bộ mặt ngáy ngủ đi xuống nhà, mắt cậu nhíu lại tay chân loạng choạng mở cổng .

" Vào trong đợi tôi chút ."

" Cậu biết mấy giờ rồi không ?."

" Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà ?."

" Cậu phải đi công tác với tôi ."

     Lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra, nhưng rõ ràng cậu đâu có đồng ý vấn đề này đâu chứ ?

" Tôi đồng ý đi khi nào ?."

    Taehyung nhìn đồng hồ hết kiên nhẫn rồi bước vào nhà .

" Cậu còn 5 phút ."

" Này sao mà kịp ." _ Jungkook luống cuống chạy vào phòng sửa soạn đồ .

" Biết không kịp thì đừng ở đó nói nhảm."

     Ngồi đợi cậu trên chiếc ghế nhỏ tại phòng khách, đây là canh trọ của cậu và Jimin nó khá nhỏ nhưng được cái nội thất và xung quanh trang trí rất đẹp mắt. Nếu ai không biết trước chủ nhân có thể họ sẽ nghĩ đây là canh nhà giành cho những hoạ sĩ mất .

     Căn phòng màu nâu gỗ, trên tường dặm vài nét vẽ vặn vẹo nhưng tao nhã và đặc sắc. Nhìn sang phía bên phải sẽ thấy một kệ sách tầm ba tầng và kế bên ấy là một khung cửa sổ được treo những con hạc giấy bay lượn . Taehyung đứng dậy nhìn quanh một lần nữa, hắn với tay chạm vào chậu hoa lưu ly màu xanh nhạt .

     Jungkook chuẩn bị xong xuôi cũng từ trên gác đi xuống, cậu chỉnh trang lại tóc rồi kéo vali nặng nề .

" Tôi xong rồi đi thôi ."

" Cậu thích hoa lưu ly sao ?."

     Jungkook gật đầu .

" Nó rất đẹp mà phải chứ ? ."

      Taehyung liền nhếch nhẹ môi , hắn rời tay mình khỏi cành lưu ly .

" Hiếm thấy có người thích loài hoa giống .."

" Hửm giống ai ? ."

     Hắn lảng tránh ánh mắt cậu .

" Cậu mang gì mà lắm đồ thế ?."

" Vậy mà lắm gì, tôi tính mang một ít để lên đó anh chụp hình giúp tôi ."

" Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu ."

    Nói xong hắn bỏ ra ngoài, leo lên xe rồi bóp kèn tít tít .

  Cậu chật vật kéo vali đằng sau, tay thì khoá cửa khó khăn mà còn bị hắn tra tấn lỗ tai bức quá hét lên .

" Im ngay coi ."

   Giữ yên khuôn mặt nhăn nhó, Jungkook bỏ vali ra sau xe rồi mặt nặng nhẹ vào ghế sau .

   Vì chưa quen đi xe hơi, và đây là lần đầu cậu đi xa đến thế nó khiến cậu chóng mặt và khó chịu .

" Cậu lên ghế phụ ngồi đi ."

   Jungkook vẫn im lặng.

" Nếu lên đây sẽ đỡ say xe ." _Hắn hạ giọng .

" Tôi trèo lên luôn sao ?."

" Ừ ."

    Jungkook ngây thơ dùng hết sức trườn lên ghế trước mặt, cậu chưa kịp trườn hết lên, xe đã thắng lại khiến cậu xém chúi đầu.

" Anh làm gì vậy xém té chết tôi rồi ."

" Cậu mở cửa rồi lên đây, leo trèo mất thẩm mỹ quá ."

" Anh kêu là tôi trèo lên bây giờ lại thắng gấp như vậy? anh tính chọc điên tôi à ."

" Vậy cậu trèo tiếp đi ."

    Nói xong hắn đạp xe chạy thẳng, cậu tức như muốn phun lửa. Chật vật mãi cậu cũng mò lên được ghế trước mà thắt dây an toàn.

" Mà chúng ta sẽ ở đó bao lâu ?."

" một tháng ."

    Jungkook hết hồn.

" Sao sao anh kêu chỉ ba ngày mà ."

" Biết rồi sao còn hỏi ?."

    Quả thật là cái tên khó ưa, khó chịu và cực cực đáng ghét .

   Jungkook im lặng, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa , yên ắng một lúc rồi gà gật ngủ thiếp đi .

   Mọi thứ hiu quạnh đến mức khiến cậu bật tỉnh , cậu hiu hiu mở mắt rồi khó chịu nhìn người kế bên .

   Không có ? Kim Taehyung hắn đã đi đâu mất mà chẳng thèm gọi cậu dậy , nhìn đồng hồ đã 10 giờ 30 phút , Jungkook luống cuống móc điện thoại goii cho hắn .

   Bên kia đổ chuông cũng là lúc chiếc điện thoại dưới lớp nệm ngồi reo lên . Vậy là hắn không đem điện thoại, cậu nhìn khung cảnh xung quanh thoáng nổi da gà, nó hiu quạnh vắng vẻ nó yên tĩnh tới mức chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khiến cậu hết hồn .

   Chiếc xe đang dựng giữ một con đường mòn, xung quanh là cây và cây . Cây cối um tùm tới mức, ánh nắng cũng không thể len lỏi mà chiếu sáng xuống . Cậu tiện tay tính mở cửa ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị đóng chặt .

   Vì lần đầu ngồi xe hơi, nên Jungkook cũng chẳng biết phải mở cái cửa này ở đâu cả . Cậu bắt đầu thấy sợ, cậu nắm chặt điện thoại không quên cảnh giác nhìn xung quanh xe .

" Có khi nào tên họ Kim đó bán mình không ? ."

" Hắn tính bắt cóc mình tống tiền sao ? ."

" Tên Họ Kim đó đi đâu rồi ."

    Một triệu câu hỏi nhảy số trong đầu cậu, Jungkook run lẩy bẩy nhắm nghiền mắt khi nghe tiếng bước chân phát ra từ phía sau xe .

   Nhìn bộ đồ ấy qua gương cậu khẳng định đó không phải Taehyung, tiếng bước chân lại càng gần .

  Phịch phịch tim cậu đập từng hồi điên đảo rồi cuối cùng hét toáng lên khi ai đó mở cửa xe bước vào .

" Aaaaa, Biến ra biến ra ."

     Người ấy chẳng nói gì, ngồi vào ghế lái rồi nhìn cậu .

" Biến ra tôi xin anh, anh anh đừng lại gần tôi ." _ Cậu vẫn nhắm chặt mắt cầu khẩn .

" Bình tĩnh ." _ Người con trai ấy chấn an cậu bằng một câu nói.

" Tôi là Min Yoongi, boss của tôi có việc đột suất nên nhờ tôi đưa cậu về khách sạn trước ."

    Jungkook dần thả lỏng cơ mặt nhưng vẫn dè chừng.

" Boss ? ."

    Yoongi phì cười, rồi nhìn cậu .

" Là Taehyung, Taehyung nhờ tôi đưa cậu về nghỉ ngơi trước tối sẽ đi gặp khách hàng."

    Jungkook vẫn bài xích, rụt người sát vào phía bên kia cách xa Yoongi .

" Tại sao tôi phải tin anh ?."

" Tôi đâu có quen anh, anh kêu anh biết Kim Taehyung nhưng chắc gì hắn biết anh ."

    Yoongi thở dài.

" Từ khi nào cậu lại bị lây cái tính nghi ngờ thái quá của boss tôi vậy ? ."

" Tôi không lây ai hết, tôi đang đề phòng anh ."

     Yoongi móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó .

" Anh ta không mang điện thoại nên đừng có gọi vô ích ." _ Jungkook lí nhí trong miệng .

" Ai nói tôi gọi cho Taehyung?."

" Này anh tính gọi đồng bọn sao, tôi tôi la lên đấy ."

      Yoongi bắt đầu thấy thú vị, anh lè lưỡi tỏ vẻ dâm tà .

" Em cứ việc, ở đây không ai nghe em la đâu ."

      Câu nói cùng sắc mặt của anh khiến cậu đổ mồ hôi, ôi trời không lẽ cậu sắp bị mổ nội tạng ư .

    Bỗng đầu giây bên kia nhấc máy, Yoongi mở loa ngoài cho Jungkook có thể nghe thấy .

- Alo Sami ? Taehyung đâu rồi .

- Anh ấy đang có việc, chuyện gì thế?

    Jungkook có thể nhận ra giọng Sami cũng tin tưởng Yoongi hơn một chút .

- Cậu ta không tin tôi, bây giờ thế nào ? .

- Jungkook sao ? Cứ nói là Taehyung đã nhờ anh .

     Yoongi đột nhiên cúp máy, anh nhìn qua cậu .

" Tin chưa ? ."

" Thì rồi, mà Taehyung và chị Sami đi đâu thế ạ , rõ ràng hôm nay đi công tác tại sao lại chở tôi vô cái chỗ hoang vu thế này rồi mất tiêu ."

     Anh lắc đầu tỏ ra không biết, nhưng thật chất là biết rất rõ chỉ là ... Jungkook không nên biết .

loading...

Danh sách chương: