Chap 51

Từ lúc cô xuất hiện, mọi thứ với hắn như nặng nhọc. Chẳng còn cảm giác thư thái và thoải mái .

Chắc vì cái bóng khi xưa quá khắc ghi , nên có muốn quên cũng không thể xoá bỏ .

Hắn quay lại phòng ngủ của mình , đưa ánh mắt ôn nhu về phía tiểu bảo bối ngoan ngoãn nằm trên giường.

Hắn thơm vào má cậu , mỉm cười.

" Có vẻ đêm qua em rất mệt."

Jungkook gục người sát vào chiếc mền , cậu né tránh nụ hôn của hắn một cách cẩn thận .

Cậu vươn tay , xoay người điệu bộ như người ngủ mớ .

Taehyung bật cười trước sự đáng yêu đó , không nghĩ ngợi thêm liền bỏ ra ngoài.

Lúc hắn rời nhà đến công ty cũng là lúc Jungkook mệt mỏi. Cậu nức lên từng tiếng , chỉ dám thỏ thẻ trong cuống họng sợ người khác nghe thấy .

Cậu suy nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, người con gái xinh đẹp và quý phái ấy đã ôm hắn . Nhìn xem , họ đẹp đôi đến mê đảo .

Kéo chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo của cậu , Jungkook đôi mắt ẩm nước lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi nhà.

Jungkook mang tâm trạng trống rỗng, cậu ước gì bây giờ sẽ có một chiếc xe nào đó rảnh rỗi, chở cậu đi vòng quanh thành phố cho tới khi cậu ngừng cảm thấy đau lòng .

* Bíp bíp *

Như ước gì được đấy , Baeji đã đợi cậu từ lúc Taehyung rời khỏi nhà . Gã cứ nhìn chăm chăm vào ban công phòng cậu , cho tới khi nó được kéo rèm .

Jungkook vờ không thấy gã , cậu bước ra ngoài đón chiếc taxi một hồi .

Cậu đi tới đâu , gã đều chạy đến trước mặt. Gã mở cửa kính , đôi mắt tươi tắn cùng nụ cười gạ gẫm .

" Sao vậy , bỏ nhà ra đi à . Gây lộn với anh trai tôi sao ?"

" Không liên quan tới anh ." _ Jungkook hờ hững quay đi , cậu chỉ muốn rời khỏi đây nhanh một chút để tránh chú Kang phát hiện .

Rồi cậu ngẫm nghĩ, nhìn gã .

" Rảnh không ?"

" Tất nhiên ."

" Vậy cho tôi quá dang được không ?"

Baeji xuống xe , gã mỉm cười . Tay xách chiếc vali của cậu để vào ghế sau . Tiện tay mở cửa ghế trước cho cậu , Jungkook né tránh . Cậu một mực , theo chiếc vali mà giữ khoảng cách với gã .

Suốt đoạn đường đi Jungkook không nói gì , cậu cũng không để bản thân rơi lệ trước mặt một người nào nữa . Tay bấu chặt tay , cậu nhìn đường nhìn xe , nhìn những cặp đôi đang yêu đơn thuần đi dạo phố và ăn kem ống .

Jungkook thở dài , cậu mong muốn tình yêu của cậu đơn giản, nhẹ nhàng và bình dị .

Rồi chiếc điện thoại reo lên , lại là dãy số quen thuộc . Jungkook nhắm mắt mình lại , cậu thẳng tay ném nó xuống đường .

Baeji bị động tác của cậu làm cho giật mình, gã cười ra tiếng .

" Mạnh mẽ nhỉ , quả là người của Taehyung ."

Jungkook đưa cho gã một cái liếc , Baeji im bặt nhưng lại nói tiếp.

" Muốn đi đâu ."

" Cứ chạy đi và đừng ngừng lại ." _ Giọng cậu nhẹ nhàng, có chút buồn bã .

" Cãi nhau với Taehyung thật sao ?."

" Đã bảo không phải chuyện của anh mà ."

" Vì Hyegi sao, nếu là vì Hyegi thì cũng đúng thôi . Anh ta lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô ta mà , chắc cậu thấy tủi thân lắm ."

Jungkook nhíu mày , cái tên Hyegi cậu chưa từng được nghe thấy .

" Hyegi là ai, là bạn của Taehyung sao?"

" Không , là cô gái lúc sáng cậu gặp đó . À mà không gặp sao , tôi tưởng cả hai phải gặp nhau chứ ."

Không phải bạn thì là gì , Jungkook bắt đầu cảm giác tò mò . Cậu nhướn người , từng câu từng chữ ngắt quãng. Cậu sợ , những điều mình biết sẽ khiến bản thân đau lòng nhưng không biết thì giống bản thân bị lừa dối.

" Cô ấy , là gì của Taehyung vậy ?"

" Là người yêu cũ , anh tôi thương cô ta lắm . Giống như tình đầu , mà tình đầu thì khó quên mà."

Mọi thứ với cậu như ngừng lại, lúc nãy cậu chỉ muốn giận dỗi để hắn chạy theo mà dỗ ngọt .Bây giờ trong lòng lại muốn rời đi thật xa , thật xa cho tới khi bản thân dám đối mặt .

Nhìn cách hắn yên lặng nghe cô ấy nói , nhìn cách hắn bình tĩnh khi bị cô ấy ôm lấy . Tim cậu một lần nữa thắt lại , cứ như dao cắt ra thành từng mảnh.

Cậu ngã người ra sau, cũng chẳng kịp nhìn thấy nụ cười của gã . Nụ cười của kẽ chiến thắng, nụ cười hả hê của một con người mang nhiều hận thù.

Có thể Jungkook là tất cả với hắn. Nên những gì mà hắn không muốn mất , gã càng muốn cướp lấy . Miễn là hắn đau , miễn là nổi đau đó bù đắp được nổi đau khi xưa của gã .

Mất mẹ , là mất tất cả với gã .

End chap .

loading...

Danh sách chương: