Chap 48

    Hyegi nhìn hắn e thẹn , má cô đỏ ửng ngồi vào chiếc ghế trống cạnh hắn .

   Taehyung vẫn thế , ánh mắt hắn không hề động đậy . Những thứ của quá khứ mà hắn muốn quên đi, cứ ùa về liên hồi .

   Hắn không thể quên cái ngày đó , ngày mà cô một mực rời đi không một lời từ biệt.

   Là buổi chiều buồn trong trại giam, ông Kim mặt mày nhăn nhó ngồi đối mặt với hắn .

" Bằng tốt nghiệp ta sẽ kêu chú Kang lấy dùm con , cứ yên tâm mà cải tạo cho tốt ."

  Hắn im lặng không nhìn ông , mái tóc dài che phủ đi đôi mắt buồn bã .

  Suốt những năm cấp ba chỉ mong ngày cuối cùng được ngồi cạnh nhau chuyện trò , nhưng hắn lại rơi vào hoàn cảnh bi thương thế này .

   Lại là bỏ lỡ, bỏ lỡ một cuộc vui . Mà cả đời cũng không quay lại .

   Ông kim hiểu lòng hắn , ông nhẹ giọng thở dài .

" Hyegi , con bé ."

   Mắt Taehyung sáng lên , hắn tức tốc nhổm người . Nhắc tới tên cô , như điều hắn mong muốn.

" Em ấy , em ấy có vào thăm con không ?"

" Con bé đi Mỹ du học rồi ."

   Đó là lời từ biệt , một lời nói không được thuật lại từ chính miệng của cô .

  Vô tình , vô cảm và vô vàn nhát dao như ghìm chặt vào lòng hắn .

   Taehyung cứng người , như chẳng còn biết đau . Kể cả người mà hắn coi là niềm hy vọng duy nhất cũng lạnh lùng mà dập tắt ánh sáng trong lòng hắn .

  10 năm , suốt 10 năm ôm khư khư mối tình đầu dang dở. Hắn không hề giận , không hề thù ghét chỉ đơn thuần là không còn muốn nhớ về cô .

  Hyegi đi cùng hắn suốt những năm cấp 3 , tình cảm học trò chớm nở lại tàn bao đời nay vẫn thế .

  Nhưng cái nghĩa mối tình đầu , lại khắc cốt ghi tâm. Buông không nỡ mà giữ lại đau lòng.

 
——————————————

   Nhìn đồng hồ , chỉ mới 3giờ chiều .

  Jungkook vui vẻ xoay xoay chiếc bánh kem trắng tỉ mỉ, cậu vừa làm vừa vu vơ hát hò .

  Taehyung rất thích những thứ đơn giản , cậu cũng không cầu kì mà trang trí cho chiếc bánh một vài quả dâu tây căng mọng.

  Mặt cậu tèm lem thứ bột màu trắng , quần áo cũng nhem nhuốc vài chỗ trắng chỗ đen . Mồ hôi trên trán và lưng ướt đẫm nóng bức .

  Jungkook ưỡn người , cậu gập cổ để quên đi cơn buồn ngủ . Một lúc lại gà gật , ngủ đứng từ lúc nào cũng không nhận ra .

  Chú kang mỉm cười , vỗ vỗ vào vai cậu .

" Lên nghỉ một chút đi , còn lại để chú làm cho ."

   Jungkook nheo mắt, cơn buồn ngủ đang thôi thúc nhưng cậu nhất định không chịu rời chiếc bánh kem dang dở.

" Không ạ , con tỉnh rồi ."

" Chắc không đó , ta thấy mắt con rã rời rồi ."

" Con không sao , con phải tạo bất ngờ cho anh ấy bằng chính công sức của con."

   Thấy Taehyung quen được cậu bé vừa ngoan vừa hiền lại yêu chiều hắn. Chú kang mỉm cười an lòng , chú không dành việc với cậu . Nhưng cứ ngồi ở đấy , lâu lâu lại trò chuyện hoặc chọc ghẹo bằng những câu hài hước ... thế là tình cảm lại khắng khít nhau hơn .

21 giờ.

   Jungkook nằm gục trên chiếc bàn được bày ra những món ăn đặc sắc .

   Cạnh đó là bánh kem , một thanh đèn cầy màu hồng với mùi hương ngọt ngào .

   Ánh đèn mờ mờ ảo ảo , bản nhạc yêu thích của hắn vẫn chạy đều trên băng đĩa trong phòng khách .

   Chai rượu vang nổi bật được hiện ra , nằm cạnh nó là hộp quà hình vuông do chính cậu chuẩn bị .

   Ong ong tiếng ếch nhái ngoài vườn kêu inh ỏi, nghe âm thanh đó cũng biết trời đã sắp ngã về khuya .

   Jungkook có nhắn tin nói hắn hãy về sớm , chẳng biết đầu giây bên kia có nhận được không thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào .

  Chú kang ra vào thấy cậu vẫn nằm đó , vừa thấy thương vừa thấy giận cậu chủ của mình vô cùng .

  Chú gọi cho hắn , đầu bên kia chuông reo liên hồi nhưng chẳng ai trả lời.

  Lúc này , hắn đang làm gì chứ ?

  Taehyung rời khỏi bữa tiệc ở nhà họ Kim từ chiều , hắn không đi cùng ai mà cũng không về nhà .

  Chạy xe tới chiếc cầu vượt dài , nơi ánh trăng soi rọi xuống đũng hồ . Hắn thư thái nhìn về phía xa xa , cả người mềm nhũn liên tục uống những ngụm bia tràn ngập xuống cổ áo .

   Người hắn bốc lên mùi bia rượu , rã người mà thiếp đi .

   Cứ thế lại hai tiếng đồng hồ trôi qua , Jungkook vẫn nằm ở đó đợi chờ.

   Chú Kang tới gần , nhỏ nhẹ .

" Jungkook à , Jungkook ."

   Cậu vui vẻ mỉm cười , mắt nhắm mắt mở vồ lấy chiếc bánh kem một cách hấp tấp .

" Taehyung chúc mừng sinh nhật."

   Rồi cậu ngó nghiêng, vẫn như thế . Chỉ có cậu và chú , Taehyung thật sự vẫn chưa về .

" Sắp qua ngày mới rồi , thôi đừng đợi nữa ." _ Ánh mắt chú buồn buồn , vừa an ủi vừa thương cậu .

  Jungkook hụt hẫng đặt chiếc bánh kem xuống bàn , đèn cầy đã cháy gần hết . Kể cả thức ăn cũng không còn nóng nữa .

    Nhìn ra bên ngoài, cánh cổng vẫn không động đậy . Vẫn không ai bấm chuông, kể cả là ánh đèn xe quen thuộc .

    Chú kang ngồi xổm nhìn cậu , bàn tay già nua nắm lấy tay cậu .

" Cảm ơn con vì đã làm những thứ này vì Taehyung , đây là năm đầu tiên có người thay chú làm điều này cho thằng bé ."

    Cậu bật khóc ôm lấy chú , nước mắt của sự đợi chờ, sự tủi thân và cả sự hụt hẫng trong lòng .

   Cậu nấc lên từng tiếng , dù thế nào hắn cũng không được quên hôm nay phải về nhà cùng cậu.

  Rồi bất giác cậu lo lắng, Jungkook khoé mắt rưng rưng .

" Lỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao ạ , con lo quá ."

   Chú Kang suy nghĩ một lúc , vỗ vỗ vào bàn tay an ủi cậu .

" Đừng lo lắng quá , ta sẽ gọi lại cho thằng bé một lần nữa ."

Điện thoại chỉ vừa kịp bấm số , bên ngoài đã nghe tiếng xe tiến vào bãi đậu .

Jungkook vui mừng sửa lại quần áo , cậu lấy chiếc gương ngắm nghía mình một lát .

" Chú ra giúp anh ấy đóng cửa đi ạ ."

Chú kang thấy cậu cười , cũng yên tâm ra ngoài.

Được một lúc cả hai cùng bước vào , chú Kang đi theo sau hắn , miệng cười tủm tỉm nháy mắt ra hiệu với cậu .

Jungkook bước ra , với gương mặt toả nắng . Cậu khệ nệ bê chiếc bánh kem tới trước hắn . Miệng chúm chím .

" Mừng ngày sinh nhật Taehyung , mừng ngày sinh nhật Taehyung , mừng ngày đó Taehyung ra đời , Happy birthday to you ."
" Thổi nến đi ạ ."

Taehyung bất ngờ không biết nói gì , hắn nghiêng người thì thấy bên trong là một bàn ăn thịnh soạn.

Vừa vui vừa tự trách , không do dự hôn vào môi cậu trước sự chứng kiến của chú Kang .

Jungkook ngượng ngùng nhưng bị hắn túm lấy , chú kang ho lên một tiếng , rồi quay mặt đi vào phòng mình .

Thế giới lúc này chỉ còn cậu và hắn , cảm giác ngọt ngào hơn cả bánh kem đó chính là vị ngọt môi cậu . Taehyung yêu say đắm hương vị đó , thật sự cuốn hút .

Rồi hắn đặt chiếc bánh xuống bàn , ôm trầm lấy cậu . Chiếc cằm cọ cọ nơi đỉnh đầu tròn tròn , hắn thì thầm .

" Đợi tôi có lâu không ?"

" Không , không lâu ." _ Cậu lắc đầu đáng yêu .

" Xin lỗi , tôi tệ quá ."

" Không có sao mà, Taehyung thổi nến , phải thổi nến . Không là qua ngày mới mất đấy ."

Hắn gật đầu , nhìn cậu qua ánh sáng của đèn cầy . Chấp tay vào cầu nguyện , mắt hắn không nhắm . Lời chúc cũng không thì thầm trong lòng, hắn ôn nhu nhìn cậu , từng câu chắc nịch .

" Tôi ước , Jungkook sẽ luôn cười , luôn hạnh phúc ."

End chap .

Chap sau có H nha , himhim !!

loading...

Danh sách chương: