Chap 47

  Hắn ôm cậu trong lòng , tay xoa xoa phần bụng phẳng lỳ có chút mềm mại.

  Đã là 8 giờ 30 sáng .

  Ánh sáng bên ngoài theo khe rèm cửa chiếu một đường thẳng vào mặt cậu .

  Jungkook nheo mắt khó chịu, Taehyung thấy thế liền xoay người che chắn, cậu lọt thỏm vào lòng yên phận đi vào giấc ngủ.

  Nằm được hơn một tiếng , bên ngoài đã có tiếng ồn ào của bọn người làm .

  Chú Kang gõ cửa , cộc cộc im lặng một lúc rồi tiếp tục gõ vào nhè nhẹ.

  Taehyung khó chịu không lên tiếng , hắn ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ nghe thấy âm thanh đó mà thức giấc.

  Cứ như thế đã là giữa trưa , hôm nay là chủ nhật nên hắn cũng không vội vàng mà để cậu ngủ một giấc thật say .

  Cũng cảm ơn vì đêm qua đã thức cùng hắn đến trời gần sáng .

  Ôm cậu mãi cuối cùng cũng đánh một giấc thật say , say tới mức Jungkook mò dậy lúc nào hắn cũng không cảm nhận được .

  Cậu nhẹ nhàng xuống nhà , mặt phụng phịu còn mớ ngủ đi vào nhà bếp .

   Chú Kang đang bày ra một mớ thức ăn trên bàn, có cả bánh kem và đèn cầy.

" Chú à , đừng mà ." _ Jungkook lại gần chú , cậu giữ tay chú lại ngăn không cho chú tiếp tục bày tiệc .

" Sao thế, hôm nay là 30/12 mà ." _ Phải , ý chú là sinh nhật của Kim Taehyung.

   Jungkook cười đáng yêu , cậu thì thầm.

" Con sẽ tự làm tất cả , chú chỉ cần giúp con dọn dẹp những thứ này đừng để anh ấy phát hiện ra là được ."

" Ý con là ?"

" Con sẽ giả vờ quên sinh nhật anh ấy , đợi anh ấy đi đâu đó về sẽ tạo cho anh ấy một sự bất ngờ."

  Chú Kang cười hiền , chú gật đầu rồi dọn dẹp mớ đồ ăn dang dở trên bàn .

  Lúc này Taehyung cũng đi xuống , hắn nhìn khung cảnh hôm nay cũng chẳng có gì khác lạ . Bình thản tiến về phía cậu .

" Dậy rồi sao không gọi tôi ."

" Em nghĩ anh còn mệt nên để anh ngủ một lát." _ Đưa cốc sữa nóng tới trước mặt hắn , cậu nói tiếp ._ " Uống đi rồi hãy đi ."

  Taehyung nhíu mày .

" Đi đâu ?"

" Chẳng phải hôm qua , ba anh bảo hãy về nhà một lát sao?"

" Kệ đi , tôi không muốn đến ."

   Jungkook sợ hắn không ra ngoài sẽ làm trễ mất kế hoạch, cậu nũng nịu.

" Về một lát thôi, một lát thôi mà ." _ Cậu chu chu cái mỏ xinh xinh , mắt long lanh nhìn hắn .

  Taehyung bật cười, hắn xoa đầu cậu .

" Muốn tôi đi đến thế sao ?"

" Không có , chỉ là dù sao ba đã ngỏ lời anh cũng không nên từ chối ."

  Cũng đúng , dù sao cũng nên tử tế.

  Hắn thơm vào má cậu , tạm biệt rồi đi lên lầu chuẩn bị quần áo .

Đợi hắn ra ngoài , Jungkook tức tốc rời khỏi nhà mua đồ . Cậu muốn làm một chiếc bánh , một chiếc bánh kem và một bữa tiệc nho nhỏ dành cho hai đứa .

———————————-

Dừng xe trước cửa nhà họ Kim , Taehyung từng bước cứng rắn đi vào .

  Là một bữa tiệc ngoài trời , được bày ra như lễ hội trong truyện cổ tích.

  Bàn to và dài , khăn bàn màu trắng tinh cùng những nén đèn cày và những cành hoa tinh khiết .

   Ánh mắt hắn đập vào hộp quà to tướng , với thông điệp khó hiểu .

[ Chúc mừng sinh nhật con trai , Kim Taehyung ]

   Hắn mở điện thoại xem lịch, bỗng cười .

" Thì ra hôm nay là sinh nhật mình ."

    Chợt nhớ về cậu , Taehyung bỉu môi .

" Em ấy cũng quên giống mình sao , thật là ngốc quá đi mất  ."

   Ông Kim từ trong nhà bước ra , có cả Taemin và gã .

" Anh hai , anh vào đây ngồi này ." _ Taemin kéo tay hắn vào ghế , chiếc ghế màu đỏ nổi bật nhất trong bàn ăn .

   Bàn ăn được bày ra , có nhiều loại thức ăn mà cả hắn cũng ngán ngẩm.

  Chẳng ai hiểu được sở thích của hắn , ngoại trừ Taemin lúc này .

" Ba à , anh hai không ăn tôm đâu . Sao lại nhiều thế này chứ ."

" Ồ , người làm đâu mau mang món khác lên đây mau lên ." _ Ông kim lớn giọng .

" Không cần , ăn một chút cũng không ảnh hưởng gì . Vào tiệc được rồi chứ ."

   Thấy hắn nói thế , ông kim liền vui vẻ .

" Thế vào tiệc thôi , ăn đi ăn thoải mái vào ."

   Gắp vào chén hắn một chút thịt , ông mỉm cười.

" Con thấy thế nào ?"

" Bình thường ạ ."

" Không , ý ta là con có bất ngờ không ?"

   Hắn nhìn ông , nhìn gã rồi gật đầu.

" Một chút ."

" À , có quà , sinh nhật là phải có quà ." _ Ông kim đứng dậy .

   Hắn không mấy để tâm , vẫn gắp thức ăn đều đều vào chén Taemin .

  Cô bé vui vẻ nhận lấy , mắt hớn hở.

" Anh hai sinh nhật vui vẻ nhé , em và anh ba đã trang trí hộp quà đằng kia . Đẹp chứ ?"

   Nãy giờ Baeji không lên tiếng, gã chỉ tập trung vào ăn rồi lơ đãng .

" Đẹp lắm, cảm ơn em ."
" Mà không ngờ , Baeji cũng phụ giúp sao ?"

" Ý anh là sao , tôi thấy mình hơi rãnh nên làm giết thời gian thôi ." _ Thái độ gã chán ghét .

    Thấy Taehyung không nói gì , gã liền trêu chọc .

" Quà sinh nhật ba tặng cho anh lớn lắm đấy , chắc chắn anh sẽ bất ngờ."

   Điệu cười châm biếm của gã khiến hắn khó chịu , hắn không biết việc ông đang làm là gì . Nhưng chỉ mong đừng khiến cuộc sống tốt đẹp của hắn trở nên rối tung .

   Ông kim bước vào , mặt ông hớn hở nói lớn .

" Taehyung , con xem ai này ."

" Taehyung , lâu lắm rồi không gặp ."

   Hắn bỗng khựng lại , lúc này thời gian như ngừng chuyển động . Taehyung bất ngờ đến cứng họng.

  Nhìn người trước mặt mà lòng trở nên đau nhói , tim hắn bao năm chôn cất lại một lần nữa bị đào bới bởi quá khứ.

  Hắn thở gấp , những suy tư của tuổi trẻ . Cái tuổi 17 18 lại ùa ạt quay về . Cái tuổi ngại ngùng e thẹn , cái tuổi mà cái nắm tay là xa xỉ . Tình yêu tuổi trẻ , tinh khiết và đơn thuần.

  Em ấy , em ấy là mối tình đầu của tôi . Lee Hyegi .

loading...

Danh sách chương: