Chap 29 cảnh cáo

Sau hôm ngọt ngào ấy , Taehyung cũng thường xuyên đến nhà cậu hơn .

Có lúc thì hắn ở đến đêm còn có hôm trở trời thì lại ngủ lại và ở lại vài ngày mới về nhà .

Tất nhiên cậu cũng không phản đối gì mấy chỉ là khi có Jimin ở nhà thì việc gặp hắn là bằng không . Cậu thường canh lúc Jimin đi công tác, công việc hay đi tham gia các hoạt động trong phòng báo rồi mới dám hú hắn đến nhà cùng .

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ , Taehyung đung đưa chân trên chiếc bàn gốc gập ghềnh ngay phòng khách . Hắn nhâm nhi một chút trà ngọt cùng một tờ báo mới nhất.

" Jungkook à ra đây đi ."

Jungkook từ trong bếp nghe tiếng gọi cũng ục ịch đi ra .

" Chuyện gì thế ."

" Em ngồi xuống đây đi ."

Hắn chỉ chỉ xuống chiếc ghế cạnh mình đôi mắt hớn hở tươi tắn .

Jungkook vừa đặt đít ngồi xuống .

" Nhìn xem báo đưa tin về tôi này ."

Mặt Jungkook đổi sắc , cậu thở dài chán nản rồi kí vào đầu hắn một cái .

" Lại là đơn hàng của ông trùm gì gì đó đã thoát khỏi mạng lưới của cảnh sát chứ gì , chuyện này thì em nghe quen quá rồi ."

Taehyung lắc đầu, hắn đưa sát tờ báo vào mặt cậu .

" Nhìn cho rõ vào ."

Jungkook nhíu mày.

" Kim Taehyung ..." _ Giọng cậu bỗng lắp bắp, cậu nhìn hắn trừng trừng .

" Anh .. anh .. đứng top những người có gương mặt đẹp nhất thế giới luôn á hả ."

" OMG .. kinh thiên động địa, trời má ơi .. ai xếp cái này mà .. mà sai bét bẹt dị ."

Jungkook bĩm môi nhưng ánh mắt đầy tự hào nhìn hắn .

Taehyung nở nụ cười từ tốn , hắn ôm lấy cậu tựa vào vai mình rồi thì thầm .

" Có phải em đang thấy tự hào về tôi lắm đúng không hả ?."

" Sớ ai mà thèm ."

" Thú thật đi , có phải tôi hoàn hảo lắm không ?."

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi gật đầu .

" Nếu nói hoàn hảo thì cũng không phải , thật ra anh là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp sau bà nội em đấy ."

Taehyung xoa xoa đầu cậu .

" Ngày mai tôi phải đi xa ."

" Xa là ở đâu cơ ."

" Em đừng bận tâm , chỉ cần ở nhà và đợi tôi là được rồi ."

Jungkook lo lắng.

" Có nguy hiểm không ?."

" Nếu tôi nói là nguy hiểm thì có thể chọn ở nhà sao ?."

Jungkook thở dài, cậu rời khỏi vai hắn . Bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng nắm lấy đôi tay đang lạnh buốt của hắn .

" Hay anh cho em theo cùng nhé ."

Taehyung lắc đầu.

" Jungkook ngoan , nếu đưa em theo cùng.. tôi lại phải có thêm một trọng trách là bảo vệ em ."


———————————-

Jungkook thức dậy thì hắn đã rời đi từ lúc nào, cậu cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó đến mức khó tả . Dẹp đi những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp ấy , dù sao hôm nay vẫn phải đến công ty để hoàn thành cho xong số công việc mà hắn đã giao .

Cậu đến công ty vừa kịp giờ vào làm , mọi thứ vẫn ổn chỉ là hôm nay thiếu vắng hắn quá .

* Cốc , cốc *

" Giám đốc hiện tại không có trong phòng, tôi là thư ký Jeon không biết có còn cần thiết không ạ ."

Tiếng nói không phát ra nhưng cánh cửa vẫn được mở , Sami bước vào với phong thái chẳng mấy thay đổi .

Cô ngó nghiêng canh phòng rồi mới nhìn về phía Jungkook .

" Chào ."

Cậu bắt đầu run rẩy, từ trước nay Jungkook vẫn luôn cảm thấy bản thân tội lỗi với Sami rất nhiều .

Cậu thương Taehyung là thật .. nhưng việc bản thân chen vào cuộc tình của người khác quả thật không đúng .

" Không tính chào lại tôi à ?."

" Dạ em chào chị ."

Sami tìm một chỗ ngồi ưng ý , cô mở gói thuốc hít lấy một hơi .

" Hút không?."

" À dạ không em không biết hút ."

Mặt Jungkook bối rối , trái lại với cậu Sami lại điềm tĩnh và từ tốn .

Cô đứng bật dậy, trên tay vẫn cầm một điếu thuốc còn nguyên ánh sáng . Cô vừa đi về phía cậu vừa hít lấy thuốc phá lửa .

Đứng trước gương mặt căng thẳng của cậu , cô chỉ vỗ vỗ vai .

" Bình tĩnh, chị chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi nên không phải lo ."

Cậu vẫn im lặng, mồ hôi nhễ nhại.

" Em và Taehyung đang qua mặt chị sao ?."

" Jeon Jungkook em không có bị câm nên hãy trả lời đi nào ."

" Đừng để chị hết kiên nhẫn."

" Tao hỏi mày mày điếc à ."

Từng câu từng chữ khiến cậu sợ hãi , Jungkook không thể hét lên cũng không còn Taehyung bên cạnh lúc này nữa .

" Á ."

Một tiếng rên rĩ vang lên trong canh phòng ngộp ngạp . Sami thả điếu thuốc đang còn ánh lửa rơi vào cổ tay của cậu , Jungkook nóng rát la lên , càng la càng nóng đỏ .

" Xin lỗi xin lỗi... chị chỉ vô tình thôi ."

Sami điệu bộ hả hê cười hô hố . Cô bấu lấy cằm Jungkook rồi nghiến răng.

" Lần này là cổ tay .. nhưng nếu có lần sau tao sẽ phá hoại cái gương mặt nai tơ giả trân này đấy ."

* Rầm *

Sami bước ra ngoài , lúc đó cậu mới dám thở phào .

    Jungkook ôm lấy cổ tay mình rưng rưng, cậu chạy thật nhanh vào bồn rửa tay rồi xả nước vào nơi bị bỏng .

    Nước xối tới đâu tay cậu lại buốt lên vì sự va chạm nhạy cảm. Cậu xoa xoa vùng da hằn đỏ rồi nhìn mình trong gương .

" Đồ hồ ly tinh."

    Jungkook cứ lẩm bẩm tự trách bản thân rồi bật cười chua xót .

   Cậu ước gì mình có thể đường đường chính chính mà đến trước một bước , hay đại loại là chưa từng gặp và say nắng hắn nhiều thế .

  Đến nước này... nếu cậu rời đi thì bản thân cũng chẳng còn tự nguyện nữa .

loading...

Danh sách chương: