Chap 20

Taehyung trở về lại Hàn sau hơn một tuần Làm việc tại Hong Kong . Dạo này những phi vụ làm ăn và buôn lậu của hắn Yoongi có vẻ quản lý rất ổn thỏa nên hắn cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Ngoài cái hôm ở sòng bạc ra thì có lẽ đã hơn bốn năm nay Taehyung không được nhìn thấy mặt của Baeji . Gã không ở chung nhà với hắn , cũng không sinh sống ở Hàn .

Baeji đi Mỹ từ khi vụ việc không may năm xưa xảy ra, gã từ mặt gia đình , từ mặt Taehyung phải nói rằng Baeji xin đi xa nhà với lí do muốn học ngành nghề mình thích đó là thiết kế , nhưng dĩ nhiên những lời nói đó chỉ là giả dối để có thể thoát ra khỏi ngôi nhà đó .

Taehyung gặp lại em mình suốt bao lâu qua cũng mang nhiều tâm sự khó tả . Hắn không muốn nhớ về quá khứ, càng không muốn bản thân trở nên lạc lối trước những suy nghĩ nhất thời .

Thấy hắn không thoải mái , Sami cũng lo lắng một phần . Cô mỉm cười rồi xoa xoa bàn tay của hắn .

" Anh đang lo lắng gì sao ?."

" Không , chỉ là .. dạo này công ty có một số việc ."

Cô không muốn làm hắn thêm mệt mỏi vì cô biết có hỏi thế nào thì Taehyung cũng sẽ nói hai từ " Không sao ."

" Mà em không tính đi du lịch nữa à ."

Sami có chút nghỉ ngợi.

" Không ạ ."

" Bình thường cuối tháng lúc nào em cũng đi mà ."

Cô chỉ cười trừ rồi lắp bắp.

" Em đang kiếm chỗ để đi , tại những chỗ cần đi em đã đi hết rồi ."

Taehyung xoa đầu cô , hắn nở một nụ cười ôn nhu đầu tiên và duy nhất mà Sami được thấy .

" Em có muốn chúng ta đi cùng nhau ."

Cô không tin được vào mắt mình rằng Taehyung đang cười . Nụ cười ấy rất đẹp , quả thật điên đảo mất .

" Tae ..anh cười với em ."

" Ừm , em có muốn đi xa với anh không ."

" Tất nhiên rồi , nếu anh muốn thì chúng ta đi ngay nhé ."

Nói xong cô cũng chạy lên trên lầu lấy quần áo , đây là canh hộ Taehyung mua cho cô nên dĩ nhiên sẽ không có chú Kang .

Sami đi khỏi , ánh mắt hắn bỗng thay đổi ,nụ cười trên môi cũng ngừng lại. Taehyung nhìn theo thân ảnh bé nhỏ chạy lên lầu , trong tim lại chẳng còn một cảm xúc gọi là rung động nữa.

Hắn bị sao vậy , hắn đã từng coi trọng và coi Sami là một cô người yêu thay vì một cô gái qua đường nhưng giờ từng cảm xúc với hắn cũng trở nên nhạt nhẽo và mệt mỏi. Có lẽ tim hắn đã bắt đầu tìm kiếm một bến đỗ mới , khiến hắn trở nên ấm áp, trở nên ngọt ngào và khiến một tên lạnh lẽo lại muốn đưa tay bảo vệ một ai đó .

Chữ Jeon Jungkook cứ chạy mãi trong đầu , à phải rồi đã hơn một tuần hắn không gặp cậu .

Thấy Sami còn chuẩn bị trên lầu , hắn để lại lời nhắn rồi đi tới công ty.

——————————

Công ty KTH .

Jungkook đang mệt mỏi soạn thảo cả mớ giấy họp cho công ty . Cậu cũng không biết chính xác khi nào hắn sẽ về nhưng cũng nên làm được gì thì làm .

* Cạch *

Cánh cửa mở ra , Taehyung bước vào kèm với ánh mắt đầy sự nhớ nhung . Hắn đi tới bàn làm việc của cậu , gõ cọc cọc rồi mỉm cười.

" Siêng năng quá ha ."

Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng phải giữ thái độ bình tĩnh.

" Anh về rồi sao không nói tôi ra đón ."

" Sami đã đến từ sớm rồi, nếu mà gọi em ra đón thì tôi sẽ phân vân lắm vì không biết nên về cùng ai ."

Jungkook thay đổi sắc mặt , cậu nhíu mày .

" Anh làm như anh có giá lắm vậy ."

" Một tuần nay công ty nhiều việc chứ ."

Cậu thở dài, đưa cho hắn xem vài bảng đánh giá mà cậu soạn .

" Cũng ổn nhưng còn chỗ này .. tôi đã nói với bên thiết kế rồi nhưng họ điều chỉnh lại vẫn không ổn xíu nào cả ." _ Jungkook chỉ tay vào chỗ chiếc nơ to đùng nơi vạt áo_ " Anh nhìn xem tôi đã tự chỉnh lại thấy ổn hơn không ?."

Vì công ty này là công ty chuyên về thời trang và làm đẹp nên khu thiết kế với công ty là rất cần thiết .

Taehyung xem sơ qua rồi gật đầu.

" Em làm thì tất nhiên là rất đẹp rồi .." _ Hắn nhìn cậu _ " Giỏi quá đi kookie à ."

Jungkook khó chịu.

" Ai cho anh gọi tôi thế ."

" Tôi học theo bà của em đấy , chẳng phải dễ thương lắm sao ?."

" Đừng xưng hô như thế nữa , mọi người mà nghe được sẽ nghĩ không hay ."

" Kệ họ chứ dù sao tôi đã nói sẽ theo đuổi em rồi , Taehyung này nói là sẽ làm được."

Jungkook càng bực bội hơn .

" Vậy làm thế nào để anh từ bỏ việc đó đây ."

" Khi nào tôi chán ." _ Taehyung nghiêm túc.

" Ok vậy tôi sẽ hằng ngày cầu nguyện anh chán tôi đến tận cổ ."

Taehyung cười nhẹ về sự dễ thương của cậu , hắn tự nhiên xoa xoa má cậu rồi thì thầm .

" Nếu em cứ đáng yêu thế này thì chắc còn lâu tôi mới có thể thay đổi ý định ."

Jungkook gạt tay hắn ra .

" Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần anh mới hiểu đây , tôi là Jeon Jungkook không phải Sami đâu . Làm ơn hãy nhớ rằng mình đã có người yêu đi được không ? Anh không sợ chị Sami sẽ buồn hở ."

Taehyung chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn đã reo lên. Hắn nhìn vào số điện thoại trên tay rồi hạ giọng nói ngọt ngào.

+ Anh nghe .

+ Anh nhớ mà, làm sao anh có thể quên chứ .

+ Rồi rồi anh sẽ về sớm .

+ Em có muốn mua quà gì không , được được anh sẽ mua về cho em , ngoan đợi anh nhé .

Jungkook thấy lạ về sự ngọt ngào ấy , cậu có chút hơi tò mò về cái người bên kia .

Người đó là ai ? Mà lại khiến hắn trở nên cưng chiều như thế chứ. Trước giờ Jungkook có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ được sự ôn nhu hắn dành cho cậu là duy nhất nhưng cũng vì hắn đã có người yêu nên Jungkook cũng ngậm ngùi nén đi tình cảm của mình mà từ chối hắn . Nhưng bây giờ lại nghe thấy những lời ngọt ngào hơn cả đối với cậu , thì rõ ràng khiến cậu hơi tò mò .

" Ai thế ?."

" Một người rất quan trọng."

" Chị Sami hở ."

" Đoán xem ."

Jungkook lười hỏi thêm Aishii một cái rồi tiếp tục làm việc . Taehyung thấy biểu cảm khó chịu của cậu cũng mỉm cười .

" Muốn đi tiệc không ?."

" Không , tôi đang có việc mà ."

" Đi cùng tôi đi , tôi sẽ cho em biết người vừa gọi cho tôi ."

Sự tò mò của cậu lên tới tột đỉnh, cậu nửa muốn biết nửa lại không . Dù sao cũng là chuyện riêng của hắn chẳng có lí do gì khiến cậu phải quan tâm cả .

" Người đó là ai thì liên quan gì tôi đâu , tôi còn nhiều việc lắm ."

Ép mãi Jungkook cũng không chịu hắn đành dành chiêu cuối .

" Tăng gấp 2 lương ."

Cậu suy nghĩ rồi nhìn hắn .

" Gấp 3 đi ."

" Chốt ."

Sau một hồi mặc cả thì Jungkook cũng chấp nhận đi cùng hắn .

End chap .

loading...

Danh sách chương: