Kim Taehyung Listen To Your Heart C9 Khong Can Tac Hop

Thấy Park Ami chạy một mực ra ngoài. Park Soyoung đỡ lấy bà Park đang choáng váng, lo lắng nói:

"Mẹ ơi, để con đuổi theo em ấy."

Ông Park trầm giọng quát lớn:"Mặc xác nó, đừng quan tâm!"

Mặc kệ lời ông, Park Soyoung vẫn đuổi theo Ami.

Ami đi lang thang trên đường, chẳng thấy một chiếc xe taxi nào. Tiếng giày cao gót mạnh mẽ nện trên mặt đường tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Bất chợt từ đằng sau có người gọi lớn:

"Park Ami!"

Ami đứng khựng người lại nhưng cũng không quay đầu tựa như người gỗ.

Tiếng bước chân càng tiến lại gần song hành cùng với tiếng thở dốc. Dường như người đó chạy rất nhanh để đuổi kịp cô.

"Ami, nghe chị nói..."

Park Soyoung thở gấp.

Vài giây sau, Ami xoay người lại. Nhìn bộ dạng trông hối hả nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ đắc ý của cô ta, Ami cau mày:

"Còn gì để nói ư?"

Bỏ qua thái độ không mấy thiện cảm của Ami, Park Soyoung tiếp tục:"Em đừng như vậy. Mọi người sẽ đau lòng lắm."

Đau lòng ư?

Ami giọng nói run run:"Vậy mọi người tự ý làm vậy, em không thấy đau lòng à?"

Soyoung nắm lấy bàn tay cô:

"Giấu em là do ý của riêng chị. Vả lại có gì không tốt sao? Namjoon rất được. Chung quy đều là muốn tốt cho em."

Ami vuốt vài lọn tóc bị gió hất tung, hơi cao giọng:"Đừng lấy lý do là muốn tốt cho tôi. Đó chỉ là sự ép buộc."

"Không phải." Park Soyoung bên cạnh vẫn tha thiết.

Dường như bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, phức tạp bên trong Ami tựa cơn sóng xô vỡ bức tường chắn kiên cố. Hơi ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu. Ami cố kiềm nén cảm xúc của bản thân lại. Nhưng suy cho cùng Park Ami là ai chứ? Cũng chỉ là một cô gái nhỏ thiếu thốn tình cảm, bên ngoài mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng lại là nước mắt giàn dụa. Làm sao có thể đủ bản lĩnh, bình tĩnh để đứng trong hoàn cảnh này.

Ami rút tay mình lại, cao giọng nói:"Chị đừng tưởng tôi là một con ngốc chẳng biết gì mặc cho chị bẫy."

"Em đang nói gì vậy? Chị không hiểu."

Park Soyoung hơi đơ người.

Cười khẩy một cái, bộ dạng Ami bây giờ có chút khổ sở, cô lạnh giọng nói:

"Từ nhỏ, tôi đã không được hòa hợp với ba. Chị biết điều đấy nên đã thừa cơ châm ngòi, còn nhiều lần đổ tội cho tôi."

Soyoung khựng người lại, ngạc nhiên bởi những lời Ami nói. Sau vài giây, cô ta tỏ ra đáng thương, ủy mị nói:"Thì ra em nghĩ chị như thế nhưng đó chỉ là hiểu lầm."

Ami bật cười, lắc đầu nói:"Nhiều lần tôi tự hỏi, tự hỏi sao chị lại đối xử với tôi như thế. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được lý do."

Sau, Ami như gào lên:"Năm đó, những lời đấy là do chị nói ra. Sau chị lại chối bỏ rằng mình không có, hại tôi bị ba đánh..."

Nước mắt đọng nơi khóe mi, cô thấp giọng đuối sức, lắp bắp nói:"Nó...nó vẫn còn sẹo đấy."

Park Soyoung lùi lại vài bước, giọng run run:"Chị không có, không có. Cái đấy là do em."

Cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn như in trong tâm trí Ami không thể nào xóa nhòa dù đã qua hơn cả mười năm. Một đôi bé gái cùng nhau ngồi một góc ở một quán ăn của một người bác. Thấy Soyoung nhìn chằm người thím đấy, Ami bèn ngây thơ hồn nhiên hỏi:

"Chị nhìn gì thế? Thím ấy bị gì sao?"

Park Soyoung trả lời:"Em không biết à?"

"Dạ không." Park Ami tay cầm cây kẹo bông, hai mắt tròn xoe đáp.

"Thím ấy là vợ hai của bác Han đấy, là mẹ kế của anh Junggi."

"Thật sao ạ?"

"Đúng đấy. Thím Han tội lắm, chắc do bác Han bội bạc không thương nữa nên lấy thím ấy." Park Soyoung nói.

"Thím ấy không tốt đâu." Soyoung như già dặn hơn hẳn lứa tuổi của mình.

Lúc đấy Ami chỉ im lặng, ngây người nhìn chị mình.

Chẳng hiểu cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ sao lại truyền đến tai người lớn. Ông Park gặng hỏi thì Park Soyoung run sợ một mực đổ sang cho Ami. Quá ngơ ngác, dù có nói như thế nào thì cũng không ai chịu tin lời Ami. Ngoài mặt, trước mọi người ông Park về nhà sẽ dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Nhưng tối hôm đấy không ai biết rằng Ami đã chịu một trận đòn như thế nào, dù bà Park có can thì cũng chẳng ích gì. Ông Park rất sĩ diện. Một khi đã đụng đến cái tôi hay sĩ diện, ông sẽ rất tức giận không kiềm được mà dùng bạo lực.

Chuyện ngày đấy là một trong những kí ức mà Ami không thể nào quên. Vết sẹo mờ nhạt vẫn còn đó như thứ nhắc nhở cô không thể nào quên.

Khẽ gạt đi nước mắt ướt át trên mi, Ami phóng tầm mắt về phía Soyoung:"Chị muốn tốt cho tôi?"

Soyoung nở nụ cười có phần gượng gạo, bắt lấy tay Ami:"Thật mà! Namjoon rất tốt. Ai cũng muốn tốt cho em. Mau, mau theo chị về xin lỗi ba."

"Muốn tốt? Chị không có." Giọng Ami vang lên khiến Soyoung sững sờ."Chị biết tôi ghét nhất là bị sắp đặt. Ngoài mặt là tác hợp nhưng bên trong lại ngầm ý muốn tôi bức xúc ngay tại chỗ không đồng tình. Khiến cho ba mất mặt với nhà họ Kim rồi từ đó đẩy cao căng thẳng giữa tôi với ba và cả nhà bên kia và cả cơ hội với Kim Namjoon cũng không còn nốt."

Park Soyoung ngạc nhiên bởi kế hoạch của mình bị nhìn thấu, song vẫn lắp bắp nói:"L-là do em nghĩ nhiều."

Cô ta thật không ngờ.

"Người nghĩ nhiều là chị. Tôi không cần sự tác hợp quỷ quái gì đó." Ami lạnh lùng nói, ánh mắt ẩn ý sự thù hận.

Dứt lời, Ami rời bước bỏ lại một mình Park Soyoung trơ trọi ở đó. Cô bắt taxi về nhà. Cảm nhận được sự giận dữ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai bèn lái xe ngoài uống rượu.

Nơi Ami đến là một quán quen. Ngồi trên quầy, Ami gọi phục vụ:

"Cho một ly cocktail."

Giọng nói trầm thấp khẽ bên tai:"Sao thế?"

Ami hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt một cái:"Anh Yoongi!"

Min Yoongi là một người đàn anh ở trường cao trung của Ami. Hai người cũng khá thân thiết với nhau nhờ tính trầm lặng. Cùng chung sở thích là uống rượu. Mỗi lần bực bội, cô chỉ cần đến quán để anh pha cho mình một ly rượu.
Min Yoongi chỉ yên lặng đưa ly rượu ra trước mặt cô, nhường lại không gian yên tĩnh cho Ami bình tâm.

Hôm nay Ami đặc biệt nốc rượu hơi nhiều. Lúc ra về Min Yoongi còn dự định gọi cho người nhà cô tới đón. Ami lúc này chỉ mỉm cười chua chát bảo:"Không cần, em có thể tự về."

"Được không đấy? Lái xe khi say là phạm luật đấy." Min Yoongi thực sự không an tâm cho cam.

Ami cố mở to mắt, vỗ vai anh:"Yên tâm. Dăm ba ly rượu không làm khó được em."

Nói rồi cô bước thẳng về chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Một chút cũng không loạng choạng như người tỉnh rượu mới làm Yoongi yên tâm được đôi chút.

Xe bắt đầu xoay bánh, chạy đến một góc vắng mới dừng lại. Ami mệt mỏi ngủ gục trên xe. Chưa được nửa tiếng thì cô tỉnh dậy. Rượu vẫn chưa tan, còn đọng hơi men Ami lợm chợm ngồi thẳng người dậy. Mắt lim dim mở, nhìn về phía trước. Cô thực sự không có nơi nào để về cả. Vô thức lọ mọ tìm trong ngăn, Ami vô tình nhặt được tấm card, là tấm card của bác sĩ Kim hôm trước.

"Mọi sự tùy cô... Cô muốn sống như thế nào?..."

Những hình ảnh, lời nói của Taehyung hiện ra trong đầu Ami vô thức thôi thúc cô khởi động xe chạy về phía ngược lại.

loading...