Kim Taehyung Listen To Your Heart C35 Du Lich

"Thầy ơi, em thật sự không có ý định đó." Kim Taehyung mím môi nói. Im lặng vài giây, anh dứt khoát trả lời điện thoại:"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ."

Taehyung đẩy cửa ra khỏi phòng liền bắt gặp ánh mắt đầy nuối tiếc của Seokjin.

"Em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Vâng, em chắc chắn với lựa chọn của mình." Anh gật đầu, ánh mắt dấy lên sự kiên định.

Kim Seokjin đầy tiếc nuối:"Ừm."

Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Taehyung nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe đen quen thuộc liền đoán ra được là ai. Taehyung vội ra ngoài, đi được vài bước anh chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Seokjin, mím môi nói:

"Em mong anh đừng nói cho Amie biết."

"Được." Seokjin đáp.

.
.

Sau khi Seokjin dùng bữa tối xong, Park Ami nán lại một chút. Cô cùng anh ngồi ngoài sân vườn trò chuyện, dành thời gian cho nhau.

"Dạo này em không đến đều đặn như trước?" Kim Taehyung trầm ngâm nói.

Cô cười khan:"Có sao?"

"Hai tuần!"

Ami không hiểu:"Hửm?"

"Hai tuần, bốn buổi rồi em chưa tới đây." Anh nói lưu loát như đã nhẩm đi nhẩm lại câu này cả ngàn lần.

"Dạo này em hơi bận cho sản phẩm hanbok mới ra mắt. Nhưng chẳng phải em đến đây lúc nào cũng được sao?"

Lợi ích có bạn trai là bác sĩ sẽ như nào? Là khi bạn mắc bệnh muốn đến khám khi nào chẳng được.

"Về công em vẫn là bệnh nhân của anh nên em vẫn phải đến đúng hẹn." Kim Taehyung nghiêm túc, khi nói không quên thờ ơ nhìn cô một cái.

Park Ami ừ một tiếng:"Ừ. Anh đúng!"

Bầu không khí đột nhiên im ắng.

Sau một hồi chần chừ, Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng trước:"Em còn bận không?"

"Không." Ami không nhìn anh, buồn bực đáp. Cô dồn hết công việc xử lí cho ổn thỏa để cho tiện, cuối cùng lại bị anh mắng, giờ thì quay sang hỏi cô còn bận không.

"Thế để trống lịch mấy ngày cuối tuần sau được không?" Bỏ qua sự buồn bực của cô, Taehyung nghiêng đầu hỏi, ánh mắt quan sát biểu hiện của Ami.

Ami đưa mắt nhìn Taehyung:"Anh muốn làm gì?"

"Chẳng phải em nói muốn đi du lịch sao? Vậy chúng ta cùng đi." Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt chăm chú chờ đợi phản ứng của cô.

"Thật sao? Nhưng mà anh nói mấy ngày?" Ami cong môi nói.

Kim Taehyung hừ một tiếng:"Con người anh không đáng tin sao?"

"Nhưng đi đâu?"

"Cách Seoul không xa có một ngọn núi, chúng ta cùng leo núi nhé, được không?" Taehyung nói.

Cô mỉm cười đáp:"Vậy để em sắp xếp."

"Được." Ánh mắt Kim Taehyung đầy ý cười, cuối đầu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Ami.

.
.

Park Ami uể oải bước xuống xe. Cái nắng gắt làm cô khó chịu:"Taehyung, anh lấy giúp em kính mát để trong xe với."

Chỉ một lát sau, Kim Taehyung từ trong xe bước ra ngoài, tay kéo chiếc va li đi về phía cô:"Kính mát!"

Ami nhận lấy kính rồi đeo vào, chẹp miệng:"Anh nói cách Seoul không xa sao?"

"Ừm. Nơi này phong cảnh rất đẹp." Anh bật cười. "Đi thôi! Anh đặt phòng trước rồi."

Park Ami gật đầu đi cùng Taehyung nhưng chưa được vài bước liền nghe chuông điện thoại reo, là Jungkook.

"... Nơi này sóng yếu, tôi nghe không rõ!"

Jungkook đầu dây bên kia cao giọng nói:"Cậu đến nơi khỉ ho cò gáy nào mà sóng yếu?"

"Tôi đi, đi leo núi cùng Taehyung." Cô hơi ngượng ngập trả lời, mắt liếc nhìn sang người bên cạnh.

"Thì ra cậu dồn công việc cho tôi là đi hẹn hò."

Mặc dù không rõ lắm nhưng Ami vẫn nghe ra giọng nói đầy bất mãn của Jeon Jungkook. Cô đưa điện thoại ra xa, nói:"Sóng yếu quá, tôi cúp máy trước. Khi nào về tăng lương cho cậu."

Ở bên kia, Jungkook nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ khổ sở:"Yếu gì chứ? Rõ ràng là kiếm cớ."

"Đi thôi!" Park nắm tay lấy anh cùng đi.

Kim Taehyung hơi chau mày nhìn cô.

"Anh nhìn em làm gì thế?"

Anh lạnh nhạt đáp:"Không có."

Park Ami nhìn anh, lầm bầm trong miệng:"Rõ là có."

Kim Taehyung đưa chìa khóa ra trước mặt Park Ami. Trước khi đến đây, anh đã đặt sẵn cho hai người hai căn phòng, phòng anh ở đối diện với phòng cô, vừa đẩy cửa ra liền có thể trông thấy. Ami hơi khó hiểu nhìn Taehyung.

"Chìa khóa của em." Anh nhướng mày về phía căn phòng đối diện.

"Ừ!" Cô nhận lấy chìa khóa, cụt ngủn đáp rồi đẩy cửa vào phòng.

Từ sau lưng vang lên tiếng Taehyung:"Này, em nghỉ ngơi một chút rồi mình cùng đi ăn."

Cô ừm một tiếng.

.
.

Hạ về, tiết trời giữa ban trưa lại càng thêm oi bức nên Ami quyết định diện một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt. Taehyung nhìn thấy cô ăn mặc như thế liền khẽ chau mày:"Bình thường không thấy em mặc như thế. Rất nóng sao?"

Cô đang uống nước cam, nghe thấy lời của anh thì ho sặc sụa.

"Em không sao chứ?"

"Anh à, em là nhà thiết kế thời trang đó. Mặc thế này có gì lạ? Vả lại trời rất nóng." Ami đang nói chợt ngừng lại nhìn anh hồi lâu rồi mới tiếp tục. "Anh nhìn mình xem, trời thế này sao lại mặc sơ mi quần tây chứ."

Kim Taehyung nhìn cô rồi nói:"Ồ!"

"Ồ" là thế nào? Ami thực sự không hiểu được. Bỏ qua vấn đề tranh cãi về trang phục, cô hỏi:"Sao anh có thời gian mà dẫn em đi thế? Bình thường anh rất bận mà."

Anh chợt khựng lại trong giây lát, sau đó bình thản gắp cho cô một ít cá, từ tốn nói:

"Vừa giải quyết xong một số chuyện. Anh Seokjin có thể lo cho bệnh nhân."

"Ồ!"

Hai người tiếp tục ăn, lúc Taehyung định lên tiếng thì tin tức chiếu trên màn hình lớn của ti vi đã cắt ngang bọn họ.

"Thông tin vừa mới cập nhật, vào trưa cùng ngày có một băng cướp đã đột nhập ngân hàng X lấy đi một số tiền lớn và đang bắt giữ một con tin. Chưa xác định được danh tính tội phạm, cảnh sát hiện đang nhập cuộc điều tra và tiến hành truy đuổi."

Lời của phát thanh viên vừa dứt, có người đã lớn giọng nói:"Bọn cướp thời nay đúng là lộng hành, dám đến cướp ngân hàng. Để xem lần này bọn cảnh sát thối đó có bắt được không?"

Có vẻ người đàn ông bụng hơi phệ đó rất căm thù cảnh sát, giọng điệu rõ là đang muốn xem trò vui.

"Chưa chắc. Cảnh sát có người này người kia, ai biết được bọn cướp đó không những chẳng lấy được tiền mà còn bị tống vào tù." Người đàn ông ngồi cạnh bàn bên đầy ý vị mỉm cười nói, tay nhẹ nhàng chỉnh mắt kính.

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên nhắc nhở Ami:"Đừng nhìn chằm người ta, không tốt đâu."

"Tại sao?"

"Người đàn ông bụng phệ đầy hình xăm trên cánh tay, mặt hắn ta còn sẹo chắc chắn là người đã từng thường xuyên tiếp xúc với đao kiếm. Người đàn ông nho nhã kia tuyệt đối không đơn giản ngược lại còn nguy hiểm, em nên tránh thì hơn." Kim Taehyung nói một tràng dài cặn kẽ cho cô nghe.

"Vậy người đàn ông bụng phệ kia chắc là xã hội đen rồi nên mới có vẻ thù hằn cảnh sát như thế." Park Ami hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với anh.

Nhưng một hồi lâu cô vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn người đàn ông nho nhã, lịch sự bàn bên, thấp giọng nói:"Em nhìn kỹ rồi, người đàn ông kia không giống loại nguy hiểm."

Taehyung nheo mắt nhìn Ami, thâm sâu nói:"Cái em nhìn là khuôn mặt chứ không phải quan sát anh ta. Nếu ai cũng đơn giản như vẻ ngoài của họ thì thế giới không phức tạp đến thế."

Nghe những lời này của anh, lòng cô chợt nặng xuống, đúng thế, nếu ai cũng chân thật như cái cách họ thể hiện bên ngoài thì tốt biết mấy, cô cũng có thể thực sự vui vẻ hơn. Nhưng thế giới này không đẹp như thế, Ami thực sự từng rất ngây thơ không biết lòng người. Khi lớn hơn, cô nghĩ bản thân đã rành rỏi về thế giới này hơn nhưng lại không như vậy. Chính Taehyung đã lấy đi lăng kính đẹp đẽ mà Ami cố chấp nhìn vào. Chính anh là người duy nhất cho cô nhìn thấy được sự thật trước mắt, đồng thời cũng cho cô biết còn nhiều điều vui vẻ mà cô chưa hay.

Để ý thấy người trước mặt bất động, Taehyung khẽ nắm lấy bàn tay cô, ân cần hỏi:"Em không khỏe à?"

Park Ami hơi giật mình lắc đầu, ngước mắt nhìn anh:"Không có."

Anh buông đũa xuống:"Không muốn ăn thì đừng ăn. Chúng ta vẫn nên đi thôi!"

"Được." Ami gật đầu.

.
.

Buối trưa ăn không nhiều, ban tối vì mãi mê ngắm cảnh, chụp hình nên Ami chỉ ăn qua loa một ít trái cây nên nửa đêm, cô đã tỉnh dậy vì cơn đau âm ĩ ở bụng. Quằn quại trên giường một hồi, cơn đau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Ami bèn ngồi dậy định đi xuống quầy tiếp tân hỏi xem có thuốc giảm đau hay không.

Cô bước ra ngoài, ngước mắt lên liền thấy anh đang đứng tựa vào tường. Cô hỏi, mặt không giấu được biểu cảm nhăn nhó vì đau:

"Anh không ngủ à?"

loading...