Kim Taehyung Listen To Your Heart C34 It Hay Nhieu Chung Quy Van La Don Dau

Ngay sau khi thanh toán, Ami buồn bực ra trước mà không đợi Taehyung đi cùng.

Cô vừa lên xe liền mạnh bạo đóng cửa xe một cái "rầm" nhưng ngồi mãi Ami vẫn là không đành lòng lái xe về trước.

Bỗng, Kim Taehyung từ xa đi đến chỗ cô. Anh nhẹ nhàng chỉ vào kính xe. Park Ami ban đầu không thèm để ý đến anh. Nhưng thấy anh cứ chỉ vào thân xe thì liền chậm chạp hạ kính xe xuống. Cô lạnh giọng hỏi:"Có chuyện gì thế?"

"Váy em bị kẹt, em không biết sao?"

Park Ami nhìn góc váy của mình. Cô vô cùng xấu hổ vội mở cửa để chỉnh lại góc áo. Tới khi mọi thứ xong xuôi hết, Ami ngẩng đầu lên thì lại chẳng thấy anh đâu. Park Ami nắm chặt gấu váy, thầm trách mắng:"Nhanh vậy đã đi rồi sao?"

"Em sao thế?"

Một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Ami giật mình nhìn mình người bên cạnh.

Taehyung bình tĩnh thắt dây an toàn:"Em làm chuyện xấu sợ người khác biết nên mới giật mình như thế ư?"

Cô đen mặt nói:"Không có."

"Em tức giận à?" Anh hỏi.

Ami đáp:"Không có."

Cô trả lời, sau mấy giây chờ đợi vẫn không thấy phản ứng của anh. Park Ami không nói chuyện với anh nữa, cô chậm chạp lái xe rời khỏi. Lúc cô đang trên đường chạy xe về chung cư thì mới sực nhớ ra:"Sao anh không chạy xe?"

"Vì anh biết em lái xe đến đây." Kim Taehyung nhắm mắt lại.

Ami không nhịn được liền hỏi:"Việc em lái xe có liên quan sao?"

Taehyung chậm rãi nhìn cô, trầm giọng đáp:"Có. Vì để ngồi chung xe với em."

Thanh âm ồn ào của đô thị ngoài kia trong phút chốc bỗng biến tan, Ami ngây ra nhìn anh, cô cảm nhận được con tim mình đang xốn xáng vì anh, nghe rõ từng nhịp đập của con tim.

"Cẩn thận, nếu em cứ như thế thì sẽ gây tai nạn đó." Anh thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhìn cô.

Ami sực người nhận ra, mắt hướng về phía trước tập trung lái xe, không cho phép bản thân dao động vì anh nữa.

Xe dừng trước cổng chung cư, Park Ami vội tháo dây an toàn ra. Lúc cô định mở cửa thì nghe thấy tiếng Taehyung hỏi:

"Em đi đâu thế?"

Ami nắm chặt tay cầm:"Em vào nhà."

Kim Taehyung thấy thái độ dửng dưng đó của cô liền có chút không cam tâm kéo cô về phía mình:"Còn anh?"

"Anh lái xe em về cũng được." Cô hơi chao đảo nhưng rất nhanh liền lấy lại thăng bằng, dịch người ra xa anh một chút.

Kim Taehyung nhìn Ami chằm chằm khiến cô hơi mất tự nhiên. Vài giây sau, Taehyung như hiểu ra gì đó, anh trườn người về phía cô đồng thời vươn tay đóng chặt cửa xe, hỏi:

"Vậy ngày mai em đi làm bằng cái gì?"

Park Ami thấy anh lại gần theo phản xạ cô dịch người về sau. Nhưng cô nhận ra mình có hơi quá liền ngượng ngập xoa xoa cần cổ:"Không cần đâu. Em đi nhờ xe Jeon..."

"Amie!" Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, ánh mắt đằm thắm nhìn cô.

Nghe thấy Taehyung gọi mình, cô chậm chạp quay đầu nhìn anh. Giây tiếp theo, Ami trợn tròn mắt nhìn anh vươn người đưa tay chộp lấy lưng mình kéo cô sát lại gần. Một tay anh giữ lấy gáy cô, tay còn lại siết chặt lấy eo cô, chuẩn xác áp môi mình lên môi cô. Phòng ngự của Ami quá kém nên nhanh chóng đã bị Taehyung phá tan. Anh tách miệng cô ra, đầu lưỡi đưa đẩy luồn vào trong đi qua từng ngóc ngách của khoang miệng nếm trọn vị ngọt của người con gái trước mắt. Đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng của lúc trước mà là một nụ hôn cuồng nhiệt khiến Ami thở hổn hển. Bàn tay vô lực cố đẩy anh ra. Kim Taehyung chậm rãi rời môi cô, không nói lời nào nhìn Ami. Cô hít lấy hít để không khí, vẻ mặt lộ rõ bất mãn, nói không nên lời nhìn người đàn ông trước mặt:"Anh..."

Chưa đợi cô tức giận, tiếng còi xe âm ỉ vang lên phía sau họ, tiếng nói người đàn ông vọng ra từ chiếc xe đằng sau:"Có vào không thì bảo, không vào thì tránh chỗ khác cho người ta đi."

Đôi tay còn hơi run tun của Ami chậm rãi xoay vô lăng. Mắt cô mông lung hơi nước, môi đỏ bị lem vết son hơi mím lại, xấu hổ đến tột cùng.

Xe đã đỗ vào chỗ. Park Ami hoang mang nhìn anh. Ánh mắt Taehyung nhìn cô khiến trong người Ami như có dòng máu nóng chực trào. Lí trí mách bảo cô phải xuống xe ngay nhưng chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã lần nữa kéo Ami vào nụ hôn. Park Ami liên tục đánh vào ngực nhưng đều là vô ích. Anh hết lần này đến lần khác quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa không chừa một kẽ hở khiến Ami mất hết dưỡng khí buộc Ami phải đáp trả, hít lấy hơi thở của anh. Và chẳng biết tự bao giờ, chính Ami cũng bị đắm chìm trong nụ hôn ngây dại đó? Cảm giác đê mê này là sao? Phải chăng là vì anh?

Kết thúc nụ hôn triền miên, Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái:"Hết giận chưa?"

Từng sợi tóc được anh chạm vào cũng khiến Ami hơi tê dại, cô chu môi nói:"Chưa đâu."

Đừng tưởng vừa nãy anh làm thế thì cô hết giận.

Một giây sau, Ami sực người nhận ra, hỏi:"Sao anh biết em giận?"

Kim Taehyung cười nhạt, đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cô:"Biểu hiện rõ quá rồi còn gì."

"Giận chuyện gì?" Anh mân mê lấy bàn tay cô. Taehyung rất thích làm thế vì tay Ami đặc biệt mềm, khi sờ vào sinh cho anh cảm giác muốn nâng niu, chăm sóc.

Không né tránh sự đụng chạm của anh, cô hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng:"Còn lâu em mới nói."

"Chúng ta yêu nhau đã được sáu tháng năm ngày." Anh ôn tồn nói một câu, mắt nhìn về phía trước tựa hồ như đang nói một mình.

Park Ami hơi ngạc nhiên nhưng giọng vẫn tỏ ra lạnh nhạt:"Anh biết sao còn gạt người?"

Mắt anh như chứa vạn điều xa xăm, hỏi:"Em không thấy phản ứng khi tên kia nghe thấy rất thú vị à?"

"Cậu ấy là bạn em, Jungkook." Cô đính chính.

"Ừm." Taehyung phì cười. "Nhưng mà anh phát hiện phản ứng của em thú vị hơn."

Ga ra xe bỗng tắt điện, Ami hơi giật mình đến khi cô định thần thì đèn trong xe đã được bật lên. Khoảnh khắc giao thoa giữa tối và sáng trước khi đèn thắp sáng, giữa hai nhịp nhập của con tim, Ami nhẹ nhàng mà trĩu nặng tâm tư thốt lên câu:

"Nhưng anh không sợ em đau lòng sao?"

Lúc cô nghe thấy anh nói không nhớ rõ thời gian nhưng chẳng lẽ anh không ước chừng được thời gian sao? Dẫu chỉ là một câu nói bông đùa nhưng biết đâu sẽ có một ai đó tổn thương. Tổn thương là tổn thương, buồn lòng là buồn lòng. Dù ít hay nhiều, tất cả đều đớn đau.

Sau một hồi im lặng, Taehyung hơi khom người ôm lấy tấm vai mỏng manh của cô, thấp giọng nói:"Xin lỗi, là do anh không để đến cảm nhận của em, tha lỗi cho anh nhé?"

Ami rũ mắt nhìn Taehyung không nói. Cảm xúc trong cô giờ rất hỗn độn. Vừa buồn rầu vừa vui mừng nhưng cũng rất đỗi lo lắng. Vui vì lời nói trân trọng của anh, còn sợ rằng người đàn ông yêu cô như thế sẽ chẳng ở bên cô được mãi. Buồn vì bản thân chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực.

"Em giận chuyện gì, buồn lòng vì điều gì thì phải nói cho anh. Anh sẽ lắng nghe hết tất cả chỉ cần em chịu nói. Anh là bác sĩ tâm lý nhưng anh cũng chẳng thể đoán hết được em nghĩ những gì. Đừng im lặng như vừa rồi, nhé?"

Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng đến bình thản thốt lên:"Anh không sợ em đau lòng sao?"
Thực sự lúc ấy anh cảm nhận được con tim mình đang đau âm ỉ nơi lòng ngực khi nghe câu nói ấy. Anh ôm cô vào lòng, chỉ muốn dỗ dành người con gái đã đầy vết sẹo kia nay một lần nữa buồn lòng vì anh.

Em phải nói ra con tim mình nghĩ gì thì anh mới thấu được lòng em. Tình yêu không phải đánh đố lẫn nhau mà là thấu hiểu nhau.

Ami nhìn vào mắt anh như có ngàn ánh sao lấp lánh hiện hữu trong đôi mắt. Cô mỉm cười đáp:"Ừm."

"Em vẫn chưa trả lời anh."

Cô không hiểu liền hỏi:"Trả lời gì?"

Kim Taehyung thấp giọng nói:"Em chưa nói tha lỗi cho anh hay chưa?"

"Vậy đừng bao giờ rời xa em." Cô nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói.

"Được." Anh cười đáp.

"Hứa với em hai việc."

Taehyung chống tay chờ đợi:"Em nói đi."

"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?"

"Được."

"Em muốn anh sống thật tốt...."

"Được."

-----

Có ai bị deadline dí như tui kh :<<?

Nhưng mà mọi người đừng lo, khoảng 9 10 chap nữa là end rồi nhé !

loading...