Kim Taehyung Listen To Your Heart C28 Em Tinh Chuoc Loi The Nao

Taehyung chợt bật cười bởi câu nói của cô, anh mở cửa xe, thấp giọng bảo:"Được! Em không dễ dãi. Lên xe đã."

Anh đi vòng qua đầu bên kia, nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào trong. Park Ami hơi thất thần nhìn xung quanh, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chặp. Bỗng, tiếng kèn xe đột ngột vang lên khiến cô ôm ngực giật mình. Ami nhìn qua cửa kính xe liền thấy Kim Taehyung đánh mắt ra hiệu bảo cô vào trong. Ami nhìn xung quanh một lần nữa nhưng thấy chẳng có ai thì mới lên xe.

"Thắt dây an toàn!"

Ami chậm chạp cài dây an toàn, nghe thấy Taehyung hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước:"Em muốn đi đâu?"

"Về căn hộ!" Ami vừa nói vừa xoa xoa cổ tay của mình.

Kim Taehyung liếc nhìn một cái:"Tôi không dùng sức."

Cô không hiểu anh đang nói tới vấn đề gì:"Hửm?"

"Ban nãy khi tôi không có dùng sức nắm chặt nên việc gì em phải xoa?" Anh kiên nhẫn nói.

Park Ami nhìn xuống cổ tay, vết ửng đỏ ban nãy đã trở nên mờ nhạt. Đúng là khi nãy Taehyung không dùng sức nhưng còn xúc cảm dư đọng lại thì sao? Bàn tay anh chạm vào cô rất ấm áp khiến sự lạnh lẽo phút chốc bỗng biến tan nhưng...

"Sao không nói gì thế?" Anh hỏi.

"Tôi hơi đau họng." Ami hơi khàn giọng đáp, ngụ ý chính là bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.

Đường đến căn hộ chung cư chỉ tốn khoảng ba mươi phút nhưng do là giờ cao điểm nên phương tiện đông đúc khiến hai người bị kẹt xe đến gần tám giờ tối mới về tới nơi.

Ami đột ngột nhét túi giấy vào lòng của Taehyung khiến anh hơi ngạc nhiên nhìn cô thấp giọng:"Trả lại anh chiếc áo khoác."

Dứt lời cô liền xoay người mở cửa ra bỏ đi. Kim Taehyung liền vội vàng đuổi theo Ami. Tiếng giày cao gót gấp gáp nện lên mặt đường dội nên âm thanh có phần khó nghe bỗng dưng im bặt. Rất nhanh Taehyung đã đuổi kịp và giữ chặt cô. Ami ngờ nghệch nhìn anh rồi lại lướt xuống cổ tay đang bị nắm giữ, lớn giọng.

"Đã bảo là tôi không dễ dãi rồi mà!" Vừa nói cô vừa dùng sức rụt tay lại.

Kim Taehyung không những không buông ra mà còn dịch tay xuống dưới vừa vặn đan vào lòng, nắm lấy bàn tay cô, giở giọng nói:"Thế nào là dễ dãi? Tôi kéo em đi em cũng theo, bảo em lên xe em cũng mở cửa ngồi vào, thế gọi là không dễ dãi ư?"

Park Ami cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của người kia, nhất thời không nói nên lời:"Tôi.."

Taehyung hơi trầm ngâm, lạnh giọng hỏi:"Gặp ai em cũng như thế? Vậy thì không hay đâu?"

Đột nhiên, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh:"Có gì không hay? Anh là gì mà có quyền bảo tôi không nên thế này không nên kia?"

Taehyung chợt phì cười:"Em tức giận sao? Mặt nhăn hết lên rồi, xấu lắm!"

Cô ngoảnh mặt sang hướng khác, hừ một tiếng:"Không có!"

Quả thật bây giờ Park Ami đang tức giận. Nhưng cô vẫn cứng miệng lạnh nhạt bảo không. Làm sao có thể để cho anh biết được chứ?

Đáy mắt Taehyung ẩn giấu đầy ý cười, khẽ nhếch môi:"Amie! Em xem thường tôi quá rồi, tôi là bác sĩ tâm lý."

Ami không muốn so đo với anh bèn trực tiếp làm thinh. Kim Taehyung giữ lấy mặt Ami, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi:

"Vì sao em lại tức giận chứ?"

Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc gần lại, Ami có thể nghe được hơi thở dồn dập của Taehyung. Hai má đỏ hây hây, tầm vài giây sau cô mới đáp:"Chẳng phải là bác sĩ tâm lý sao? Vậy anh đoán xem!"

Park Ami đúng là có hơi tức giận nhưng không tới mức đánh mất bình tĩnh. Nhưng cô có thể nói cho anh biết sao? Nói rằng, Park Ami tức giận là vì đêm hôm đó, anh thấy cô cùng người đàn ông khác tại sao không ghen, tại sao hôm nay lại có thể bình tĩnh đối diện với Kim Namjoon như vậy? Nhưng Ami chợt nhận ra, cô không có quyền trách móc Kim Taehyung bởi vì hai người chẳng là gì của nhau cả, trong hai người, thực sự chưa ai nói lời yêu với đối phương cả, vậy nên cô lấy tư cách gì trách cứ anh? Parl Ami vốn chẳng có suy nghĩ gì về chuyện anh sẽ thích cô nhưng những hành động hay cử chỉ quan tâm cùng với ánh mắt khi Taehyung nhìn cô quá đỗi ấm áp như cái nắng chiếu xuống mùa đông lạnh lẽo. Park Ami không phải dạng người mắc bệnh ảo tưởng nhưng hành động, lời nói vô tư của anh lại khiến cô vui vẻ, nhưng cũng khiến cô buồn bã. Ami thực sự không hiểu vì sao cả. Đã từng yêu thầm một ai đó, cô đã nghĩ mình sẽ chẳng thể tiếp nhận thêm người khác. Nhưng Kim Taehyung đã chứng minh điều đó là sai, anh đã từ từ bước vào trái tim Ami khi nào mà cô chẳng hay. Đến khi biết rồi thì chẳng thể nào xóa nổi hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Nhưng Ami vẫn chưa chắc chắn rằng phải chăng sự ân cần, quan tâm đó anh cũng dành cho những người khác? Park Ami không thể bỏ lỡ anh. Cô đã sai một lần khi yêu mà không nói cho nên lần này Ami quyết không tái phạm. Dũng cảm nói ra hết thảy, chuyện tới đâu hay tới đó.

Taehyung thở dài, cô nàng này thật là, cuối cùng vẫn là cái tính khó chịu với người khác.

Ami mấp máy môi định mở miệng thì nghe thấy anh nói.

"Amie! Đáng lẽ ra tôi mới là người nên tức giận." Taehyung mỉm cười thấp giọng nói.

Ami ngây người đưa mắt nhìn anh, khẽ chau mày, đây là bộ dáng nên tức giận sao? Tức giận mà còn có thể mỉm cười như thế?

"Anh có gì mà tức giận?"

"Vì em đi cùng với Kim Namjoon." Anh thấp giọng. "Vì tôi thích em."

Ami ngớ người, lời của Kim Taehyung cứ vang vọng trong đầu cô lặp đi lặp lại. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại được, cụp mắt không dám ngẩng đầu nhìn anh, trầm giọng nói:"Vế trước vế sau đều không liên quan tới nhau."

Kim Taehyung lần nữa ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn vào mắt anh:"Sao lại không liên quan? Tôi tức giận vì bản thân đã lỡ thích em. Cũng vì thích em mà tức giận khi thấy tên kia đến gần."

"Vậy sao?" Ami chậm rãi đáp, trong lòng như đang có từng cơn sóng vỗ nhè nhẹ nơi cõi lòng. "Vậy là lỗi của tôi sao?"

Taehyung cười khẽ:"Ừm. Em tính chuộc lỗi thế nào?"

"..."

"Trả lời xem, em có thích tôi không, Amie?"

Đầu óc Ami lâng lâng như trên mây. Cô chẳng biết nên trả lời thế nào cũng không nên đáp ra sao. Chưa kịp định thần thì Kim Taehyung đã một tay ôm trọn lấy thắt lưng cô, tay còn lại nâng cằm Ami lên, in lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn nhẹ nhàng mà đắm say.

Park Ami trợn tròn mắt mà nhìn anh, ngắm gương mặt người đàn ông gần trong gan tấc. Ánh trăng sáng trên bầu trời tô thắm thêm cho nét đẹp của anh, hơn hết là làm rõ những điều ngay trước mắt Ami là hiện thực. Đúng vậy, Taehyung đang hôn cô, anh nói là người anh thích là cô. Hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, cảm xúc sâu trong đáy lòng bỗng trào dâng nhóm lên một ngọn lửa. Park Ami khẽ nhắm mắt mình lại, chìm mình say đắm vào nụ hôn.

loading...