Kim Taehyung Listen To Your Heart C25 Doi Tuong

Đi tới cách vài ba mét, Ami đã nhận ra đó rõ ràng chính là xe của Kim Taehyung.

Taehyung ở trong xe nhìn ra bên ngoài, từ xa có một thân ảnh mảnh mai đang tiến về phía này. Anh khẽ đẩy gọng kính, xem mình có nhìn lầm chăng, không sai chính là cô.

Đột nhiên, Taehyung trở nên luống cuống không biết nên làm thế nào khi cô tới gần.

Park Ami thấy Taehyung ra ngoài, còn đang không ngừng xem xét mui xe. Cô đến bên cạnh vỗ vai anh một cái. Kim Taehyung không mấy giật mình quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng:"Ami!"

"Bất ngờ khi thấy tôi sao?" Ami khoanh tay trước ngực nói, hiển nhiên cô không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Ừ!" Taehyung thản nhiên đáp.

"Tôi sống ở chỗ này, thấy tôi thì có gì bất ngờ?"

Taehyung đẩy gọng kính:"Bất ngờ khi cô đi về... Không, ý tôi là cô phải vào nhà chứ?"

"À! Tôi thấy chiếc xe nhìn quen nên tiến lại xem thử, không ngờ là anh thật." Ami đưa mắt nhìn xung quanh, tay gãi nhẹ cần cổ. "Xe bị sao à?"

"Khởi động không được!"

"Để tôi xem thử!" Ami lách qua người anh tiến về phía cửa xe.

Taehyung vội đến bên cản lại:"Không cần."

Ami có ý tốt:"Không sao! Xe tôi từng bị như thế."

"Tôi đã nói là không cần." Taehyung cao giọng.

Bàn tay đang định mở cửa xe của Ami chợt khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau vài giây cô thấp giọng nói:"Nếu anh không thích thì thôi vậy!"

Ami lùi về sau vài bước, cố đánh mắt nhìn xung quanh xua đi ý nghĩ trong đầu. Cô xoa xoa một bên cánh tay của mình, đưa mắt nhìn lên trời, thở một hơi:"Trời trở lạnh rồi, anh cũng nên gọi người đến sửa đi, tôi vào trước đây."

Cô dứt lời liền quay lưng xoay người rời đi.

"Chờ đã!" Giọng nói trầm thấp từ phía sau vọng tới như kéo người Ami quay lại.

Cô đứng yên như tượng, đưa đôi mắt hững hờ ẩn giấu nhiều xúc cảm nhìn anh.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả nhiên không sai. Kim Taehyung nhìn ra được sâu trong đôi mắt đó là nhiều hỗn độn, rối rắm chất chứa sự đau thương nhưng vẫn còn một thứ dẫu đã giấu rất kỹ, càng bởi vì thế mới dễ dàng lộ rõ tâm tư... Phải, chính anh vừa là một phần tạo nên ánh nhìn đó. Từ nơi tận sâu trong trái tim dâng lên một cõi đau lòng, Taehyung tiến tới trước mặt cô. Park Ami hơi lùi về sau vài bước. Taehyung vội cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng vào vai cô. Ami cũng theo đó nhìn cánh tay anh thuần thục khoác áo ngoài cho mình.

"Xin lỗi."

"Cảm ơn."

Hai người đồng thanh lên tiếng. Bốn mắt đồng thời chạm nhìn nhau. Khoảng cách giữa cả hai thật gần, anh cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu nhìn lên. Khoảng cách giữa mắt với mắt là năm centimet. Dường như vào giây phút ấy, một khoảnh khắc thoáng qua, đôi bên đã nhìn ra điều gì đó sâu trong mắt đối phương khiến trái tim cả hai trở nên đồng điệu, từ sâu thẳm trong tim dâng lên cảm giác bồi hồi thêm chút ngọt ngào.

Bỗng bàn tay anh từ trên đỉnh đầu cô vừa lấy xuống thứ gì đó, đưa đến trước mặt cô rồi nhẹ nhàng xòe ra. Ami tròn mắt nhìn, thốt lên:"Là tuyết!"

Park Ami hơi nhón chân, vội đưa tay đón lấy bông tuyết từ trên rơi xuống đỉnh đầu anh.

Taehyung mỉm cười:"Phải! Là tuyết đầu mùa!"

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, tuyết có màu trắng xóa vậy xem như xí xóa!" Ami thẹn thùng nói.

Khóe môi anh càng sâu hơn:"Xí xóa gì đây?"

Tuyết màu trắng xóa nên bảo là xí xóa à?

"Anh xin lỗi, tôi cảm ơn. Xem như huề nhau!"

Taehyung bật cười thành tiếng, đáp:"Được!"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, niềm vui tràn ngập trong ánh mắt.

"Tôi nhớ đường về nhà anh không đi ngang qua nơi này." Cô thắc mắc.

Taehyung hắng giọng:"À! Bệnh nhân của tôi gần đây nên đi ngang qua đây."

"Ừm." Ami đáp đồng thời đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ cười nhếch mép một cái.

"Cười có ý gì?" Đầu mày Taehyung khẽ cau lại.

Ami vội che miệng:"Không có gì."

Kim Taehyung ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần thể thao thoải mái. Bảo là ghé thăm bệnh nhân? Với một người như anh, không thể ăn mặc thế này đi đến thăm bệnh nhân được.

"Anh thử khởi động xe lại xem?" Ami nhướng mày ra hiệu cho anh.

Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối lời đề nghị.

Nghe tiếng động cơ, khóe môi Ami hơi cong lên. Kim Taehyung cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười:"Ừm. Động cơ chạy lại rồi!"

"Nếu không có việc gì thì tôi lên trước đây!" Ami nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó.

"Khoan đã!" Taehyung lên tiếng. Ami quay đầu lại nhìn người đàn ông đang có chút xấu hổ đứng trước mặt mình.

Ami chờ đợi một hồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh liền xoay người:"Nếu không có gì thì tôi đi trước."

Taehyung ngập ngừng:"Người,.. người đàn ông?!"

Ý cười càng sâu phác họa nơi khóe môi cô:"Ai cơ?"

Bàn tay Taehyung vô thức nắm chặt. Sắc trời đã tối nên chẳng thể nhìn rõ nét mặt của anh thế nào:"Người đàn ông khi nãy đưa cô về là ai?"

Trái tim Ami chẳng hiểu vì sao như có đàn nai đang chạy loạn, cô khẽ ồ một tiếng:"Là đối tượng xem mắt!"

Kim Taehyung lẩm nhẩm trong miệng:"Xem mắt?"

Anh chưa nghe cô nói đến bao giờ cả.

"Chẳng phải tôi nói với anh là tìm bạn trai ư?" Bộ dáng của cô rất vô tư khi nói.

Anh hơi thất thần, giọng nói phát ra nhỏ đến mức chỉ đủ để bản thân nghe:"Vậy ư?!"

Cô nghe được loáng thoáng anh nói gì đó nhưng không rõ bèn hỏi lại:"Gì cơ?"

"Ừm. Tôi về đây, cô vào nhà đi." Taehyung hơi ngẩn người, sau vài giây mới thấp giọng nói.

Ánh đèn đường không được tỏ nên Park Ami chẳng thể nhìn rõ thần sắc trên gương mặt anh, bất giác cũng trở nên mơ hồ không thể đoán được tâm tư của anh.

.
.

Về tới nhà, Park Ami tháo giầy, cởi tất mới chợt phát hiện ra mình vẫn đang khoác áo của Kim Taehyung. Cô lặng lẽ quan sát chiếc áo khoác màu đen tuyền, chất liệu vải mang lại cảm giác mềm mại cho người dùng, phảng phất đâu đó hương thơm xà phòng dịu nhẹ. Không hiểu vì sao hôm nay Ami đặc biệt thấy buồn ngủ, muốn đi lên giường nằm dẫu chỉ mới mười giờ. Giữa màn đêm đen se lạnh, mí mắt chẳng thể cầm cự mà thiếp đi.

Trong khi một người đang say giấc thì người còn lại đang trằn trọc thao thức. Taehyung nằm trên giường, anh nhẹ nhàng đặt kính mắt sang một bên, một tay vắt lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà. Thấp thoáng trong đôi mắt Kim Taehyung xuất hiện một hình dáng của một cô gái. Dẫu rất xa nhưng anh lại trông thấy rất rõ từng cử chỉ, cái nhếch môi, ánh mắt và cả giọng nói trầm thấp của cô, hình bóng đó cứ in sâu trong tâm trí anh. Thở dài một hơi, mi mắt khẽ khép lại, Kim Taehyung cố chôn sâu cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vùi mình vào giấc ngủ. Sau mấy năm, một lần nữa anh chẳng thể đi vào giấc.

loading...