Kim Taehyung Listen To Your Heart C24 Luat Su

Sáng đến chỗ làm Ami đã nhận được tấm card mà Jimin ghé ngang qua để lại cho cô.

Park Ami nhìn tấm card một chút, rất nhanh đã dời mắt đi.

Trong phòng làm việc của mình, Park Ami gọi Jungkook tới. Thần sắc Jeon Jungkook không rõ vui buồn, nhàn nhạt nói:"Cậu gọi tôi đến làm việc à?"

"Ừm." Ami đan hai tay vào nhau, trầm ngâm nói.

Jungkook hơi khựng lại một hai giây, rất nhanh sau đó anh liền thúc giục:"Nói mau! Tôi còn nhiều việc lắm!"

Ami đánh vào tay anh một cái:"Gấp gáp làm gì? Cậu thì có việc gì chứ?"

Jungkook nhích người ra xa một chút, cánh tay bị đánh liền thụt về, suýt xoa nói:"Đau!"

"Tôi có đánh mạnh đâu!"

Jeon Jungkook liền cầm lấy tay cô chỉ ngay vị trí tim mình. Park Ami tròn mắt nhìn Jungkook làm trò, ủy mị nói:"Nhưng trái tim này đau đó!"

Ami vội rút tay về, mắng một câu:"Cậu thôi đi!"

"Được thôi!" Jungkook đôi tay đang nắm lấy hơi hụt hẫng, anh mỉm cười thấp giọng nói.

Cô nghiêm túc vào vấn đề. Jungkook cầm lấy tấm card nhìn rồi đặt nghi vấn:"Cậu muốn gửi đơn kiện?"

"Đúng vậy!" Ami gật đầu. "Đây là văn phòng luật sư được nhất đất Seoul này. Cậu đi cùng tôi một chuyến."

"Được thôi, phải có lộ phí đấy!" Jungkook nhìn cô.

"Bao cậu một chầu mì gói!" Ami mỉm cười nói.

Jeon Jungkook nghe thấy liền giật nảy người:"Quen biết bao năm mà cậu mời tôi mì gói? Nếu như không quen thân thì tôi cũng làm công cho cậu còn gì?"

Anh thực sự bất mãn, Jeon Jungkook này là ai chứ?

Park Ami đứng dậy vỗ vai anh, khẽ nhếch khóe môi gợi lên sự gian manh:"Tôi nhớ một lần cả đám đi ăn quên báo cậu. Kết quả một mình cậu ăn hết sáu ly mì gói."

Dừng lại một chút, Ami chậc lưỡi nói:"Ăn sáu ly mì một lúc, khẳng định cậu rất thích mì nên tôi thỏa mãn sở thích cậu đó, Jungkook à!"

Nói xong cô đẩy cửa ra ngoài. Trước khi đi không quên để lại lời nhắc:"Chiều nay năm giờ nhé!"

.
.

Jeon Jungkook cùng Park Ami hiện tại đang có mặt tại phòng khách của văn phòng luật sư. Jungkook đảo mắt một vòng liền suýt xoa nói:"Amie! Cậu xem, dẫu chỉ là văn phòng nhưng được phết nhỉ?"

Ami lườm Jungkook một cái:"Đừng nói nhiều!"

Dẫu có Jeon Jungkook khi đi cùng rất được lợi nhưng nhiều lúc chính Ami cũng không muốn nhận anh là bạn mình.

Rất nhanh sau đó, có một cô gái thanh lịch nhã nhặn tiến về phía họ. Cô ngồi đối diện hai người. Ami đưa mắt nhìn cô gái, chạc cỡ hai lăm, hai sáu tuổi. Váy công sở, áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là vest đen. Thẻ trước ngực là Kim Yuna - thư ký.

Yuna nói:"Xin chào! Tôi là thư ký, Kim Yuna."

"Xin chào, Park Ami." Ami nhìn cô.

Bỗng nhiên, cô thấy có điều kỳ lạ bèn liền nhìn sang Jeon Jungkook đang ngồi cạnh không có động tĩnh, dường như còn có chút thất thần. Thấy vậy, Ami liền huých vai anh một cái. Jungkook hơi giật mình nhìn sang liền bắt gặp ngay cái nhướng mày của Ami. Lúc này, Jeon Jungkook mới mở miệng, thái độ không mấy thân thiện:"Chào, Jeon Jungkook."

Yuna liền nở một nụ cười với hai người, vẻ mặt như không để ý đến thái độ của Jungkook.

"Được rồi! Hai vị tới đây là muốn...?" Kim Yuna đi thẳng vào vấn đề.

Jungkook nói:"Chúng tôi muốn khởi kiện."

"Về cái gì?"

"Về vấn đề thương mại liên quan tới bản quyền." Jungkook đáp, giọng điệu nghiêm túc của anh khi bắt tay vào công việc.

Kim Yuna tỏ vẻ như đã biết, gật đầu một cái:"Được, tôi đã hiểu. Vậy hai vị vui lòng ngồi đây đợi một lát."

"Được." Ami gật đầu.

Không lâu sau, cô thư ký Kim đã trở lại. Đi theo sau cô là một người đàn ông có dáng người cao lớn tầm một mét tám, diện vest lịch sự, chân đi giày da, bàn tay lộ rõ gân xanh nhẹ nhàng đẩy gọng kính viền bạc.

Park Ami hơi bất ngờ nhìn anh ta, người đàn ông này thoạt nhìn rất quen mắt. Cô nhớ đã từng gặp mặt anh ta ở đâu rồi. Sau một hồi, Ami cuối cùng cũng nhận ra đây là người đàn ông được giới thiệu làm quen với cô, Kim Namjoon. Anh chẳng còn dáng vẻ tự ti như trước mà ngược lại mang trên mình phong thái tự tin đi đến trước mặt cô, thong thả ngồi xuống.

"Xin chào! Tôi là Kim Namjoon." Anh nói, ánh mắt mang ý cười nhìn cô đồng thời đưa tay về phía trước.

Ami gật đầu thay cho lời xin chào, đưa tay bắt lấy tay anh:"Tôi là Park Ami."

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook chẳng biết từ đâu chen tới, đồng thời đưa tay về Namjoon, thấp giọng cất lời:"Chào! Tôi là Jeon Jungkook."

Park Ami khó hiểu nhìn Jungkook, đúng là chỗ nào cũng không thiếu được cậu ta chen ngang mà.

Namjoon bắt tay vào công việc:"Tôi chính là là luật sự phụ trách vụ kiện này cho hai vị."

Ami đã đoán trước được khi trông thấy Kim Namjoon đi đến nhưng cô chỉ không ngờ nơi đây chính là chỗ làm việc của Kim Namjoon.

Ami dừng vài giây:"Được."

"Vậy chúng ta bắt đầu."

Sau mấy phút, Kim Namjoon tỏ ý đã hiểu:"Tôi đã biết được tình hình của em."

Ami trầm ngâm không nói, chỉ khẽ gật đầu.

"Đợi tôi một chút." Namjoon nói một câu rồi, đứng lên đi về phía phòng làm việc.

Chỉ một lát sau, Kim Namjoon nhanh chóng quay lại, trên tay cầm theo giấy tờ văn kiện đưa đến trước mặt hai người.

"Chỉ cần ký vào bản này, lập tức tôi sẽ gửi bản tranh chấp này đến người sử dụng bản vẽ của em."

Jeon Jungkook đột nhiên chau mày:"Khoan đã!"

Mặc kệ cho ánh mắt Ami đang, đầu mày anh vẫn không dãn ra, khó hiểu nói:"Kim Namjoon, là anh không hiểu về thời trang hay đang chê chúng tôi quá ngốc đây?"

Jungkook nói tiếp:"Một nửa phần bản vẽ chưa hoàn thiện đã được tung lên mạng. Gửi tranh chấp thì làm được gì?"

Namjoon à một tiếng, anh nói:"Vậy tôi sẽ gửi đơn kiện."

"Phải tìm ra người tung tin trước tiên."

Dường như đây chính là sở trường của Jungkook, Ami bắt gặp thấy anh nhếch mép:"Tôi có quen người bạn làm bên IT, cứ để tôi."

"Được. Vậy bây giờ cậu làm đi, càng nhanh càng tốt." Ami mỉm cười nói đồng thời thầm nghĩ việc kéo Jeon Jungkook đi cùng quả là có lợi.

Jungkook hơi do dự đôi chút.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

"Tôi đi rồi, vậy ai chở cậu về?" Jungkook hỏi.

Hôm nay Ami không lái xe mà đi chung với anh. Ami trả lời:"Đừng lo! Ở đây không thiếu taxi."

Nghe vậy Jungkook mới yên tâm được đôi chút.

"Mọi việc cứ vậy đi." Ami nói.

Jeon Jungkook rời đi được mấy phút, Park Ami cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi không quên nói câu cảm ơn với Namjoon:"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

"Đó là nghĩa vụ của tôi." Namjoon mỉm cười lộ lúm đồng tiền hai bên, lòng như có trăm hoa đang đua nở không ngừng.

"Được, vậy tôi về trước."

Park Ami định cất bước rời đi thì Namjoon vội vàng lên tiếng:"Chờ đã."

Giọng nói của anh rất trầm khiến Ami bất giác liền quay đầu lại, một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc lấp đầy cõi lòng cô. Trông thấy người trước mắt là Kim Namjoon, ánh mắt Ami bỗng tối đi rất nhiều. Không giống! Giọng nói của anh trầm nhưng có chút khàn, còn giọng nói mà cô quen thuộc là trầm thấp nhưng dịu dàng du dương như vĩ cầm.

"Ami!" Namjoon thấy người trước mặt thất thần thì gọi tên cô.

Cô hơi giật mình, đưa mắt nhìn anh:"Hả?"

"Em, em vẫn ổn chứ?" Namjoon ngập ngừng hỏi.

"Tôi ổn. Anh có việc gì sao?"

Namjoon đưa tay ra sau đầu gãi gãi kiểu ngượng ngùng:"Để tôi đưa em về!"

Ami không nghĩ ngợi liền từ chối:"Không cần. Tôi có thể tự mình về."

"Nhưng em xem, cũng gần bảy giờ rồi, là giờ cao điểm. Đi taxi rất dễ bị tắc đường chi bằng để tôi đưa em về." Namjoon nói một hơi.

"Đi với anh có gì khác à?" Ami đá mắt nhìn Namjoon, đi với ai cũng giống nhau cả, đều cùng là phương tiện ô tô.

Namjoon khẽ đẩy gọng kính:"Tôi đưa em về không tốn tiền cộng thêm sự an toàn. Vả lại tôi là luật sư phụ trách của em, tôi đưa về là việc nên làm."

Khẽ nhếch môi, Ami đưa mắt nhìn Kim Namjoon từ trên xuống dưới, không hổ danh là luật sư, ăn nói không tệ đâu, khác hẳn với bộ dáng lúc trước khi nói chuyện cùng cô. Giờ thì Ami cũng tin được Kim Namjoon là một luật sư.

Nếu anh ta đã tự nguyện thì cô không từ chối. Ami chỉnh lại dây đeo trên vai, nói:"Tôi đợi anh trước văn phòng."

.
.

Namjoon đưa Ami về tới trước cổng lớn chung cư. Chẳng còn bộ dáng tự tin bày ra đống lý do kia với cô, Namjoon ngại ngùng hỏi:"Đây là chung cư nơi em ở sao?"

"Ừm!" Ami đáp. "Cảm ơn đã đưa tôi về."

Dứt lời, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiếng cửa xe đóng lại đã át mất lời tạm biệt của anh với cô. Namjoon thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng:"Để lần sau vậy!"

Dẫu gì anh và cô vẫn có cơ hội gặp mặt kia mà.

Ami đi bộ một đoạn ngắn rồi mới tới cổng chung cư. Trong lúc cô vừa đưa thẻ cho bảo vệ kiểm tra thì chợt một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Ami quay đầu nhìn chiếc xe Hyundai màu đen sang trọng đỗ cách đó không xa.

Bảo vệ nói:"Cô ơi! Thẻ của cô."

Park Ami vội nhận lấy thẻ rồi đi vào. Nhưng sự tò mò hiếu kỳ đó lại kích thích cô quay trở ra. Chần chừ trong vài giây, Ami quyết định đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Nếu đúng thì coi như bản thân tình cờ mà nhầm thì thôi vậy.

loading...