Kim Taehyung Listen To Your Heart C21 Gay Thu Chuoc Oan

Sáng sớm, Ami vừa mở mắt ra lại nhận được tin bản thiết kế đồ hanbok cách tân hiện tại của thương hiệu bị lộ gần một nửa ra ngoài.

Cô ngay tức tốc chạy đến phòng làm việc. Jungkook không lâu sau cũng chạy đến:

"Bản thiết kế này gồm những ai tham gia?"

Ami day day trán, liệt kê từng người một:"Tôi, cậu, trưởng nhóm Joo."

Jungkook chính là người gợi ý cho cô thiết kế về hanbok cách tân. Vốn dĩ với bản thảo này sẽ định sản xuất hàng loạt và đem đi phân phối nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố giữa chừng. Không biết ai là người đã tung ra, chuyện này e là những công ty may mặc, thời trang cũng biết rồi.

"Cậu chắc chứ?" Jungkook hỏi. "Tôi đã hỏi kỹ trưởng nhóm Joo, anh ta nói cậu chỉ mới gửi phần thiết kế quần của trang phục chứ chưa gửi hoàn thiện."

"Tôi mới gửi bản hoàn thiện cho mình cậu thôi! Nhưng kỳ lạ là bản bị leak ra ngoài vẫn chưa được chỉnh sửa xong, vẫn còn nhiều thiếu sót so với bản tôi gửi cậu."

Ami suy tư nói. Cô vẫn chưa nghĩ ra ai là người đã tung ra nhưng phạm vi chỉ có thể là người nội bộ.

Trời đã tối muộn, Taehyung ngồi trên ban công nhìn xuống sân, ngón tay theo nhịp mà gõ nhẹ vào mặt bàn.

Hiện tại, tâm trí Ami chẳng còn hơi đâu nhớ đến chỗ Kim Taehyung.

Taehyung bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Kim Seokjin thấy anh từ trên cầu thang xuống, chẹp miệng nói:"Đợi Amie à?"

Taehyung hơi ngẩn người vài giây, lạnh giọng phủ nhận:"Không có."

"Em đừng chối. Anh nhìn ra hết đấy."

"Chối cái gì?" Taehyung thản nhiên hỏi ngược.

Seokjin cười tỏ vẻ bí hiểm:"Em hiểu mà."

Không để ý tới Seokjin nữa, Taehyung trực tiếp ngồi xuống sô pha. Một lát sau, Seokjin từ trong nhà bếp đi ra đặt một ít dâu trước mặt anh. Kim Seokjin ngồi xuống, thở một hơi dài:"Thật ra cũng không trách được Ami, công việc em ấy có trục trặc."

"Trục trặc?" Taehyung khẽ chau mày nhìn Seokjin.

"Em đúng là chẳng biết gì. Anh lướt bảng tin thấy được một phần bản vẽ thiết kế bị leak ra tràn lan trên mạng."

"Sao anh biết của cô ấy?"

"Chẳng phải có logo phía dưới cùng sao?" Seokjin giở giọng trách móc. "Sản phẩm chưa tung ra thị trường mà đã lộ ra ngoài rất dễ bị kẻ khác ăn cắp ý tưởng."

Taehyung mím môi tỏ vẻ đã hiểu. Anh đứng dậy đi lên phòng bỏ qua Seokjin.

Tiếng Kim Seokjin ở đằng sau vang lên:"Taehyung à, em không ăn dâu tây à? Vậy anh ăn hết nhé."

.
.

Điện thoại nằm trên tay đã lâu nhưng Taehyung vẫn chần chừ mãi. Anh nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài là đêm đen thăm thẳm. Chính anh cũng không biết mình chần chừ vì điều gì. Liệu anh gọi cô có nghe máy? Hay cô đang bận giải quyết công việc?

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng Seokjin vang vọng ngoài hành lang:

"Gọi đi! Chẳng tốn lắm tiền đâu mà sợ."

Seokjin tự nói với chính mình nhưng thực chất lại muốn Taehyung nghe thấy được. Sau vài giây, Kim Taehyung tựa mình vào ghế thở dài một hơi, anh quyết định tắt máy nhưng nào ngờ ngón tay vô tình trượt vào nút gọi. Taehyung thoáng chốc hoảng hốt nhưng không ngắt cuộc gọi, đã lỡ rồi thì cứ gọi hỏi thăm cô ấy thử xem sao.

Gần đổ hết một hồi chuông, Taehyung chẳng trông đợi gì nhiều, mắt tối sầm xuống, có lẽ Ami đang bận nên không có thời gian trả lời cuộc gọi của anh. Khi anh định bỏ cuộc thì âm thanh nối máy vang lên, Taehyung ngẩng đầu nhìn vào màn hình đang phát sáng, đáy mắt xuất hiện tia mừng rỡ, điện thoại cuối cùng cũng có người nghe.

"Alo!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm thấp.

Lòng Taehyung như rộn ràng khi nghe tiếng Ami. Anh chần chừ hỏi:"Cô ổn chứ?"

Ở đầu dây bên này, người cô đơ ra vài giây rồi mới trả lời anh:"Không sao. Anh biết chuyện rồi?"

"Ừm."

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống lạ thường, không ai nói một lời, giữa họ cứ im lặng như thế, lắng nghe từng nhịp thở của đối phương. Sự tĩnh lặng của đêm khuya bao trùm, cuối cùng Taehyung lên tiếng trước:"Cô ăn gì chưa?"

Ami hơi bất ngờ bởi câu hỏi, cô hơi ngập ngừng trả lời:"Tôi à? Tôi... tôi mới ăn rồi."

"Ừm. Tôi biết cô chỉ ăn qua loa... Anh Seokjin có hầm canh rất bổ, tôi sẽ mang đến cho cô."

Park Ami không muốn làm phiền đến anh, bàn tay cầm điện thoại thêm siết chặt, thấp giọng từ chối:"Không cần đâu."

"Chúng tôi ăn cũng không hết nên cô cứ lấy, không cần ngại." Taehyung không cho Ami cơ hội từ chối.

"Được."

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng, môi cứ mấp máy, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin như thế!" Cuối cùng Taehyung vẫn lên tiếng trước, anh nhẹ nhàng nói.

Anh đơn giản chỉ hỏi cô có ổn không, ăn chưa nhưng giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng và trầm thấp ấy lại như tiếp thêm động lực cho cô. Ít nhất Ami biết mình đang cố gắng vì điều gì và sẽ không buông xuôi.

.
.

Sáng sớm, Jungkook giật mình tỉnh giấc bên bàn làm việc, nhận ra mình đã ngủ quên giữa chừng. Nhanh nhóng rửa mặt, Jungkook đẩy cửa ra ngoài, hướng đi tới phòng làm việc của Ami.

Qua cánh cửa trong suốt, Jungkook quan sát thấy Park Ami đang gục ngủ trên bàn, bên cạnh là ngổn ngang đống giấy tờ. Jeon Jungkook không vội cũng chẳng vàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô. Từ góc độ này của anh, quan sát thấy Ami đang say giấc vì quá mệt mỏi. Anh khẽ đút hai tay vào túi quần. Trong tình cảnh hiện giờ anh không nên vui vẻ nhưng đáy lòng không nhịn được dâng lên một cõi ấm áp.

Đột nhiên trợ lý từ ngoài gõ cửa gây nên tiếng động làm Ami giật mình tỉnh giấc. Trợ lý hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook ở đây, song quay qua nói với Ami bằng giọng điệu áy náy:

"Em đánh thức chị ư? Xin lỗi em không biết."

Ami vốn định mở miệng nói "Không cần" nhưng lời vừa đến môi lại bị cô nuốt ngược vào trong. Ami đưa tay day day huyệt thái dương:"Không sao, chị chỉ chợp mắt chút thôi. Có chuyện gì à?"

"À! Bản này cần chị ký tên."

"Ừm." Ami nhận lấy tập tài liệu, động tác dứt khoát như được vẽ lên giấy. "Không còn chuyện gì thì em ra ngoài trước đi."

"Ừm." Trợ lý gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Dứt lời, Ami mới phát hiện còn có một Jeon Jungkook đang đứng nơi này. Bắt gặp phải ánh mắt của cô, Jungkook cười cười trông rất lưu manh nhìn Ami.

Ami liếc anh một cái:"Tới đây có việc gì?"

"Phải có lý do mới tới được?" Jungkook hỏi ngược lại.

Thấy Ami không muốn nói nữa, Jungkook nhanh nhảu chuyển đề tài:"Này, cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi biết chỗ này ngon lắm..."

Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị trợ lý ngắt lời. Đi được nửa đường cô ấy chợt nhớ ra còn chuyện chưa nói với Ami liền quay trở lại.

"Chị ơi, em nhớ ra một chuyện."

Jungkook và Ami nhìn về hướng trợ lý, ánh mặt chờ đợi câu tiếp theo từ cô. Trợ lý có vẻ hơi lúng túng:

"Có một người đã đến sớm đợi chị. Không biết đấy là ai nên em không cho vào, giờ người ta đợi ngoài sảnh."

"Lâu chưa?"

"Gần nửa tiếng ạ." Hai má trợ lý thoáng ửng đỏ.

Park Ami suy nghĩ vài giây, sau đó cô nhanh chóng gật đầu, nói:"Được. Để chị ra xem."

Cô quay sang nói với Jungkook:"Cậu không có việc gì thì quay về làm việc. Còn có thì lát nữa chúng ta bàn sau."

Dứt lời, Ami đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh nhìn của Jeon Jungkook:"Có việc hay không thì cũng như nhau mà."

Kim Taehyung cảm nhận được tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà đang tiến gần về phía mình. Vừa quay đầu nhìn lại là dáng vẻ Ami hối hả đi đến, anh vội đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng:"Ami!"

"Xin lỗi! Đã để anh đợi lâu, tôi không ngờ anh đến sớm thế." Ami có chút thở dốc nói.

"Không sao, tôi có việc nên sẵn tiện ghé ngang." Taehyung vội đưa đồ đặt vào tay cô. "Hãy ăn lúc còn nóng."

Ami chẳng biết nói gì ngoài câu:"Được!"

Nhiều như vậy cô ăn không hết, có lẽ chắc phải cần chén. Ami gọi lớn:"Sujin à,.. không, Sora à!"

Trợ lý Sora được gọi liền dạ một tiếng.

"Em có thể lấy chén muỗng trong phòng giúp chị được không?"

"Dạ vâng!" Sora nhẹ giọng nói, ánh mắt không quên trộm liếc nhìn Kim Taehyung đang trầm mặc đứng ngay đối diện.

Ami là phụ nữ, đương nhiên cô hiểu được ánh mắt của trợ lý mình. Trong lòng chẳng hiểu sao dấy lên một cảm giác không được tự nhiên, cô hắng giọng một cái, càu nhàu:"Sao em còn không mau đi."

Lúc này, Sora mới ngẩn người nhận ra mình lơ đãng liền vội đi lấy.

Trong lúc cô càu nhàu thì Kim Taehyung bên cạnh quan sát thấy vẻ mặt đó chợt khẽ mỉm cười. Đúng lúc cô quay đầu lại bắt gặp được liền hỏi:"Sao lại cười?"

"Chỉ là thấy tính tình cô tốt hẳn lên."

Cô thấp giọng:"Cảm ơn."

Taehyung nhìn cô:"Tình hình vẫn ổn chứ?"

"Tạm thời không sao." Ami thở dài.

Sao có thể không sao chứ? Theo quan sát của anh, cô đã mấy ngày không yên giấc rồi.

"Không tìm được lý do?"

Ami ủ rủ lắc đầu.

"Cô không nghĩ vấn đề xuất phát từ chính nội bộ sao?"

"Sao có thể!" Ami tròn mắt không tin, lẩm bẩm trong miệng.

"Thông thường người tiếp xúc với bản thảo của cô là ai?"

"Jungkook, trưởng nhóm Joo."

Jungkook? Là người bạn thân thiết mà cô nhắc tới lần trước ư?

Ngẩn người trong chốc lát, anh hỏi:"Không qua tay trợ lý bao giờ sao?"

Ami nghĩ một hồi liền ngẩn người nhớ ra:"Có! Hình như có một lần đưa cô ấy usb để in ra bản mẫu."

"Trợ lý cũ?"

"Ừm. Đúng là không ngờ tới... nhưng mà sao anh lại biết?" Ami không khỏi bàng hoàng nhìn Taehyung. Anh là người ngoài cuộc, không hề biết gì về nhân sự hay cả dự án này của cô nhưng sao có thể phán đoán như thế được.

Taehyung đút hai tay vào túi quần:"Khi nãy nghe thấy cô gọi nhầm tên người khác nên tôi đoán cô gái ban nãy là người mới."

"Oh Sujin, nhưng lý do nào anh nghĩ người tiết lộ sẽ là chị ta?" Ami thắc mắc.

Cô chẳng làm gì có lỗi với chị ta, thế sao chị ta lại xử sự như vậy.

Kim Taehyung dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Ami, thấp giọng nói:"Với tính cách của cô trước đây, cô nghĩ mình không gây thù chuốc oán à?"

loading...