Kim Taehyung Listen To Your Heart C19 Am Tham

Chiều xuống xua đi bao tia nắng gắt của ban trưa. Cơ hồ hôm nay công việc của Taehyung nhàn rỗi hơn mọi khi, bệnh nhân cũng ít hơn hẳn. Anh lặng lẽ nhâm nhi tách trà, yên tĩnh ngồi ngoài vườn đọc sách. Tiếng ồn ào của đô thị ngoài kia như chẳng thể xuyên qua những tán cây cao to mà đến đây làm phiền anh.

Bỗng tiếng chuông vang lên đã phá đi bầu không khí tĩnh lặng. Kim Taehyung đánh dấu trang sách rồi để xuống đi mở cửa. Bóng dáng người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa thoáng làm anh giật mình. Taehyung không ngờ là Ami lại đến đây:"Cô??"

"Tôi đến đây vì hôm qua lỡ hẹn." Ami đưa mắt nhìn anh.

Vẫn là đôi mắt ấy mang lại ấn tượng khiến Taehyung không thể nào quên được. Đôi mắt rất đỗi hững hờ nhưng ẩn sâu trong đó lại chất chứa bao tâm sự. Vài giây sau, anh mới thoát khỏi đôi mắt ấy, thấp giọng nói:"Vào đi."

Park Ami theo sau lưng Kim Taehyung vào nhà. Vừa đi cô vừa nhìn chằm vào bóng lưng cao lớn của anh đổ xuống mặt đất đến nổi không biết Taehyung đã dừng lại quay người nhìn cô. Cảm giác đột nhiên đụng vào lồng ngực một ai đó, mùi hương nam tính nhưng lại dịu dàng thoang thoảng ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Ami. Vài giây sau, cô mới ngươc mắt lên nhìn liền nhận ra mình đã va vào anh. Ami trầm giọng nói:"Xin lỗi!"

Taehyung nhìn cô:"Lần sau cẩn thận."

Ami khẽ gật đầu xem như hiểu, trong tâm trí không khỏi thắc mắc sao hôm nay bản thân lại lơ đãng đến thế.

Trong phòng khách, Taehyung từ phòng bếp đi ra. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà ấm nóng xuống bàn, nói:"Nhà tôi chỉ có trà thôi còn anh Jin thích loại sữa ngũ cốc. Nếu cô muốn tôi có thể đi lấy."

Ami nâng tách trà lên, khẽ nhấp môi:"Không cần. Vị trà rất được, rất thích hợp cho người cao tuổi."

Khóe môi Taehyung chợt đông cứng lại bởi câu nói của cô, bàn tay cầm tách trà cũng bất giác khựng lại. Ami lúc này mới có chút thất thố nhận ra mình vừa nói gì bèn hắng giọng một cái.

"Tôi không có ý nói anh đâu."

Taehyung không lên tiếng chỉ quét mắt qua nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi.

"Hôm nay cô đến có việc?"

"Tôi đến để điều trị."

Kim Taehyung:"Dường như hôm nay không có lịch."

"Hôm qua không khám được thì hôm nay." Ami đáp, giọng điệu có chút ngang ngược.

Taehyung quan sát cô hồi lâu. Anh cảm thấy cô hôm nay có chút khác biệt với thường ngày. Đặc biết rất muốn đến đây thì phải? Một lát sau, anh liền rời khỏi sô pha tiến vào phòng làm việc, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:"Theo tôi!"

Taehyung miết nhẹ đầu bút trong tay, hai mắt chăm chú quan sát nét mặt của Ami.

"Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ?" Taehyung nhướng mày nói.

Ami chợt bật cười bởi hành động nhướng mày đó.

"Tại sao cô cười?"

Thu lại nụ cười, Ami giơ ngón cái lên, thấp giọng nói:"Rất ngầu!"

Bất chợt nhận được câu trả lời khác với những gì anh tưởng tượng, Taehyung bỗng bật cười:"Tốt! Bắt đầu thôi!"

"Dạo này cô thấy thế nào? Còn mất ngủ không?"

...

"Hiện tại, cô muốn sống thế nào?"

"Thật tốt!"

Taehyung đưa mắt nhìn cô:"Chỉ vậy thôi sao? Nói cụ thể hơn đi!"

"Công việc mỹ mãn. Cuộc sống yên ổn... Tìm một người bạn trai sau đó nhanh chóng kết hôn."

"Vậy cô định tìm một người bạn trai thế nào?"

Park Ami hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Hơi do dự vài giây nhưng thấy Kim Taehyung bộ dạng nghiêm túc chờ đời câu trả lời của mình, cô liền đáp:

"Hiểu tôi là được."

Taehyung khẽ nhếch môi:"Đơn giản vậy sao?"

Ami nghe không rõ lời anh bèn hỏi lại:"Anh nói gì?"

Taehyung nhẹ nhàng hắng giọng, lạnh lùng nói:"Không có gì."

"Còn gia đình?" Lúc cô trả lời có chỗ ngập ngừng do dự, điều này Taehyung nhìn thấy rất rõ. "Nãy giờ cô vẫn chưa nhắc với tôi về gia đình?"

Ami cứng đờ nhìn thẳng vào Taehyung. Cả anh và cô đều biết rõ là Ami không muốn nhắc đến vấn đề này.

"Anh biết rõ, sao còn hỏi tôi?"

"Bây giờ cô tránh né nhưng cả đời cũng không thể mãi như thế." Taehyung ôn tồn nói.

"Dù sao họ cũng là ba mẹ của cô."

"Nhưng.."

"Tôi biết cô cần thời gian, không sao cả. Hôm nay dừng ở đây, tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc."

Lúc ra về Ami vô tình gặp được Seokjin. Anh hớn hở cười tươi:"Ami đây mà! Hôm nay em có lịch khám sao?"

Ami khẽ gật đầu. Seokjin nhìn túi xách đeo trên vai cô liền hỏi:

"Bây giờ em trở về sao?"

"Đúng thế!"

"Hay là ở lại dùng bữa tối đi." Hai mắt Seokjin sáng rực nhìn cô.

Ami mỉm cười cảm kích tốt của anh:"Cảm ơn anh nhưng hay để lúc khác vậy."

"Không được. Hôm nay anh trên đường về đã mua rất nhiều đồ đấy." Nói rồi, Seokjin liền nâng cao đống đồ trên tay lên cao cho cô xem.

"Nên hãy ở lại ăn đi nhé. Dù sao anh và Taehyung cũng ăn không hết."

Seokjin dùng ánh mắt năn nỉ khiến Ami không kiềm được quay ra sau nhìn Taehyung, ánh mắt chờ đợi anh giúp cô.

Taehyung đút hai tay vào túi quần, chậm rãi mở miệng:"Nếu anh ấy đã muốn thì cô hãy ở lại ăn rồi hẵng về."

Một câu nói của Kim Taehyung đã không chừa đường nào cho Ami từ chối nữa.

"Cả Taehyung cũng nói rồi thì cô hãy ở lại ăn đi nhé!" Seokjin nói:"A! Em biết nấu ăn không? Cùng phụ anh nhé!"

"Biết một chút." Ami ái ngại nói.

"Tốt!" Vừa dứt lời Seokjin đã vui vẻ kéo tay cô cùng đi vào phòng bếp.

Taehyung nhìn theo bóng lưng Ami suy tư một hồi rồi đi vào phòng đọc sách.

.
.

Một bữa ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn. Ami cầm đũa lên định ăn thì lại nghe Seokjin lên tiếng:"Mời mọi người ăn cơm."

Đôi bàn tay cầm đũa chợt cứng đờ lại. Từ xưa đến giờ Ami không có thói quen mời cơm như thế bởi mỗi bữa ăn của Ami rất hiu quạnh, chỉ có mình cô.

Taehyung như đọc được suy nghĩ của cô bèn chậm rãi mở miệng:"Anh Seokjin từ xưa sống với bà ngoại nên đã quen như thế vào mỗi bữa ăn."

Seokjin đang cắm cúi ăn thì chợt ngẩng đầu nhìn hai người. Vài giây sau, anh mới hiểu được lời của Taehyung, anh gãi đầu ngượng ngùng nói:"Từ nhỏ anh sống với bà nên đã quen lễ phép như thế, đến giờ vẫn như vậy."

Ami cười nhạt nhìn Seokjin. Cô gắp cho một ít rau cải đặt vào trong chén nhìn chằm hồi lâu.

"Không ngon sao?" Seokjin hỏi.

Park Ami vội lắc đầu, nói:"Rất ngon."

Nhắc đến đồ ăn, hai mắt Seokjin sáng lên, anh hào hứng nói:"Bàn về nấu ăn, tay nghề của Ami rất khá, không hề giống như em ấy nói."

"Mùi vị rất được."

Taehyung rất quen thuộc với đồ Seokjin nấu. Nên khi nếm thử đồ ăn đã phát hiện ra được đồ nào do cô nấu. Hương vị chua ngọt hài hòa quấn quanh đầu lưỡi thôi thúc anh say mê gắp thêm một miếng nữa.

"Ở nhà một mình nên thường hay tự nấu ăn. Mùi vị chỉ coi là tạm được."

Seokjin nghe thế thì thở dài một hơi:"Chả bù cho Taehyung nhà anh, muối và đường còn không phân biệt được."

Kim Taehyung bị phơi bày điểm xấu liền lạnh lùng liếc Seokjin một cái, lãnh đạm nói:"Có gì không phân biệt được. Chẳng phải có ghi tên hết à?"

Kim Seokjin cảm giác được ánh mắt cảnh cáo ấy bèn thương lượng:"Được được. Em đúng."

Ami thấy cảnh tượng này chỉ biết cười thầm trong lòng. Chợt ánh mắt Taehyung vô tình liếc đến cô khiến Ami chợt cứng đờ người cụp mi mắt xuống, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Một lúc sau đó dời đi mới khiến từng nhịp thở của đều đặn lại.

loading...