Kim Taehyung Listen To Your Heart C12 Van De La Do Co

Nhận thấy hơi thở Ami trở nên không đều, Taehyung liền đẩy ly nước đến trước mặt cô:"Cô uống chút nước đi."

Ami nhận lấy nước từ tay anh, uống một ngụm nước điều chỉnh hơi thở.

Taehyung khẽ mỉm cười:"Cô đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

Ami hơi ngẩn người nhìn anh, đây là lần đầu Taehyung mỉm cười với cô.

"Cô cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" Taehyung kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Ami gật nhẹ đầu, đúng thật là cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Anh thấp giọng nói:"Vậy nên muốn tốt hơn cần phải nói ra, đừng giấu trong lòng."

Taehyung âm thầm quan sát, nhìn biểu hiện của Ami thì đây là lần đầu nói ra những chuyện này với người khác nhưng song vẫn còn nhiều chuyện cô vẫn còn giấu trong lòng...

Park Ami mảy may không biết hàm ý từ trong câu nói của anh, liền gật đầu một cái.

Taehyung vội tắt máy ghi âm, nói với cô:

"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai đến tôi sẽ báo cụ thể lịch."

Một buổi như vậy với cô đã là quá sức. Vậy nên hôm nay dừng tại đây.

Giọng nói trầm thấp của người con gái vang bên tai:"Vậy tôi về trước."

Taehyung liếc nhìn cô gật đầu một cái rồi trực tiếp chăm chú nhìn vào các hồ sơ, tài liệu khác.

.
.

Từ chỗ của Kim Taehyung trở về Ami chạy thẳng qua nơi làm việc.

Chiều đến, Jungkook ghé qua phòng làm việc của cô. Anh từ ngoài bước vào liền đập vô mắt cảnh tờ giấy vẽ bị vò lại vất lung tung.

Jungkook cầm một cục giấy bị vò đến thảm thương lên, khẽ từ từ mở ra vuốt cho thẳng thóm nhưng không sao nguyên vẹn như ban đầu. Một chiếc đầm kiểu cách được vẽ đến phần thân thì liền bị vò thành ra thế này.

Anh bước đến bên bàn làm việc, lặng lẽ ngồi xuống đặt bản vẽ lên bàn, nhún vai, chậc một tiếng:

"Có cần như thế không?"

Ami chỉ liếc nhìn sơ qua bản vẽ vài giây rồi tiếp tục di chuyển ngòi bút trên tay phác họa ra những bản mẫu. Jungkook chăm chú nhìn cô, không lâu sau liền thấy Ami lại bực bội xé tờ giấy trên tay vứt vào một xó xỉnh nào đó.

"Thư giản đi cô bạn của tôi ơi. Cậu đang stress đấy."

Cô giương mắt nhìn cậu bạn, cao giọng:"Cậu thì biết gì? Nếu bây giờ có khách hàng yêu cầu làm riêng thì tôi làm sao."

"Cậu phải thư giản mới tìm cảm hứng được." Jungkook nói.

"Cậu làm tốt công việc mình đi, đừng xen vào việc của tôi." Ami lớn tiếng nói, ánh mắt đặt vào bản vẽ.

Jeon Jungkook đá hòm vọng, anh cũng không buồn khuyên nữa:"Được, được. Tùy cậu."

Dứt lời Jungkook một mạch đứng dậy rời đi, tiếng cửa đóng lại vang dội cả căn phòng khiến Ami hơi giật mình chau mày nhìn về phía cánh cửa.

Một lúc sau, Ami buông bút xuống, không thiết tha vẽ vời nữa. Cô mệt mỏi ôm lấy đầu mình. Ami khẽ cắn chặt răng, hiện tại cô đang rất rất áp lực vì không thể thiết kế ra một mẫu nào ra hồn cả. Từ chuyện nhà đến chuyện công mọi thứ đều chẳng thể xong xuôi theo như ý Ami.

Ami biết lúc nãy quả thật mình có chút lỡ lời lớn tiếng với Jeon Jungkook. Anh là người bạn thân nhất với cô từ thuở bé đến giờ, luôn đồng hành cùng mình như thế mà cô lại...

Không buồn nghĩ nữa, Ami đứng dậy rời đi, quay trở về căn hộ.

Vừa mới về đến, Ami thấy bản thân chưa tắm liền có cảm giác ngứa ngáy muốn đi tắm.

Một lát sau, ánh cửa phòng tắm được đẩy ra, Ami từ trong bước ra. Sau khi sấy khô tóc, cô thả mình nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Có một cảm giác chán chường ập đến trong lòng người. Nó làm cho con người trong chốc lát bỗng cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi và đầy phiền muộn, đấy là cảm xúc hiện tại trong lòng cô.

Nhưng biết sao được, cô làm được gì đây, bản thân vẫn phải tiếp tục tồn tại, tiếp tục nhưng đôi lúc bất chợt chính Ami cũng không biết ước muốn của bản thân nữa.

Ami đột nhiên ngồi bật dậy, tìm trong tủ một chai rượu. Ami ngồi bên bệ cửa sổ, đầu dựa vào tường, miệng nhấm nháp từng ngụm rượu, đưa mắt nhìn quan cảnh thành phố xa hoa, tráng lệ về đêm, thấy bản thân dần chìm đắm...

.
.

Nắng đã đến bên thành phố ngàn hoa, Ami tỉnh dậy, cảm giác khớp cổ của mình đau nhức khôn nguôi, nhìn lại cô nhận ra tối qua bản thân đã ngủ quên bên bệ cửa sổ.

Một lát sau, khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Ami nhớ ra hôm nay phải đến chỗ Kim Taehyung liền gấp gáp nhanh chóng sửa soạn rồi lái xe đến.

Ami lái xe tới chỗ Kim Taehyung cũng đã gần trưa. Cô vội vã xuống xe đóng cửa lại rồi nhanh chân đi vào trong.

Seokjin từ trong đi ra nhìn thấy cô thì hồ hởi nói:"Mới đến à?"

Ami gật đầu, hỏi:"Phải. Chưa hết giờ đúng chứ?"

Kim Seokjin cười xuề bảo:"Chưa. Bệnh nhân hồi nãy vừa trở ra là tới em rồi đấy. Mau vào đi."

Park Ami đứng trước cửa phòng nhẹ gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói trầm ấm của người đàn ông:"Vào đi."

Cánh cửa màu gỗ được đẩy ra, Ami từ bên ngoài đi vào đứng trước mặt Taehyung.

Kim Taehyung thôi dán mắt lên đống giấy tờ trên bàn, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô:"Ngồi đi."

Ami kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Taehyung đứng dậy tìm trong kệ tập Z hôm trước có lưu trữ hồ sơ bệnh của cô.

Anh xem xét lại ghi chép một chút, ngước mắt lên nhìn Ami:

"Công việc cô vẫn ổn chứ?"

Do dự một hồi, Ami đáp:"Vẫn..."

Cô chưa nói hết câu thì đã bị Taehyung ngắt ngang:"Cái tôi cần là sự thật."

Giây phút đó, Ami nhìn thẳng vào mắt Taehyung, con ngươi của anh như xoáy sâu vào tâm can cô khiến Ami lắp bắp:"Kh-không ổn."

"Cô là nhà thiết kế?"

Taehyung biết điều đó qua hồ sơ của Ami đã điền vào hôm trước khi đến đây.

"Đúng." Ami thấp giọng.

"Cô mắc phải gì?"

"Tôi không tìm ra cảm hứng để thiết kế."

Đó tựa như một cảm giác khi bạn không còn cảm xúc với thời trang hay nghệ thuật nữa cũng tựa một người ca nhạc sĩ như con thiên nga đen đau đớn khi không còn cảm xúc với âm nhạc hay những giai điệu mê hồn. Cô mong rằng đó chỉ là một chút cảm xúc bất chợt của mình và nó sẽ nhanh biến mất.

"Vấn đề đến từ đâu?"

"Không biết." Ami trả lời hoàn toàn cộc lốc.

"Bao lâu rồi?" Taehyung tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn về phía cô quan sát biểu hiện.

"Gần một năm." Theo cô nhớ mang máng là vậy.

Taehyung nhướng mày lên một cái. Khá dài đấy, nhất là đối với nhà thiết kế.

Trầm ngâm một hồi, Taehyung mới lên tiếng:"Thời gian lâu thế này, vậy ắt hẳn vấn đề là ở cô."

"Tôi?"

loading...