Kim Taehyung Khi Ta Yeu Nhau Dau

Tôi đang trở về nhà sau một ngày thật sự mệt mỏi. Ngày hôm nay với tôi chẳng có gì suôn sẻ cả, bị giảng viên trách mắng, ngã xước tay ở sân trường, đã vậy hiện giờ trong người còn không được khỏe. Giờ tôi chỉ muốn về nhà với Taehyung và ôm anh ấy ngủ thôi.

Nhưng gần đây Taehyung lại rất bận, anh thường đi ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Tôi thử hỏi anh tại sao lại bận rộn như vậy thì anh nói rằng công ty đang chuẩn bị cho dự án mới nên phải đi rất sớm. Vì cường độ công việc của anh ấy dày đặc nên tôi cũng chỉ biết nhắn tin hỏi han, dặn anh không được bỏ bữa. Tuy cả ngày không gặp nhau nhưng đến tối luôn có một vòng tay ôm tôi vào lòng rồi ngủ rất say. Như vậy cũng đủ làm tôi hạnh phúc và an tâm hơn rồi.

Tôi đi bộ tới ngã tư và chờ đèn xanh qua đường, có một linh cảm nào đó khiến tôi ngẩng lên nhìn sang phía đường bên kia. Ánh mắt tôi dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ở nhà hàng đối diện. Chính là Taehyung đấy. Cả cơ thể tôi dường như đóng băng khi nhận ra ngồi trước mặt anh là một cô gái, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bất chợt trái tim tôi truyền đến cảm giác đau lắm, sự ngột ngạt bao trùm lên lồng ngực khiến tôi thấy rất khó chịu. Taehyung nói hiện giờ đang bận mà, sao có thể đi ăn với người khác được... Tôi tự trấn an bản thân mình chỉ là người giống người thôi, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác mà tôi mua tặng anh hồi sinh nhật thì đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tôi vô thức lấy điện thoại ra gọi cho anh, đầu dây bên kia lập tức nghe máy.

-Taehyung

-Em về nhà chưa, anh đang bận lát anh về với em nhé

-Anh đang ở đâu thế?

-Anh...anh ở công ty

-À, vậy sao, vậy chắc giờ anh đang rất vui

"Sao anh lại nói dối em"

-Giọng em sao thế?

-Không sao, anh đi làm việc đi.

Nói xong câu đó tôi liền tắt máy, chỉ biết cười tự giễu bản thân mình. Sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra cùng một lúc như thế này, ngay cả người tôi muốn ở bên nhất lại đang ngồi chung bàn ăn với người khác mất rồi. Hoá ra mấy ngày anh nói bận là bận đi với người ta, vậy mà tôi vẫn ngây thơ như kẻ ngốc. Tôi đã từng nghĩ mình gặp được một người hoàn hảo, có thể ở bên tôi thật lâu, nhưng tôi quên mất rằng không có gì là "mãi mãi" cả. Chẳng biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã lăn xuống hai bên má, tôi không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, chỉ thấy ở đó đang rất đau mà thôi.

Tôi thất thần đi bộ về nhà bố mẹ, hiện giờ tôi không muốn đối diện với Taehyung. Nghĩ đến việc nhìn thấy anh cùng một người khác đứng trước mặt mình khiến tôi không thể chịu được. Khi mẹ tôi mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi bà rất sốt sắng.

-Sao lại về nhà thế này, Taehyung đâu? Mà tay con bị sao đây, sao mặt lại nhợt nhạt thế con?

Lúc đó tôi chỉ còn biết oà khóc trong vòng tay của mẹ tôi.

-Mẹ ơi, Taehyung nói dối con, anh ấy nói dối con...

Càng nói về chuyện đó tôi lại càng không kiềm chế được bản thân, nước mắt cứ thế mà tuôn ra cùng những tiếng nấc đứt quãng.

-Thôi vào nhà đã nào, có chuyện gì từ từ nói mẹ nghe.

Mẹ ôm tôi vào lòng và xoa đầu vỗ về như những ngày còn bé, còn bố thì ở bên cạnh liên tục làm trò khiến cho tôi vui. Ít ra thì ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi vẫn còn một nơi để trở về.

-Chuyện này cụ thể như thế nào thì mẹ không biết, nhưng nghe này nếu cảm thấy không ổn thì con hãy nói ra nhé, bố và mẹ luôn ở bên cạnh con.

-Mẹ, hiện giờ con cảm thấy đỡ hơn rồi, bố mẹ không cần lo quá đâu, con thực sự ổn mà

-Ừ giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Bố mẹ tôi nói xong thì mau chóng về phòng ngủ, còn tôi ngồi một mình trong phòng thở dài, tay liên tục mở điện thoại với suy nghĩ người kia sẽ lo lắng mà nhắn tin cho mình. Nhưng tất cả những mong chờ ấy đều trở nên vô nghĩa khi màn hình hiển thị không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Chắc là người ấy đang bận rồi, làm gì có thời gian nhớ về tôi nữa. Chỉ có tôi tự mình đa tình, tự mình hy vọng quá nhiều mà thôi. Tôi bỏ điện thoại qua một bên và đi tắm, giờ tôi chỉ muốn được thư giãn rồi nghỉ ngơi thôi, hôm nay như vậy là quá đủ.

Tắm xong cũng đã là mười một giờ đêm, khi tôi định lên giường và ngủ một giấc thật sâu thì tiếng ting ting từ điện thoại vang lên rất nhiều. Có hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi tin nhắn, tất cả đều là từ Taehyung.

"Em đang ở đâu, sao lại không nghe máy"

"Muộn thế này rồi sao em còn chưa về nhà?"

"Xin em nghe máy đi, một lần thôi cũng được"

"Ami em đang ở đâu, trả lời tin nhắn của anh đi"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ không biết nên trả lời thế nào, đúng hơn là không biết nên trả lời hay không. Suy nghĩ mãi một lúc rồi cuối cùng tôi quyết định tắt nguồn và bỏ máy sang một bên. Tôi vùi mặt vào trong chăn, thở dài một hơi nghe đến não nề. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, liệu chúng tôi có còn ở bên nhau nữa không...

loading...