Chap 47

Và sau một đêm nằm trằn trọc Au đã quyết định drop fic " I like you " và tối nay Au sẽ cho ra lò một fic mới " Is Love ".

----------------

Eunha dùng sức đạp mạnh vào chân Taehyung khiến anh nhất thời đau đớn mà tiếc nuối buông cô ra, cau mày lại một cách dữ dội, Eunha hét: 

" Anh đang làm cái quái gì thế? " 

Taehyung liếm môi, nâng cầm Eunha lên, kề sát mặt mình vào đó: 

" Em ngại à? " 

Sự giận dữ dồn lên đến cực độ, Eunha giương tay tát Taehyung một cái, biết được xung quanh không có lấy một bóng người, cô nói lớn: 

" Anh nghĩ anh là ai mà làm vậy? " 

Taehyung sau khi ăn một cái tát in 5 ngón tay thì bật cười, hôm nay Eunha dám tát anh cơ đấy. 

" Tôi không phải là Lee Eunha của 2 năm trước nữa, xin anh thận trọng một chút, đừng xem tôi như con rối mãi. " 

Nói rồi cô xoay mặt định bước đi nhưng lại bị Teahyung chặn 2 cánh tay lên tường, Taehyung nhìn cô nghiêm mặt: 

" Cuối cùng thì em cũng chịu thừa nhận mình là Lee Eunha rồi à? " 

Eunha đẩy Taehyung ra, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống rồi lăn dài trên 2 gò má: 

" Anh biết trong 2 năm qua tôi đã sống thế nào không? Như một con thiêu thân vậy. Cuộc đời này của tôi chưa bao giờ phải nếm trải cái mùi vị cay đắng này cả. Nó đau đến mức tim tôi cứ như sắp ngừng đập vậy, mỗi khi tôi cố hít thở cái không khí chết tiệt chỗ này thì tôi chỉ muốn chết đi, chết đi ngay lập tức thôi. Tôi chọn cách làm việc, nhưng mỗi lần tôi làm việc quá mức là tiếng nói của anh lại vang văng vẳng bên tai tôi, hình ảnh của anh cứ xuất hiện mờ ảo trong đầu tôi, nó đau đớn chết đi được. Anh nói anh yêu tôi, haha anh yêu tôi mà đến lúc gặp chuyện ngay cả lời giải thích anh cũng không nghe thì yêu cái mẹ gì? Anh là thằng đàn ông trơ trẽn nhất trên cuộc đời này mà tôi từng thấy, à... cùng với 2 thằng bạn khốn nạn của anh nữa. " 

Taehyung tròn mắt nhìn những dòng lệ trong trẻo như những viên ngọc trai ở nơi biển sâu, tròn mắt nhìn bộ dạng vừa khóc lại vừa cười của người con gái ở trước mặt mình, không lẽ nào 2 năm trước cô không hề lừa dối anh sao? Tình huống bây giờ nên nói là dở khóc dở cười hay thảm thương đây? 

Eunha mệt mỏi lắc lắc đầu rồi lườm Taehyung một cái, xoay người bước đi. 

Taehyung lại nhanh chân ôm chặt lấy Eunha từ phía sau: 

" Eunha à... anh... " 

Đáp lại lời nói yếu ớt đó là một giọng nói lạnh lùng từ một người con gái: 

" Buông tôi ra. " 

" Eunha, anh... anh xin lỗi em... tha thứ cho anh và quay về bên anh được không? Anh thật sự còn yêu em. " 

" Muộn rồi. " 

loading...

Danh sách chương: