Chap 32

Nghe Taehyung hứa, Eunha trong lòng cũng an tâm phần nào. Eunha tin tưởng Taehyung, nhất định Taehyung sẽ không đá Eunha đi hay bỏ rơi Eunha lại. 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, trên thực tế thì ngay ngày hôm sau những lời hứa hẹn được môi Taehyung thốt ra thì Taehyung hoàn toàn quên mất mình còn 1 cô bạn gái bẻ bỏng, thậm chí về nhà Taehyung cũng không nói lời nào với cô, mỗi ngày đi học về lại bước trên con đường quen thuộc 1 mình, Eunha thấy lạnh lẽo và cô đơn rất nhiều. Đám nhóc nhìn thấy cảnh đó cũng xót, mỗi ngày đều chạy lại an ủi, động viên, chơi với Eunha nhưng cô nàng cũng chẳng đỡ hơn chút nào. 

Cứ như vậy suốt 1 tuần, Eunha cuối cùng cũng không chịu được, hôm nay, Eunha quyết định đợi Taehyung về, nấu 1 bữa thật hoành tráng cho Taehyung bồi đắp lại tình cảm. Đợi mãi đến hơn 9 giờ, đám nhóc bắt đầu ngủ dần. Taehyung lò mò vào cửa nhà, mùi rượu nồng nặc vang khắp nhà. Eunha thấy vậy vội chạy lại đỡ Taehyung, cau mày: 

- Anh đi đâu về vậy? 

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô. 

- Anh sao vậy? 

- Tôi chẳng sao cả, tránh ra. - Nói rồi Taehyung hất mạnh tay Eunha khiến cô ngã ra sau 

" Anh sẽ trói em bên cạnh anh, mãi mãi... 

Em cũng sẽ trói anh lại... " 

Nhớ lại những lời này, Eunha lấy lại dũng cảm tiến tới đỡ Taehyung lần nữa, nhẹ giọng: 

- Anh say rồi, để em đỡ anh. 

- Tôi bảo tránh ra. - Lần này Taehyung dùng lực mạnh hơn đẩy ngả Eunha, Eunha do không lấy được đà đập mạnh đầu vào tường, 1 dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy dọc trán Eunha, nước mắt cô cũng bắt đầu trào, cô kêu nhỏ: 

- Tae... Taehyung. 

Taehyung nhếch môi, loạng choạng ngã người về sofa đánh 1 giấc. Eunha không biết phải làm thế nào, run tay móc điện thoại trong túi ra gọi cho Baekhyun: 

- Bae... Baekhyun... 

- " Eunha, Eunha em làm sao vậy? "

- Anh đến... đến giúp em với... - Nước mắt Eunha bắt đầu trào ra dữ dội 

- " Em đang ở đâu, anh đến đây. " - Baekhyun cũng luống cuống 

- Nhà của Tae... Taehyung... 

- " Anh sẽ dò định vị đến, em đợi anh 1 chút, nhanh thôi. " 

Nghe vậy Eunha run người chạy lên lầu dọn hết đồ đạc của mình vào vali, rồi lại nhìn sang gương mặt tuấn tú của Taehyung, không kiềm được nỗi sợ hãi, Eunha chạy nhanh ra ngoài. 

Khoảng 6 phút sau, Baekhyun đã đến được nhà của Taehyung. Thấy gương mặt Eunha toàn máu, Baekhyun lại luống cuống: 

- Em... em làm sao thế này? 

- Mình đi thôi. 

* Sáng hôm sau * 

Taehyung thức dậy, dụi dụi mắt, thấy đầu đau nhức vô cùng, chỉ nhớ đến hôm qua Mina dẫn mình vào bar nhảy nhót rồi chuốt rượu, Taehyung lắc lắc đầu đi tìm Eunha: 

- Eunha, em ở đâu? 

- Eunha à, em đâu rồi? 

Taehyung lay lay người Lig đang nằm ngủ say sưa, hỏi: 

- Lig, Eunha đâu rồi? 

- Sao... anh hỏi em. - Lig nói bằng giọng ngáy ngủ 

- Chắc đi học trước rồi. - Hanna cũng lò mò dậy 

- Nhưng bình thường có đi trước Eunha cũng để sẵn thức ăn sáng mà? - Taehyung cau mày 

- Đúng rồi, em ấy không để lại thức ăn. - J-hope nhìn chiếc bàn trống không 

- Để anh lên phòng xem. - Taehyung xoay người tiến về phòng 

10 phút sau, Taehyung chạy nhanh xuống nhà với gương mặt hốt hoảng, cả đám cũng thức dậy hết rồi, Taehyung luống cuống: 

- Không thấy Eunha, cũng không thấy quần áo của Eunha. 

- Gì cơ? - Lig cau mày 

- Sao không thấy quần áo được? - Hanna cũng bất ngờ 

- Lên phòng xem. - Lig chạy nhanh lên phòng 

Lục lọi đủ mọi ngóc ngách, ngay cả một cái áo của Eunha cũng không tìm thấy. Việc gì mà nó phải bỏ nhà đi thế này? 

- Sao đột nhiên em ấy lại bỏ nhà đi? - Taehyung lo lắng 

- Ai biết được. - Lig cũng lo lắng 

- Trước hết chúng ta phải đến trường trước đã, em ấy bỏ nhà chứ đâu có bỏ học. - Suga nói 

- Đúng đúng, chúng ta đến trường trước đi. - Jimin vỗ vỗ tay 

Đến trường, cả bọn đều nhốn nháo lên, không hỏi người này cũng hỏi người kia xem có gặp Eunha không, có thấy Eunha ở đâu không. 

Sắp vào tiết, Eunha mới cùng Baekhyun bước vào, 1 tay Eunha ôm dãy băng trắng được quấn quanh đầu mình, 1 tay vịnh vai Baekhyun, Baekhyun thì 1 tay đặt nơi eo cô, 1 tay dịu dàng dìu cô vào chỗ ngồi. Taehyung và cả bọn thấy vậy mới lại hỏi: 

- Eunha, đầu em sao vậy? - Taehyung lo lắng 

- Mày bị té ở đâu à? 

- Em có sao không? 

Thấy Taehyung chuẩn bị chạm vào người Eunha, Baekhyun nhăn mặt: 

- Biến đi. 

Taehyung nghe được 2 chữ này thì choáng váng, ngạc nhiên nhìn Baekhyun: 

- Cậu vừa nói gì? 

- Tôi bảo cậu biến đi, hại Eunha như vậy chưa đủ à? 

- Cậu nói gì cơ? Tôi hại Eunha? 

- Chứ sao? Tối qua chính cậu đẩy Eunha ngã còn gì? 

Taehyung sợ hãi chùn bước, anh không nghe nhầm chứ? Chính anh đẩy ngã Eunha? Sao có thể? 

Đặt được Eunha ngồi xuống, Baekhyun nhẹ giọng hỏi: 

- Em còn đau không? 

Eunha cười, lắc lắc đầu. 

Taehyung vẫn chưa hiểu gì, chạy lại chỗ Eunha: 

- Eunha à, em có sao không? Chuyện này là do anh làm thật sao? 

- BIẾN ĐI. - Baekhyun tức giận hét, lúc trước là do Taehyung và Eunha thật lòng thích nhau, muốn bên cạnh nhau, nhưng bây giờ chính Taehyung làm người con gái mình thích đau thế này, anh nhất định sẽ giành Eunha lại 

Taehyung bất lực nhìn Eunha 1 cái rồi quay lại chỗ ngồi. Đầu vẫn cố nhớ lại những chuyện mình đã làm tối qua, Mina ngồi bên cạnh giả giọng an ủi: 

- Không sao đâu. 

- Ừ. - Taehyung lạnh giọng 

2 tiết học trôi qua, mắt Taehyung vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đầu Eunha, Eunha cũng biết Taehyung đang nhìn mình, nói với Baekhyun bên cạnh: 

- Em đi gặp Taehyung 1 chút. 

- Nhưng... 

- Không sao. 

- Anh đi với em. 

- Không cần, em nói nhanh rồi về ngay. 

Eunha từ từ tiến đến chỗ Taehyung, gõ bàn ' cốc cốc ' rồi nói: 

- Tôi và anh cần nói chuyện.

Rồi bước ra cửa mặc cho Taehyung có đồng ý hay không. Taehyung nghe Eunha chủ động thì vui vẻ ra mặt, vội chạy theo: 

* Sân thượng * 

- Này Eunha... 

- Tôi và anh tới đây thôi. - Eunha dùng 2 con mắt lạnh lùng nhìn Taehyung 

Tôi và anh? Không còn là " chúng ta " nữa? Lại là chia tay? Tới đây thôi? 

- Eunha à... 

- Hết chuyện để nói rồi. - Eunha định xoay người thì bị Taehyung nắm cổ tay giật ngược lại 

- Em phải hiểu cho anh chứ Eunha. 

- Hiểu? Hiểu cho anh? Vậy ai hiểu cho tôi đây? Suốt 1 tuần qua anh đã làm gì? Bỏ mặc tôi. Hoàn toàn bỏ mặc tôi. Có ai vui vẻ nhìn bạn trai mình đi với người con gái khác không? Tôi biết anh và Mina là bạn tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi cũng vậy, tôi cũng là con người. Trong mắt anh tôi là cái thá gì? Đồ chơi hay con rối, anh muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn vứt lúc nào thì vứt à? Vậy thì xin lỗi, tìm món hàng khác đi. 

Nghe đến đây Taehyung sững người, 2 bên tai cứ như bị ù lại, không nghe được gì nữa, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Eunha cũng dần buông thõng, đôi mắt vô hồn nhìn dáng Eunha khuất xa dần. Phải. Một lần nữa, Eunha lại bỏ rơi anh, bỏ lại anh nơi sân thượng đầy lạnh lẽo, bỏ lại anh nơi góc tối của tội lỗi [ .. ] 

------------- 

Toy mỏi tay quá các cậu ạ :<

loading...

Danh sách chương: